je veux me rapprocher de toi

Khi cả nhóm hoàn tất xong công việc thì trời cũng đã tối muộn, trừ Soyeon và Yuqi vẫn chọn ở lại công ty để hoàn chỉnh cho xong phần âm thanh thì cả 4 thành viên còn lại đã cùng nhau về kí túc xá. Suốt quãng đường chỉ nghe được tiếng nói chuyện của Minnie và Miyeon, còn hai người còn lại dường như đang đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình, không một ai buồn nói động tới ai.

- Yah, cậu không thể làm thế đâu, ý mình là cái chậu hoa, sao cậu lại đặt ở đó, nó chả đẹp gì hết.

- Minnie, cậu im lặng coi, đây là nhà mình trang trí cho Shuhua với mình, cậu ý kiến cái gì?

- Gì chứ? Sao không phải là cho mình?

- Sao phải là cho cậu cơ? Mình cùng với Shuhua không phải là quá hạnh phúc rồi à?

- Con khỉ, cậu với mình mới hạnh phúc, Shuhua và Soojin mới nên sống cùng nhau, cậu hiểu chưa?

- Yah Shuhua, Minnie bắt nạt chị.

Nhờ cuộc tranh cãi nhỏ này làm cho không khí trên xe dịu đi hẳn, Shuhua nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, hai con người này suốt ngày chỉ biết làm nhau náo loạn. Rồi lại dời ánh mắt sang Soojin đang ngồi tựa ghế với đôi mắt nhắm nghiền, tận hưởng nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.

Em liền nhớ lại ánh mắt lén nhìn em khi em đang thu âm, hay là đang trò truyện cùng các thành viên khác ở công ty, tuy tỏ ra không để tâm nhưng trong lòng lại vô cùng nhốn nháo, em tự hỏi nó có ý nghĩa gì? Nhưng rồi lại thôi, đã qua cái thời điểm tự cho mình những lí do để ngộ nhận rồi.
Sau đó, em lại tiếp tục nhìn Minnie cùng Miyeon đang chăm chú vào điện thoại chơi game ngỏ ý.

- Sao chị không xây cho Soyeon với Yuqi nữa? Tụi mình không phải sẽ ở cùng một khu à?

Sau đó Miyeon và Minnie cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý.

- Nghe được đó, thế em tải về rồi vào xây đi, chị bận trang trí căn này rồi.

- Không phải chị đòi ở cùng với em à?

- Minnie không chịu kìa, với lại để em ở với Soojin cũng tốt đi.

Lời nói vừa dứt thì ánh mắt Shuhua lại đổ vào Soojin, thế nhưng chị ấy vẫn không hề có động tĩnh gì, cô cũng cho là Soojin thật sự đã ngủ rồi cho nên liền quay sang đáp lại Miyeon.

- Thôi em đổi ý rồi, chúng ta sau này cùng nhau mua riêng cho mình 1 căn nhà đi. Không phải ở một mình mới là tốt nhất sao? Đến lúc chúng ta đều trở thành những quý cô giàu có rồi sẽ tự mình sắm một căn nhà cho riêng mình, xây đắp mái ấm cho riêng mình. Các chị nghe xem có phải hay không?

Minnie vừa lắng nghe vừa suy nghĩ, ánh mắt lại không dời Shuhua dù chỉ một chút, cô cố quan sát xem con bé liệu có còn hi vọng nào không. Nhưng thấy biểu hiện vô cùng bình thản không vướng một chút tia sầu kia khiến cô tự hiểu rằng: "Chuyện của cặp đôi SooShu có vẻ như sắp tiêu rồi"

- Yah, em phải sống với tụi chị chứ, nếu em sống một mình sẽ không có ai chăm sóc cho em đâu.

Miyeon ngồi nghe một lúc xong liền thấy có chỗ không đúng nên lên tiếng, chỉ có Minnie vẫn giữ thái độ im lặng, cô biết Shuhua đã chịu quá nhiều thứ rồi, ít ra bây giờ em ấy có thể thoải mái khi nhắc về tương lai theo hướng tích cực như vậy, coi như đã là một bước ngoặc tốt, còn đối với chuyện tương lai ra sao thì thôi cứ để nó ở tương lai vậy, hiện tại cô không thể phá vỡ đi sự kì vọng của em ấy.

- Ai rồi cũng phải trưởng thành cả thôi mà, em đâu thể để các chị chăm sóc cho em mãi được chứ? Các chị sau này rồi sẽ có gia đình của riêng mình, em cũng sẽ vậy thôi nên chị đừng lo nữa a.

Nói rồi Shuhua quay lại chỗ của mình mà ngả người xuống, em nghe theo lời Miyeon tải trò chơi đó về máy rồi ngồi nghiên cứu xem mình nên chơi thế nào, không khí trong xe cũng dần im ắng hơn, mọi người đều tập trung vào việc của mình.

Chỉ riêng Soojin từ đầu đến giờ nhắm mắt lắng nghe hết mọi thứ, cũng từ đó mà lần lượt trải qua những cảm xúc thay đổi đến chóng mặt từ mình. Vui vẻ khi nghe Minnie và Miyeon bảo Shuhua cùng với cô sống chung mới tốt, rồi lại thất vọng khi thấy em im lặng trước câu nói đó.

Có vẻ như em đã không còn hi vọng gì đối với chuyện của cả hai nữa, hiện tại cô cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Rồi lại thập phần đau lòng khi Shuhua bảo sẽ sống riêng, nghĩ về tương lai của mọi người và mình rồi thốt lên nó bằng một giọng nói tràn đầy kì vọng.

Cô vẫn chọn cách im lặng, cô không muốn em đánh mất chút kì vọng đó, có thể em xa cô sẽ hạnh phúc thì sao? Được rồi, cô mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em trong tương lai, cho dù tương lai đó không có sự góp mặt của cô cũng không sao cả, ổn thôi.

Một lúc lâu sau thì xe cũng đã dừng tại kí túc xá, các thành viên lần lượt ra ngoài, Minnie cố tình kéo Miyeon đi lên trước để lại cơ hội cho Shuhua và Soojin có thể đi cùng nhau. Và đúng như kế hoạch, lần này Shuhua đã nán lại đợi Soojin ra xe để cùng chị lên phòng. Đợi một lúc thì Soojin rốt cuộc cũng bước ra và đi về phía em, Shuhua cố dùng chất giọng bình tĩnh nhất có thể để nói vọng tới khi thấy Soojin đang từng bước tiến lại phía mình.

- Mình lên phòng thôi, chị Miyeon với chị Minnie đã lên trước chúng ta rồi.

Soojin vẫn chậm rãi bước tới, cách em khoảng hai bước thì dừng lại, ánh mắt vẫn một mực nhìn em. Đợi đến khi xe của công ty đã đi khuất mới cất tiếng hỏi em.

- Em có thể đi cùng chị một chút không?

- S...sao ạ? Mà đi đâu cơ?
Shuhua nghe xong thì ngập ngừng hỏi lại, giờ này cũng đã không còn sớm nữa, chị ấy lại muốn cùng mình đi đâu chứ?
Soojin thì vẫn tiếp tục nhìn Shuhua, chậm rãi tiến thêm một bước cầm lấy tay em kéo nhẹ một cái rồi bước đi.

- Đi rồi chị sẽ nói em biết

- À, được

Nói rồi Shuhua cũng thuận theo cánh tay của Soojin mà tiến bước, em lúc đầu cố ý muốn đi phía sau chị nhưng rồi lại bị Soojin kéo lên đi cùng bước với mình. Em bối rối quay sang nhìn chị thì chị cũng không ngần ngại mà nhìn lại em, ánh mắt chị ấy khi nhìn em không còn chán ghét như lúc trước nữa mà chứa đầy sự ôn nhu, không lẽ em lại nhìn nhầm rồi? Điều đó khiến em tự hỏi đây có phải lại là một giấc mơ nữa hay không.

- Đây không phải là mơ, đừng nghĩ nhiều nữa mà Shuhua.

Như hiểu được suy nghĩ của Shuhua, Soojin liền lên tiếng giải thích. Rồi đưa cánh tay kia lên nâng cái miệng đang mở của em lại. Sao có thể mở hốc miệng ra như thế chứ? Liệu điều này khó tin lắm hay sao? Nếu vậy hãy để cô làm cho nó dễ tin hơn một chút.

- Ờm... mà chị có thể nói được không? Chúng ta đi đâu vậy?
Shuhua xấu hổ lãng tránh ánh mắt sang nhìn đi chỗ khác rồi bất chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết cả hai đang đi đến đâu nên liền hỏi Soojin. Soojin khi nghe xong cũng không trả lời ngay mà lựa chọn im lặng một lúc, bước tiếp vài bước nữa mới chịu lên tiếng.

- Đi gặp Hui, em cũng thấy tin nhắn lúc sáng nay mà phải không?

Nghe xong Shuhua lại tiếp tục há hốc miệng lần nữa, em không đi tiếp nữa mà đột ngột dừng lại và quay hẳn sang để nhìn Soojin, ánh mắt đầy căm phẫn cùng uất ức. Sao chị có thể? Chị đang muốn khiến em không còn hi vọng gì mà dứt khoát từ bỏ chị hay sao? Sao lại chọn cách này để làm tổn thương em chứ? Và hàng ngàn những lời trách móc khác muốn nói hết ra với chị nhưng chưa kịp thốt lên câu gì thì giọng Soojin lại tiếp tục cất lên.

- Chị cùng Hui đã chia tay từ hơn 1 tuần trước và chị cũng không biết lần này anh ấy hẹn chị ra để làm gì nên chị muốn đi cùng em.
Soojin nhìn thẳng vào mắt Shuhua để giải thích trước khi sự căm phẫn của Shuhua bùng nổ, cô biết Shuhua nghĩ cô đang muốn dùng cách này để đẩy em ấy ra một lần nữa nhưng lần này không phải như thế, cô muốn em ấy biết cô hiện tại là muốn ở gần em ấy.

Mới đầu nghe xong Shuhua khá bất ngờ không nói được gì, chỉ tiếp tục nhìn chị, cơn tức giận lúc nãy dần lui xuống nhường chỗ lại cho một cỗ xúc động hơn.
Hơn ai hết em mong muốn Soojin sẽ được hạnh phúc nhưng giờ lại nghe thấy sự đổ vỡ trong chuyện tình cảm của chị khiến lòng em dâng lên một nỗi niềm xót thương hơn bao giờ hết. Nghĩ vậy em lại muốn ôm chị nhưng hiện tại em đã không làm thế.
Em không nói gì trực tiếp quay mặt ra phía trước rồi bước đi, Soojin cũng thế và cả hai cùng im lặng đi đến quán cafe mà Hui đã hẹn.

Đến nơi cả hai tiến tới chỗ của Hui đang đợi sẵn ở đó chậm rãi ngồi xuống cùng nhau, Soojin cùng Hui thì mặt đối mặt không chút kiêng dè ngại ngùng, chỉ có Shuhua đang ngồi phía cửa kính đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Em vẫn chưa có đủ tự tin để đối mặt với Hui, người đã khiến em gần như bỏ cuộc chỉ bằng lời cảnh cáo của mình.

Hui lúc đầu khi thấy Soojin đến cùng Shuhua thì có chút khựng lại, anh vẫn còn ngượng ngùng vì những lời nói trong lúc tức giận của mình ngày hôm đó đối với Shuhua khi lần đầu tiên bị Soojin từ chối cuộc hẹn kỉ niệm quen nhau của hai người chỉ vì Shuhua bị sốt. Sáng hôm sau khi trở về phòng mình và hoàn toàn tỉnh táo nghĩ lại thì lại thấy bản thân vô cùng quá đáng, cảm thấy vô cùng có lỗi với Shuhua nhưng lại không có cách nào gặp lại để nói với em ấy một câu xin lỗi.

Đến hôm nay khi thấy cả hai cùng nhau cầm tay đi đến gặp mình, mới chấp nhận rằng mình đã thật sự nhìn nhận sai rồi, Soojin cùng Shuhua thoáng nhìn rất đẹp đôi khi đi cùng nhau, bản thân anh trước giờ chưa từng có ý tưởng ủng hộ việc hai người đồng tính yêu nhau. Nhưng hiện tại đối với người mà anh từng yêu thương lại gán cho cả hai một cái nhìn bao dung như vậy.

Chuyện anh hẹn Soojin ra cũng không có gì to tát, anh chỉ muốn trả lại cho Soojin một số thứ, vả lại muốn bảo với Soojin rằng mình vẫn ổn và có ngỏ ý muốn tiếp tục được làm bạn cùng em ấy. Soojin nghe xong thì không chút do dự đồng ý ngay bởi vì thật sự cô đối với anh đã không còn tình cảm gì, kết thúc êm đẹp như vậy mà nhận thấy Hui cũng là một người tốt nên cô không ngại làm bạn với anh.

Shuhua ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, ánh mắt vẫn không rời cửa kính, rồi lại nhận thấy bàn tay em một lần nữa được Soojin nhẹ nhàng nắm lấy. Em dần cựa mình chậm rãi quay đầu sang Soojin, theo cái hất đầu của Soojin mà nhìn đến Hui, anh ấy cũng đang nhìn em bằng một ánh mắt hối lỗi, em đoán mình sẽ nhận được một lời xin lỗi hoặc mấy câu gì đó đại loại thế.

- Ờm... Shuhua, ngày hôm đó, thật sự rất xin lỗi em. Anh vì không kiềm chế được cơn tức giận mà tìm đến em để xã hết chúng, hoàn toàn là lỗi của anh, xin lỗi em rất nhiều.
Em vẫn dùng một ánh mắt thập phần lơ đãng mà nhìn anh ấy, không để lộ một tia cảm xúc nào, cứ thế im lặng lắng nghe từng câu từng chữ từ miệng anh phát ra.
Hui sau khi nói câu xin lỗi xong vẫn không thấy Shuhua lên tiếng liền thấp thỏm nói tiếp.

- Anh chỉ muốn nói rằng những chuyện anh nói với em khi đó hoàn toàn không phải thật. Xin em đừng để trong lòng và hãy tha lỗi cho anh, có được không?

Sau đó thì nhận được cái gật đầu từ Shuhua, thấy vậy Hui như gỡ được nút thắt trong lòng mình ra, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Soojin rồi lại nhìn em. Được một lúc thì anh đứng dậy nói lời tạm biệt với cả hai rồi lập tức rời đi, có vẻ như anh ấy cũng đang có việc bận nhưng đã dành chút thời gian để đến đây giải quyết xong chuyện này.

Sau khi Hui rời đi rồi cả hai vẫn ngồi ở đó thưởng thức chút cacao nóng, vẫn là chưa ai lên tiếng nói với nhau câu nào, Soojin đôi khi sẽ quay sang nhìn em một chút, mỉm cười rồi lại im lặng tiếp tục thưởng thức ly cacao của mình. Tuy vậy nhưng không khí của cả hai lại không khiến họ khó chịu chút nào mà hoàn toàn tận hưởng sự thoải mái dành cho nhau.

——————————
Mọi người chịu ngược đủ chưa? Giờ thì tui phải thông báo là mình sẽ lái fic sang ngọt rồi aa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top