fuir l'amour
"Vậy thì em hôn chị đi"
Shuhua không chớp mắt nhìn chị một hồi lâu, không khí từ đó trở nên lặng thêm một chút. Mà Soojin dù là mạnh dạn nói lên như thế, thực chất cô cũng đã tự có đáp án trong lòng, rằng Shuhua sẽ không bao giờ làm vậy.
Cả hai đối mắt với nhau một hồi lâu Shuhua mới đỏ mặt quay đi, nhìn biểu cảm đó cũng đủ khiến Soojin bật cười. Cứ như cô đang cố dụ dỗ một đứa con nít vậy, cũng chỉ là hôn thôi mà, đâu nhất thiết phải là hôn ở môi, còn ở má này, ở trán này hoặc là ở cổ cũng được mà.
- E hèm... chị không khóc nữa thì mau về phòng đi
Soojin nghe xong lại hầm hầm khuôn mặt, cái con người này rốt cuộc là đang bị cái gì vậy? Cứ mở miệng một câu là liền muốn đuổi cô đi.
- Em lại muốn đuổi chị à?
- Không có, em chỉ muốn chị về phòng nghỉ ngơi thôi
- Chị nghỉ ở phòng em thì có vấn đề gì đâu
- Có
- Vấn đề gì?
- Có chị trong phòng em không thể yên tâm ngủ được
Giọng Shuhua vừa dứt thì cả hai liền im bặt đi một lúc, Soojin lấy tay vuốt mặt một cái rồi từ từ đứng dậy, nhìn Shuhua:
- Chị chỉ đùa thôi, giờ chị về phòng nha
Tay cô gãi gãi đầu rồi cũng quay mặt đi một mạch về phòng, Shuhua sau khi thấy chị ra khỏi phòng mình rồi mới thở ra một hơi dài, cũng tốt, dù sao vẫn phải nên thẳng thắng với nhau điều đó thì cuộc trò chuyện mới dễ thở hơn.
Shuhua đi xung quanh phòng dọn lại những vật dụng linh tinh, rồi ngả người nằm nghỉ ngơi một chút, không ngờ là thoải mái đến ngủ quên mất, đến khi mở mắt ra cũng là giấc tối mất rồi, do lúc chiều không bật đèn ngủ nên trong phòng giờ đã tối đến đen cả mắt. Thoang thoảng nghe thấy giọng nói chuyện to nhỏ của mọi người bên ngoài thì cũng chậm rãi mở cửa bước ra.
- Thật sự, nhìn hai chị dạo gần đây cứ dính dính lấy nhau như vậy là em đã nghi rồi, hôm nay còn cả gan chim chuột với nhau ở phòng khách nữa hả? Nói đi, hai người là đang làm sao đây? Cho hai người ba giây để khai thật đó.
Giọng Yuqi luyên thuyên không ngừng từ lúc em vừa hé mở cánh cửa ra tới giờ, cảnh tượng cặp đôi MiMin khốn khổ ngồi ở hàng ghế giữa nằm trong tầm ngắm của hai cặp mắt đang hướng vào, trông tội nghiệp vô cùng.
Riêng Soojin đã biết từ lâu nên cũng không mấy bất ngờ trước tin tức này, cô vẫn ngồi một chỗ xem trò hay của bốn người. Sau khi thấy Shuhua bước ra liền dời ánh mắt sang phía em rồi đặt tay ở chỗ trống kế bên mình gọi tới.
- Shuhua à, mau lại đây ngồi với chị
Shuhua nghe xong cũng khó hiểu đi lại ngồi vào, Miyeon thấy Shuhua nhìn mình cũng chột dạ mà chớp mắt liên tục. Ở bên này ánh mắt Yuqi vẫn như tia lửa hướng tới hai người, cúi mặt được một lúc thì Minnie mới chịu lên tiếng.
- Dù sao cũng không thể giấu mọi người mãi được. Đúng vậy, chị và Miyeon đang quen nhau.
Hai mắt Shuhua khi nghe tin tức trên liền trợn tròn lên như không tin, hai người cứ như mèo với chuột vờn nhau suốt ngày mà đùng một cái liền trở thành người yêu nhau. Không bất ngờ mới lạ đó.
- Quào, sặp-rai chưa.
Yuqi nhếch môi hào hứng lên tiếng. Soyeon bên này cũng thở phào một hơi như trút đi lo lắng không định hình trong lòng.
Nghe được lời tuyên của Minnie trước mặt mọi người, Miyeon liền cúi đầu ngại ngùng không dám nhìn các thành viên, cô không hẳn là sợ mọi người không ủng hộ hai người các cô, nhưng là vẫn còn một chút ngượng ngùng đối với Shuhua, cô đáng lẽ phải nói ra điều này với em trước.
- Vậy là nhóm tụi mình đã mất đi hai người cô đơn rồi sao?
Yuqi chống cằm ngẫm nghĩ một hồi liền chán nản lên tiếng. Soyeon liếc nhìn sang không nhanh không chậm đáp lời.
- Không
- Gì chứ?
- Bốn người
Ánh mắt như chim ưng của Yuqi lúc này liền đảo sang cặp đôi ngồi cùng nhau tại ghế đối diện. Không biết là nhớ tới cái gì lại bặm lấy môi không thốt lên lời nào. Yuqi này dĩ nhiên không muốn chấp nhất mấy cái người tự để mình lọt vào hố tình.
- Này nhá, chỉ còn em với chị thôi, chị mà thử có người yêu trước em, em thề sẽ giết luôn người yêu chị đem chưng thành mắm cho chị ăn.
Soyeon cũng cảm thấy sóng lưng mình có chút lạnh, mà hình như cũng không phải một chút. Có ai lại đi doạ nhau thế chứ? Nếu cấm nhau không được có trước hay có sau gì đó thì chi bằng hai người yêu nhau luôn cho rồi.
- Nghe buồn nôn quá đi
Lần này là Shuhua lên tiếng, Yuqi sau đó liền đen mặt bực dọc nhìn Shuhua bằng nửa con mắt, thật chỉ muốn tẩn cho nhỏ Shuhua này một cái, tưởng nhỏ mà ngon hả?
Nghe được giọng em Soojin liền cười cười quay sang nhìn, dang cánh tay ôm lấy vai kéo em ngồi gần mình thêm một chút, nhưng Shuhua có vẻ vẫn còn bài xích đối với những hành động có vẻ hơi thân mật này của cô, nghĩ vậy Soojin liền buồn buồn buông lỏng cánh tay không ôm em nữa.
Dù sao tiến triển được như vầy đối với cô đã khá nhanh rồi, hẳn là không cần phải gấp gáp nữa, Shuhua sẽ không bỏ rơi cô đâu, có phải không?
Nói chuyện qua loa vài lời nữa thì các thành viên đều thay nhau về phòng, tại phòng khách giờ chỉ còn Soojin và Soyeon vẫn ngồi xem thời sự. Ly nước trên tay Soyeon khiến Soojin để ý, nó đã chẳng vơi đi giọt nào trong khi cậu ấy đã cầm nó từ nửa tiếng trước. Đầu cứ lâu lâu lại gật lâu lâu lại lắc lắc như không đồng tình, nhăn mặt mỗi khi trong miệng đang lẩm bẩm chuyện phương trời trăm hướng nào đó mà cô chưa đủ trình độ biết tới.
- Này, cậu nghĩ cái gì mà cứ lẩm bẩm một mình hoài vậy?
Soojin sau một hồi nhìn đến không nhịn nổi nữa liền cất tiếng hỏi. Soyeon bị giọng Soojin làm cho giật mình mà quay sang, vẫn còn ngập ngừng chưa muốn nói. Nhưng nhìn tới ánh mắt dò xét của Soojin đang nhắm vào mình, liền chột dạ nói ra với giọng run run.
- Mình... Soojin à, có khi nào mình...
- Bình tĩnh nào Soyeon, cậu làm sao?
Thấy được vẻ lo lắng của Soyeon, Soojin liền tiến sát lại ngồi cùng cậu ấy, vòng tay sang vai Soyeon mong có thể giúp cậu ấy bình tĩnh hơn.
- Chỉ là mình... dạo này mình cứ thấy trong lòng rất lạ mỗi khi ở gần... Yuqi. Mình còn tưởng Yuqi sau khi biết chuyện của Miyeon unnie và Minnie unnie sẽ không chấp nhận, nhưng không ngờ là em ấy sẽ ủng hộ, còn tỏ ra rất bình thường với việc đó nữa. Biết được điều đó mình lại cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng rất nhiều, có phải mình bị điên rồi không?
Soojin nhìn Soyeon vừa thương vừa buồn cười, nó làm cô nhớ về mình và em lúc trước, chắc hẳn cũng vì mình lo lắng đến điên rồi nên mới dùng cách đó để đẩy em ra khỏi vùng an toàn của chính mình, một cú đẩy mạnh đến mức khiến em sợ hãi không dám quay lại cùng cô nữa.
Tay Soojin vẫn vuốt vài cái trên lưng Soyeon, cô quả thực hiểu cho cảm xúc rối bời của Soyeon nên cũng không lập tức lên tiếng an ủi. Đợi một lúc lâu sau mới chầm chậm nói ra một câu.
- Cậu thích em ấy rồi
- Vậy sao? Nhưng cậu nói xem, liệu Yuqi sẽ chấp nhận mình hay không đây?
- Cậu hãy cứ bày tỏ tình cảm của mình với em ấy, một cách chậm rãi nhất, chân thành nhất. Nếu Yuqi cũng có cảm tình với cậu chắc chắn em ấy sẽ hiểu và chấp nhận cậu thôi.
- Xuỳ, nói như cậu nghe thật dễ quá đi. Thế vì sao lúc trước cậu lại bỏ chạy khỏi Shuhua chứ?
Soyeon vừa nói vừa đẩy nhẹ vai Soojin một cái, nghe được câu hỏi này Soojin liền mỉm một cái cười buồn.
Phải rồi, vì sao nhỉ?
Sợ hãi chăng? Quá kém cỏi.
Cô làm sao có tư cách đưa ra lời khuyên này cho Soyeon cơ chứ? Cô chính là kẻ đã chạy trốn khỏi tình cảm của Shuhua giành cho mình. Đến khi mất đi rồi còn khóc lóc oán trách Shuhua lạnh lùng với mình sao?
Soyeon thấy mình đặt câu hỏi hơi quá khiến Soojin buồn rồi nên liền vội vàng xin lỗi.
- Mình thật sự xin lỗi, là do cái miệng của mình không được mình quản tốt, cậu đừng nghĩ nhiều, mình biết mọi chuyện đều có lý do cả mà, mình không phải muốn trách cậu đâu
- Được rồi, mình hiểu. Trước đây mình cũng vì sợ hãi mà xa lánh Shuhua như vậy, bây giờ mình thật sự rất hối hận.
Soyeon nghe xong cũng trở nên buồn thiu mà gật đầu không nói gì thêm. Không khí yên ắng này cứ như một dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện vậy.
- Này hai đứa...
Rồi từ phòng Minnie liền đi từng bước ra ngồi cùng cả hai.
- Chị đây cũng từng tuyệt vọng như thế đấy, nhưng thấy không? Mỹ nhân rốt cuộc cũng vào tay chị nè. Cần chị cho vài bí quyết không?
- Không cần
Cả hai liền đồng thanh từ chối, khinh bỉ nhìn lấy cái vẻ tự tin một cách đáng ghét đó từ cái con người vừa mới công khai yêu đương trước mặt mình.
- Vậy luôn? Nhưng trước đây, người mà Miyeon thật sự yêu không phải là chị...
Nói đến đây Soojin như đã đón sẵn đáp án trong lòng nhưng không có ý định rào trước, còn Soyeon ngược lại rất háo hức muốn nghe đến một cái tên khác, hấp tấp hỏi.
- Vậy chứ là ai?
Mắt Minnie liếc nhìn lấy Soojin một chút trước khi nhìn thẳng vào Soyeon mà nói.
- Là Shuhua.
—————
Lớn rồi tự giác, không cần đợi hối rồi mới up 😼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top