embrasse-moi
Sau khi bữa sáng hoàn thành cũng là lúc Soyeon cùng Soojin đến công ty, bởi từ sáng sớm Soyeon đã nhận được lệnh điều đến. Cũng như mọi lần cả hai đều không có suy nghĩ gì khác, nhanh chóng dọn dẹp rồi tranh thủ đi sớm. Soojin trước khi đi không quên dặn dò Shuhua vài điều lặt vặt.
- Này, em ở nhà đừng có mà đem cây cà chua của chị ra ngắt hết lá đấy.
Dù đã nghe thấy nhưng Shuhua vẫn tỏ ra không để ý, miệng thì lẩm bẩm.
- Có nhầm không vậy, cây cà chua nào của chị chứ?
Rõ ràng là một tay em mua rồi chăm sóc nó, cho dù tần suất cũng không phải thường xuyên đi, nhưng chung quy nó vẫn là của em mà?
Soojin dĩ nhiên nghe thấy mấy lời móc mỉa đó, liền cười cười xoa đầu Shuhua, xong thì tiếp tục chuẩn bị đồ, lúc bước ra khỏi phòng còn không quên hôn lên trán em một cái để tạm biệt.
Shuhua đến lúc này mới dám đưa mắt nhìn theo bóng lưng Soojin đang khuất dần sau cánh cửa, phải rồi, trước đây khi nhìn đến những khoảnh khắc thế này đều không có cảm giác gì khác ngoài đau lòng, vậy mà hiện giờ lại cảm thấy yên tâm đến vậy. Cái xoa đầu cùng cái hôn đó, điều mà em tưởng chừng như cho dù có nằm mơ cũng sẽ không thể nào nhận được.
Miyeon từ bếp bước ra thấy dáng vẻ trầm ngâm của Shuhua lại đâm lòng lo lắng, chầm chậm đi đến sofa ngồi bên cạnh Shuhua, nhẹ cất tiếng.
- Em sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu à?
Vội giấu đi vẻ thất thần, em quay mặt nhìn lại Miyeon rồi lắc đầu, không nói gì thêm cả, chỉ thấy bàn tay Miyeon đặt sau đầu Shuhua liên tục vuốt ve, ánh mắt chị ấy nhìn đến Shuhua vẫn không hề thay đổi, cứ như là đặt trong đó bao nhiêu tín nhiệm, bao nhiêu tin tưởng rằng em sẽ không bao giờ che giấu chị ấy thêm một lần nào nữa.
- Chị biết là sự đột ngột này rất khó để em có thể thích nghi được, nhưng hãy thử một lần nữa buông bỏ tảng đá trong lòng mình và tận hưởng nó đi, có được không? Em có tin chị không?
Shuhua nhìn sâu vào Miyeon, uất ức từ bao lâu nay cứ thế cùng từng giọt nước mắt này tuôn trào, em thật sự không biết nữa, sống trong sự thấp thỏm bao năm nay lại đột nhiên nhận lại mật ngọt, em không dám tưởng tượng nếu mình chấp nhận đáp lại nó một cách dễ dàng, rồi một ngày nào đó, lỡ như nó sẽ rời đi đột ngột như cái cách mà nó đến thì em biết phải làm sao?
Thấy Shuhua như vậy, lòng Miyeon lại cảm thấy quặn đau hơn, nhẹ nhàng tiến sát ôm lấy Shuhua, để em có thể dùng những giọt nước mắt này bày tỏ với cô, dĩ nhiên cô không thể giúp được em nữa, nhưng cô sẽ luôn là chỗ dựa phía sau khi em cảm thấy mệt mỏi, đã tự hứa với bản thân như vậy, cô chắc chắn sẽ cố gắng thực hiện.
Đợi đến khi Soyeon và Soojin về đến thì cũng đã là giấc chiều, Shuhua vẫn yên vị một chỗ đợi Soojin trở về, cánh cửa vừa bật mở thì em cũng hờ hững mà lê thân vào phòng, bỏ lại hai cặp mắt dõi theo em rồi trộm thở dài ra một cái.
- Cậu thật sự phải làm vậy sao?
Giọng Soyeon thủ thỉ cất lên như chỉ để đủ cho cả hai nghe thấy, Soojin cũng không lập tức trả lời, cô cùng Soyeon tiến đến ngồi vào sofa, nuốt xuống một chút nghẹn ở cổ rồi mới chầm chậm đáp.
- Mình cũng không còn cách nào khác.
- Thời gian để cậu suy nghĩ chỉ vỏn vẹn 2 tuần, mình biết là cậu nghĩ cho tụi mình nhưng thật sự cậu không cần phải làm vậy, tại sao cậu lại đồng ý với đề nghị đó của chủ tịch? Nếu cậu bảo không muốn mình chắc chắn có thể giúp cậu.
- Mình...
- Thật sự đó, Soojin à! Cậu biết mình luôn luôn tôn trọng lựa chọn của cậu mà, nếu cậu làm vậy... thì Shuhua sẽ như thế nào đây?
Soyeon ôm lấy bờ vai Soojin chỉ để mong Soojin có thể ổn định lại cảm xúc, cô cũng bất ngờ trước quyết định rời khỏi Hàn Quốc của Soojin, chủ tịch bảo là sẽ giúp Soojin học hỏi và trau dồi thêm kĩ năng nhảy nếu Soojin đồng ý ra nước ngoài... nhưng là đi cùng với một "khách hàng" có máu mặt trong giới. Đây chẳng khác nào lấy danh nghĩa học hỏi để Soojin đi tiếp khách cho ông ấy cả.
Chỉ vì muốn nhóm có được một vị trí chắc chắn trong chương trình "Queendom" mà Soojin lại chấp nhận đánh đổi sao? Đối với cô điều đó thật sự chẳng bao giờ đáng để hi sinh cả. Nhưng Soojin một mực muốn chủ tịch cho mình thêm thời gian để suy nghĩ chứ không lập tức từ chối.
Soojin ơi là Soojin, cậu rốt cuộc muốn mình phải làm thế nào với cậu mới phải đây?
Sau khi rời khỏi cái ôm Soojin vẫn nhìn Soyeon, cô hít lên một hơi sâu rồi nói với người trước mặt.
- Xin cậu tạm thời đừng nói gì với các thành viên, có được không? Mình sẽ suy nghĩ rồi trả lời với cậu sau, nha? Soyeon à...
Thấy Soojin vẫn cố chấp như vậy, cô cũng đành gật đầu chấp nhận, chỉ mong là cậu ấy sẽ suy nghĩ thật kĩ, nếu không cho dù Soyeon có đạp vỡ đi quy tắc của bản thân cũng bắt buộc ép Soojin phải ở lại.
- Được, mình đợi quyết định của cậu. Sáng giờ cũng mệt rồi mình vào phòng nghỉ chút đây, cậu cũng đi nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Soyeon liền đi về phòng, sau đó thì đến Soojin đứng dậy, cô thản nhiên mở cửa phòng Shuhua rồi đi vào, thấy em đang cắt tỉa vài cái lá bị cháy trên cây cà chua phía cửa sổ, liền mỉm cười rồi đi lại vòng tay từ phía sau ôm em. Cô còn cạ mũi tham lam hít lấy mùi hương của em, điều này giúp cô thư giản được một chút.
- Em chẳng chịu nghe lời gì cả
Mà Shuhua bị chị ôm bất ngờ cũng không kịp phản ứng, đợi một lúc mới đưa tay muốn gỡ cánh tay Soojin ra khỏi eo mình lại bị chị siết chặt hơn liền bất mãn lên tiếng.
- Mau bỏ em ra
- Chị ôm một chút rồi sẽ bỏ em ra
Không gian vẫn vì thế mà im lặng, cô liền cho rằng em đã đồng ý mà mặc nhiên ôm.
- Sao em cứ trốn tránh chị mãi vậy?
- ...
- Nếu thật sự không còn yêu chị nữa thì em không thể như thế này được, nhịp tim của em, cơ thể của em, sẽ không phải là thế này.
- Chị nên về phòng của mình đi, chắc là hôm nay chị mệt rồi...
- Nhưng chị không muốn, chị chỉ muốn ngủ với em
Cô nới lỏng cái ôm ra một chút để Shuhua có thể xoay mặt lại với mình, cô muốn hôn em, ngay bây giờ.
Nhẹ dùng một tay chạm vào vai để xoay người em lại, đến khi hai cánh mũi chạm đến nhau rồi thì bỗng dưng Soojin lại bật khóc, cứ như thể bao nhiêu sự cố gắng kìm nén bấy lâu nay của cô trước mặt em cho đến hiện tại đều vỡ oà, cô chỉ liên tục gọi tên em rồi gục đầu lên vai Shuhua mà cất tiếng khóc, thật lớn... thật lớn.
- Chị không thể làm gì được cả, Shuhua à... chị thật sự không xứng với em, Shuhua, chị xin lỗi...
Shuhua mang trong mình sự ngỡ ngàng, chỉ biết đưa bàn tay lên vuốt ve người đang nức nở khóc với mình, trái tim lại không hiểu vì cách nào lại nhói lên một cái. Em hiện tại cũng chỉ biết ôm chị ấy đợi cho đến khi chị ngưng không còn khóc nữa thì mới cùng chị ấy nói chuyện được. Thấy Soojin khóc thật sự em cũng không biết phải làm gì.
Đợi cho đến lúc đó thì cũng đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ, chị cho dù đã không còn khóc nữa và được em đỡ ngồi cùng mình xuống giường rồi nhưng vẫn không chịu ngừng thút thít, khiến em muốn nói cũng không biết là có nên nói ra hay không.
- Chị... đừng có khóc nữa
Nghe cái lời khuyên xáo rỗng ăn hại của em Soojin liền nổi giận đánh vào vai em một cái, rồi tiếp tục nức nở thêm, có biết là cô đã nhịn khóc từ lâu lắm rồi hay không?
Shuhua bị đập cũng đành cam chịu, lấy tay xoa xoa chỗ vai đang dâng lên cảm giác nhói nhói ấy rồi nhẹ giọng giải thích. Hiện tại em không thể tuỳ tiện chọc giận chị ấy.
- Em xin lỗi mà, nhưng thấy chị khóc em không biết phải làm gì cả.
Soojin đưa cái nhìn sang cho em, rồi lại thản nhiên đáp em một câu.
- Vậy thì em hôn chị đi
——————
Tác giả gì mà đợi đọc giả nhắc 7749 lần mới chịu ra chap 😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top