xỉn ời (4 - end)

Nửa khuya, không gian tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn ánh đèn vàng vọt và màn đêm đen kịt. Từng giọt thời gian chầm chậm trôi, êm đềm như giấc mộng của một người con gái đương xuân. Soojin đang say giấc trên chiếc giường ấm áp phảng phất mùi đào. Có lẽ cô không biết ngoài kia, có ai đó đang xoắn tít lên vì mình.

Shuhua chưa từng chăm sóc ai bao giờ, huống chi là một người say rượu. Em không biết nên làm sao thì mới đúng, người say quắc nằm đó còn là người em thương nữa chứ. Em xót người ta lắm nha.

Naver lúc này không có hữu dụng gì hết trơn. Ví dụ như em đang tìm kiếm cách nấu canh giải rượu, Naver hiện lên vô số trang web với hàng tá công thức. Shuhua đọc mà cái hiểu cái không, xớn xác nấu canh giải rượu thành cái dạng gì thì thôi rồi chị người yêu của em.

Em sực nhớ đến bà chị người Hàn của em, mà nửa đêm gọi làm phiền có vẻ không hợp lí lắm. Nhưng nếu không gọi thì em cũng không biết hỏi ai. Cơ mà, vừa nhấn nút gọi thì em liền hối hận ngay vì giọng nói oang oang ở đầu dây bên kia truyền đến bên tai.

"Em gọi cho chị vì muốn hỏi làm sao để chăm sóc người say rượu chứ không phải để chị hét ố mồ vào tai emmm" Shuhua rờ rờ một bên tai để chắc chắn là nó còn cảm giác.

"... abdke 2£'ep,÷£'wodj3b29sbdl... đấy em hiểu chưa?"

"Ò... hông hiểu lắm."

"Ôi trời... thôi thì cứ đem khăn ấm lau người cho Soojin dễ chịu thôi. Sáng mai em ấy tỉnh dậy thì em ấy tự biết lo chứ khỏi cần em lo chi mất công."

"Ớ nói vậy sao được??????"

"Ok vậy nhe... chị ngủ một xíu là có lịch quay tiếp nữa rồi. Nhớ đóng cửa cẩn thận đó!"

Miyeon cúp máy để lại Shuhua ngơ ngác y như lúc mới vừa tìm kiếm trên Naver xong.

Vừa nãy Miyeon unnie nói cái gì ấy nhỉ? À à khăn ấm để lau người...

Cơ mà ấm tầm nào mới là đúng nhỉ?

Đáng lẽ lúc nãy mình nên hỏi Miyeon unnie nhiệt độ chính xác...

Cứ thế, Shuhua cứ lăn tăn mãi chuyện thử độ ấm của nước. Không hiểu sao chuyện gì liên quan đến Soojin là y như rằng EQ lẫn IQ của Shuhua đều sụt giảm nghiêm trọng. Bản tính bình thường đã không cẩn thận gì mấy, bây giờ muốn làm mọi chuyện trong im lặng để không đánh thức Soojin đang ngủ mà tay chân Shuhua cứ quýnh quáng cả lên. Không đụng cái này thì cũng va cái kia. Ai mượn có đèn mà không chịu bật lên kia chứ. Người ta là không muốn làm phiền giấc ngủ của người thương.

Shuhua ở ngoài phòng bếp loi nhoi, chạy tới chạy lui, không rảnh mắt để nhận ra Soojin ở trong phòng ngủ đang  nén cười đến muốn nội thương. Cô phải tận lực dằn lại cảm giác thôi thúc muốn lao ngay ra ngoài kia để ôm em vào lòng.

À thì, Soojin có say gì đâu. Giả vờ tí, thử lòng em người yêu xíu thôi. Ban nãy, ở studio của Soyeon, cô cũng định uống cho say mèm rồi, để dằn mặt ai kia. Nhưng mới có mấy ly mà Soyeon và Yuqi đều đầu hàng rồi thì cô uống tiếp với ai đây? Thế là lủi thủi đi về rồi nghĩ ra trò trêu chọc này.

Soojin hé mắt định nhìn trộm thêm lần nữa thì nhác thấy bóng Shuhua kệ nệ mang chậu nước vào phòng, cô liền nhắm mắt lại và giả vờ ngủ say.

Loay hoay tới lui một hồi, không biết canh nhiệt độ như nào thì thôi dùng luôn nước vừa đun sôi vậy. Shuhua kiềm lại cảm giác bỏng rát nơi đầu ngón tay trong lúc thấm ướt khăn để lau cho Soojin. Nhìn vẻ ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ nội tâm Shuhua đang la oai oái vì nhiệt độ quá nóng. Soojin còn không nhanh nhanh xả vai diễn đi nha, ngày mai Shuhua có bỏng miếng nào thì xót cho chớt luôn!

Nên tỉnh dậy vào bây giờ không nhỉ?

"Nếu Jinjin còn tỉnh ngay lúc này, Jinjin sẽ thấy một Yeh Shuhua vô cùng trưởng thành luôn đó~"

"..." Hí hí may mà cô chưa kịp thức

"Ai cũng muốn thấy em trưởng thành cả. Em cũng muốn thế... nhưng em có biết cách đâu..."

"..." Chị không muốn nè, chị chỉ muốn cục Shushu bé bỏng của chị thôi.

"Đâu phải em muốn cứ mãi trẻ con đâu. Cái tính trời sinh người ta vậy rồi mà..."

"Nhưng mà hình như mọi người... đến cả Jinjin... cũng thấy mệt mỏi vì em..."

"..." Ớ đâu có đâu, ở đây có người bị oan nè~

"Nên em mới nhậu tới bến một bữa để thành người lớn... nghĩ lại em tự thấy mắc cười luôn á"

"Lí do hay quá nhỉ?"

Hả? Là ai vừa trả lời em vậy?

Soojin đột ngột mở mắt nhìn Shuhua, tay cô chụp lấy tay em đang lau khắp gương mặt mình. Nghĩ đến là thấy giận liền luôn. Hóa ra cái lí do khiến cô nát óc suy nghĩ cả ngày, thậm chí tự vấn bản thân có làm gì sai, hay vô tình nói câu gì đó làm em buồn hay không lại đơn giản như... đang giỡn.

"Uống say đến không còn biết gì, phải có người dìu về, rồi vô cớ nổi nóng. Tất cả chỉ là vì em muốn chứng minh em đã trưởng thành rồi đấy hả?"

"..." Pha cua khét này Shuhua chưa kịp đội mũ bảo hiểm nữa. Đối với những tình huống như thế này, cổ nhân có câu, im lặng là vàng!

"Còn không trả lời chị?" Soojin ngồi hẳn dậy đối mặt với Shuhua. Ánh mắt của cô ngụ ý rằng câu tiếp theo Shuhua nên lựa lời mà nói, nếu không thì cô sẽ giận thật đấy.

"Em..."

"Em?"

"Đấy đấy, chị lại ép em nữa rồi. Nên ai cũng nói em là con nít, đến bạn của chị cũng nói vậy, rồi chị cũng hùa theo với người ta luônnn" Shuhua cuối cùng cũng nói ra hết ấm ức trong lòng.

Giữ trong lòng suốt cả tuần nay thật không dễ chịu gì. Sao Soojin không hiểu là con nít thì cũng cần sĩ diện chứ. Càng con nít thì lại càng muốn được thể hiện, mà Soojin thì năm lần bảy lượt "dìm hàng" em người yêu. Shuhua quạo là đúng rồi!!! Người ta không phải vô cớ mà quạo đâu!

Phản ứng của Shuhua làm Soojin giật mình. Cô không ngờ câu nói cửa miệng thường ngày của mình lại làm em khó chịu như vậy. Soojin đâu có nghĩ gì nhiều, người yêu dễ thương thì nói dễ thương, con nít thì nói con nít thôi. Con nít của riêng cô đó, nên đừng có ai đụng vào, để một mình cô cưng chiều là đủ rồi.

"Aigoo sao mà dễ cưng quá vậy nè~~~" Soojin vươn cả hai tay ôm lấy gương mặt đang giận dỗi của Shuhua mà lắc qua lắc lại.

Em có dùng sức thì cũng không gạt tay cô ra nổi, đành để hai má bánh bao chịu đựng đến phơn phớt hồng.

Ủa mà vậy là sao? Là huề nhau rồi đó hả?

---

"Vậy em có biết như thế nào mới gọi là trưởng thành chưa?"

"Có phải là khi biết cách chăm sóc người khác hay không? Em mới vừa nghĩ ra hồi nãy luôn đó!"

"Ừm... cũng đúng... nhưng mà không đúng lắm..."

"Tức là có cách khác?"

"Ừ đúng rồi, để chị dạy em cho."

Và từ đang nằm bên cạnh nhau, Soojin vòng một tay ôm lấy Shuhua, rồi xoay người lại đặt em xuống dưới thân mình. Nụ cười treo trên khóe môi muốn bao nhiêu dụ hoặc liền có bấy nhiêu dụ hoặc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chị... em... tự nhiên em... thấy đau bụng quá..."

Và Shuhua chỉ kịp tung cửa chạy vào toilet rồi thức sáng đêm ở trong đấy, để lại Soojin lo lắng không thôi. Một màn Shuhua chăm sóc Soojin đang say liền nhanh chóng đổi thành Soojin chăm sóc Shuhua bị Tào Tháo rượt.

Có ai lại ráng uống canh giải rượu bị ôi thiêu đâu! Đúng là con nít chưa trải sự đời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top