•yeh shuhua•
"Lạ lẫm thật!"
—————————-——•——————————
Những tia nắng long lanh từng hạt chen nhau len lỏi vào từng bông hoa của nhà họ Diệp! Cả đàn bướm cũng đang chen chúc nhau bay lượn tạo nên một khung cảnh có thể nói là vô cùng tuyệt diệu cho đến khi...nó bị phá vỡ bởi một âm thanh!
"Con nói sao? Con đòi qua Hàn Quốc để làm idol á? Thư Hoa ơi con có bị ấm đầu hông đó..."
Ông bà Diệp không khỏi bất ngờ mà bất động vài giây, nghe đến bảo bối như cành vàng lá ngọc của mình phải sang tận Hàn Quốc thi cử rồi tập luyện ngày đêm các thứ khiến cả hai xót không tả được nhưng mà vì biết tính con gái một khi nó đã ra quyết định gì thì nhất định phải làm được, có trời cũng không cản nổi...
"Không con hoàn toàn bình thường luôn, với lại con đã phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này đấy ạ." - Thư Hoa với ánh mắt rực lửa như thể hiện nhiệt quyết của mình.
"Thư Hoa à, ở nhà không phải tốt hơn sao? Ở đây con cũng làm idol được mà, dễ như trở bàn tay thôi."
"Không, con muốn được làm idol ở Hàn Quốc thôi với lại con muốn tự trưởng thành bằng chính thực lực của con nên là ba không cần can thiệp gì vào đâu. Tự con sẽ luyện tập và thành công cho ba mẹ xem."
Bà Diệp thấy vẻ mặt kiên định của con gái cưng mà vừa vui vừa lo, từ bé đến giờ Thư Hoa của bà có phải làm gì nặng nhọc đâu chứ đằng này lại còn một thân một mình đi sang nước khác. Nghĩ thôi cũng đau lòng...
"Bảo bối à, con suy nghĩ kĩ chưa đó. Qua đó rồi là không có ba mẹ bao bọc che chở như ở nhà đâu đấy. Con còn phải học tiếng Hàn rồi kết thêm bạn mới, rối rắm lắm đó, con chịu được không?
Diệp Thư Hoa là tiểu thư danh giá, quyền quý nhất của nhà họ Diệp nổi tiếng khắp Đài Bắc Trung Hoa về thế lực và tài sản của mình, tóm gọn lại cho dễ hiểu thì có thể nói nhà họ Diệp là "đảng độc tôn", ông Diệp nắm chức cao trong chính phủ còn bà Diệp thì đam mê về hoa nên kinh doanh về lĩnh vực này và thương hiệu "An Yên Hoa"của bà nổi tiếng khắp nước đã vậy còn đang phát triển rộng khắp các quốc gia trên thế giới.
Nhà họ Diệp có ba cô con gái, chị lớn là Diệp Thư Yên cô em út là Diệp Thư An và nàng công chúa Diệp Thư Hoa, phải nói là Thư Hoa trong mắt mọi người còn hơn cả công chúa ấy, được nuông chiều còn hơn cả Thư An. Dù chỉ mới 17 tuổi mà sắc đẹp của Thư Hoa đã khiến chính người nhà không khỏi bất ngờ và đương nhiên ở trường Thư Hoa chính là nữ thần!
Sự thuần khiết, tinh khôi và giản dị nhưng không kém phần sang trọng quý phái dường như đã in hằn vào dòng máu nhà họ Diệp vì thế nên có lẽ Thư Hoa may mắn được thừa hưởng hết cả, chị gái cũng xinh đẹp không kém em nhưng vẫn là không bằng.
"Con đã suy nghĩ kĩ lắm rồi ba mẹ yên tâm đi nha, chẳng lẻ ba mẹ lại không tin con?"
Thư Hoa làm bộ dạng ủ rủ kèm theo chút dễ thương sẵn có của em tiến lại gần hai vị phụ huynh. Ai lúc này nhìn thấy vẻ mặt của em chắc cũng phải mềm lòng í, cứ y như một cục bột trắng trẻo đáng iu!
Ông Diệp cũng đành thở dài chấp nhận vì đối với ông Thư Hoa chính là bảo bối trân quý nhất nên dù là con gái có muốn cả thế giới này e chắc cũng sẽ sẵn lòng mang tặng.
"Được rồi tiểu bảo bối, ba mẹ sẽ đồng ý với con nhưng mà chuyện con nói không cho ba can thiệp vào thì không được vì dù gì ở Hàn Quốc ba cũng có một chút quen biết có thể sẽ giúp được chút ít cho con, à với cả ba sẽ đưa cho con thẻ đen mà ba đã làm sẵn từ lâu đợi con trưởng thành sẽ đem tặng con nay chắc phải dùng tới rồi."
Thư Hoa thật ra có ý muốn ngăn ba lại vì em thật sự muốn được tự mình cố gắng làm mọi thứ nhưng mà nghĩ kĩ lại thì một thân một mình qua xứ người lại còn chẳng biết gì ngoài mấy bản nhạc Kpop và nghệ sĩ yêu thích nên thôi đành chấp nhận vậy, sau này thành công rồi thì có khi sẽ trả lại gấp đôi cho ba cũng không chừng!
"Dạ vâng, quyết định như vậy ba nhé!"
——•——
Ngày tiễn Thư Hoa sang Hàn Quốc, cả nhà ai nấy cũng điều buồn bã kèm chút nuối tiếc mà lặng lẽ đứng nhìn tiểu bảo bối của họ rời đi, vốn dĩ cứng rắn như ông bà Diệp cũng không nén được mà rươm rướm nước mắt.
"Bé con sang đấy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đó nha, tỷ nhất định sẽ đợi để xem thành công của bé đó!" - Diệp Thư Yên xoa đầu Thư Hoa rồi ôn nhu nói, chị vốn luôn ân cần và dịu dàng quá đỗi nhiều lúc Thư Hoa thật muốn mình có chút gì đó giống như tỷ ấy.
"Thư Hoa tỷ tỷ, sang đấy nhớ phải thường xuyên gọi điện về cho bé đó nha."
Diệp Thư An thì cứ ôm khư khư em rồi oà khóc um hết lên, bé con là yêu mến Thư Hoa nhất nhà nên việc phải tạm biệt Thư Hoa như vậy có khi lại là cú sốc với bé cũng không chừng. Thư Hoa nở nụ cười thật tươi như trấn an mọi người, hướng ánh mắt đảo nhìn xung quanh thật kĩ một lần rồi lên tiếng.
"Cả nhà yên tâm, con sẽ tự biết chăm sóc tốt cho bản thân mà. Có thời gian con sẽ về thăm cả nhà nhé, con đi đây." - Thư Hoa nói rồi bước lên phi cơ riêng tiến thẳng về Hàn Quốc!
——•——
"Cháu là Diệp Thư Hoa đúng không?"
Vừa bước chân ra khỏi máy bay, Thư Hoa đã gặp được một người đàn ông hơi có tuổi với vẻ sang trọng đang đứng đợi em cùng với một vài người có thể là vệ sĩ. Vì trước lúc sang đây ba cũng đã nói là có nhờ người quen đón rồi chỉ dẫn những bước đầu cho mình nên Thư Hoa cũng ngờ ngợ nhận ra.
"Dạ vâng ạ, chú là bạn của ba cháu ạ? Chú là người Đài hay Hàn Quốc mà có vẻ tiếng Trung của chú nghe hơi lạ một xíu."
"Chú là người Hàn chính gốc nha, chú biết tiếng Trung thôi chứ chưa thạo lắm có thể giao tiếp được. Mà thôi cháu lên xe đi, chú dẫn cháu về nghỉ ngơi."
Thư Hoa cũng gật đầu rồi cùng lên xe đi đến đâu đó, ngắm nhìn thoả thích khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ Thư Hoa như mê đắm mọi thứ, vì mọi thứ thật mới mẻ và thú vị biết mấy đối với một đứa thích sống tự do như em chứ.
Xe dừng trước một toà nhà lớn có tên là "KBS", vì đã có tìm hiểu về Kpop nên dĩ nhiên em biết đây chính là một trong những đài truyền hình lớn nhất ở Hàn, vậy chắc chú này làm ở đây rồi.
"Vào thôi Thư Hoa."
Chú Jonghyuk vẫy tay gọi em, cả hai đi thẳng vào trong. Trên đường vào thấy mọi người ai cũng cúi chào mình và chú thì em có vẻ hơi đoán ra người này chắc là sếp lớn ở đây, cứ vậy mà đi theo cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cuối cùng cũng đến được văn phòng nhìn sơ qua Thư Hoa nghĩ chắc cú là CEO rồi, văn phòng to như này gần bằng phòng ngủ của em rồi chứ đùa.
"Cháu ngồi đi, chú cháu mình vào thẳng vấn đề luôn nhé vì qua điện thoại ba cháu cũng đã nói sơ qua cho chú biết mục đích của cháu rồi nên cũng không cần vòng vo, nói nhanh còn cho cháu nghỉ ngơi nữa."
Chú Jonghyuk như nói trúng tim đen của Thư Hoa vì em thật sự không thích vòng vo cho lắm, bản tính của em vốn thẳng thắn từ nhỏ rồi.
"Dạ vâng ạ, vậy cháu muốn hỏi là Cube Ent có đợt audition không ạ? Lúc ở Đài cháu đã rất thích những bài hát của B2ST, Apink và cả chị HyunA nữa nên cháu nghĩ Cube Ent sẽ là lựa chọn của cháu."
"Ui chú cũng đang định bảo cháu sang đăng kí bên Cube đấy, phần là vì chú có người quen bên đó với cả chủ tịch bên đó cũng tốt lắm à chú còn nghe thực tập sinh ngoại quốc ở Cube cũng nhiều lắm nên chú nghĩ ở đấy là thích hợp nhất với cháu. Vậy thôi cháu về khách sạn nghỉ ngơi trước đi rồi mai chú đón cháu đến Cube nhé."
Thư Hoa vui vẻ đồng ý rồi tự mình ôm đủ mọi suy nghĩ về ngày mai mà tâm trạng hưng phấn hẳn lên.
——•——
"Oaaa, xinh quá. Ê lại coi nè, em ấy xinh quá trời nè."
"Xinh thiệt mày ơi, cuối cùng Cube cũng có người xinh đẹp vào thực tập rồiii!"
Trên đường đi đến gặp chủ tịch Thư Hoa nghe đủ mọi câu cảm thán của mọi người nhưng toàn là tiếng Hàn vì thế em chả hiểu mô tê gì cho đến khi được chú Jonghyuk dịch lại thì mới cảm thấy hơi ngượng, dù là từ nhỏ đã quen với việc được mọi người khen rồi nhưng mà lần này cứ sao sao á!
"Vào đi."
Cuối cùng cũng đến phòng chủ tịch, Thư Hoa thầm quan sát căn phòng, nó rất rộng và thiết kế cũng rất nhã nhặn, cực hợp gu của Thư Hoa luôn. Từ từ hướng ánh mắt đến vị chủ tịch Thư Hoa dò xét chút thì thấy chú ấy trông rất lịch thiệp vì thế em có thể thoải mái hơn chút.
"Như hôm qua em có nói trong điện thoại đó, nay em dắt bé nó qua nè anh."
"Xinh đẹp đấy nhỉ, anh nghĩ nét đẹp của bé này rất là hút luôn ấy. Ở Hàn khó tìm được visual vậy lắm, mà nghe nói bé nó chuẩn bị tiết mục nhảy đúng hông, qua phòng tập rồi mình tiến hành luôn."
Trước lúc qua đây, Thư Hoa đã học hát, học nhảy vì từ nhỏ Thư Hoa đã thích ca hát nhảy nhót rồi nên cũng đôi phần biết chút ít, giây phút nhảy bài mà em chuẩn bị cho vị chủ tịch kia xem Thư Hoa nghĩ trái tim em văng ra ngoài rồi chứ...thật may cuối cùng cũng hoàn thành một cách xuất sắc mà không mắc lỗi, có vẻ chủ tịch cũng hài lòng lắm vì thế Thư Hoa chính thức được trở thành thực tập sinh của Cube.
"À trước hết anh phải tìm cho bé nó một cái tên Hàn nữa, cho dễ gọi và hoạt động sau này nữa. Tên của bé ấy là Diệp Thư Hoa...vậy gọi là Yeh Shuhua đi, thấy thế nào?"
Chỉ vừa nghe Thư Hoa đã cực thích cái tên này vì phát âm gần giống với tên thật của em với cả nghe nó cứ đáng iu như nào á. Xong xuôi hết thì chủ tịch hẹn em ngày mai chính thức quay lại đây ra mắt với tư cách là thực tập sinh với những người khác rồi bất đầu tập luyện và chung sống ở đây luôn.
Thật lòng Thư Hoa thấy vẫn lạ lẫm lắm, với tất cả mọi thứ...nhưng mà nghĩ đến mình đã quyết tâm như thế nào mới đi đến tận đây thì em cũng cố nén tủi thân lại và cố mỉm cười thật tươi, bắt đầu một hành trình mới...hành trình thay đổi gần như cả đời của Diệp Thư Hoa!
—————•—————
Hế lô, ep đầu có hơi dài dòng xíu vì cách viết của tui trước giờ nó vậy á chứ mấy ep sau thì bớt hơn =)) thì fic này tui sẽ viết dựa theo hầu như là 80% chuyện có thật của Soojin và Shuhua nhá nên là có thể không còn xa lạ với mọi người đâu!
À mà tui lâu lâu hay lên cơn lười nên nếu có không ra truyện đều đặn thì đừng có hối nha, tại hối cũng hông hết lười :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top