•why•
"Em cần gì hả?"
———————————-——•————————
Hàn Quốc đối với Shuhua cũng là một nơi hoàn toàn xa lạ, lại chưa quen thân với ai nữa nên đến đêm Shuhua lại cảm thấy cô đơn kinh khủng dù trước đó đã gọi điện về nhà báo cho gia đình biết rồi. Vì cũng còn hơi mệt nên Shuhua định ngày mai mới dọn dẹp đồ đạc nên cứ thế mà nằm ườn lên giường thôi, em đã không nghĩ tới việc phòng của chị Soojin chỉ có duy nhất một chiếc giường to...thình lình Soojin mở cửa vào, em thấy chị liếc nhìn mình một cái rồi dời mắt đi nơi khác tấp lự, Soojin vệ sinh cá nhân xong cũng lên phía còn lại của giường rồi ngã lưng, tim Shuhua như muốn nhảy ra ngoài ngay khoảnh khắc đó, tự dưng crush lại nằm gần kế bên vậy thì ai chịu cho nổi nên là em cứ liên tục trấn an trong đầu phải giả vờ ngủ đi, đừng nhúc nhích nhỡ đâu đụng trúng chị ấy thì toai mặc dù có cái gối ôm chắn ở giữa. Rồi cứ im lặng như vậy cả hai dần chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.
.
.
.
"Ra ăn sáng nè mọi người ơi!"
Phải tầm 1h sáng Shuhua mới chợp mắt được một tí mà hiện tại chỉ mới 8h thôi Shuhua đã bị giọng nói siêu ngọt ngào của Soojin đánh thức dù cho em chả hiểu chữ nào, nghĩ bụng thì chắc ngày đầu tiên cũng phải thức sớm để tạo ấn tượng với mấy chị nữa nên em lọ mọ mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh ra ngoài.
"Thư Hoa dậy rồi hả, lại đây ăn sáng nè. Nay em sướng rồi chị Soojin làm cơm rang kim chi ngon cực luôn."
Bước ra phòng ăn thì Shuhua thấy mấy chị cũng đã đang thưởng thức phần ăn rồi, may là có Yuqi không thì em ngượng chết mất! Chạy lon ton lại ngồi thật ngoan ngoãn chiếc ghế Yuqi đã kéo ra sẵn, Shuhua cười tươi rồi nói.
"Em cảm ơn ạ ~"
Thiệt tình là cái ngữ điệu phát âm tiếng Hàn của em dễ cưng dữ lắm á nên là dù chỉ là một câu đơn giản cũng đủ khiến mấy chị thấy đáng iu, lúc đầu khi mà tiếp xúc với chị Minnie quan sát biểu cảm của chị dành cho mình thì Shuhua thấy có vẻ chị không thích em lắm nhưng mà đến bây giờ, khi vừa dứt câu thì chị Minnie đã quay sang nhìn em cười híp cả mắt khiến tâm trạng Shuhua vui hơn hẳn.
"Bé con ăn nhiều vào nhé, hôm nay sẽ là buổi tập hát đầu tiên của em đó. Nhớ phải cố gắng thật nhiều nha!" - Soyeon cũng hướng ánh mắt dịu dàng đến Shuhua mà nói, đương nhiên người dịch lại sẽ là Yuqi rồi.
Shuhua nghe vậy liền lễ phép "vâng" một cái rồi liền để ý tới chị Soojin vẫn đang mải mê đứng trong bếp mà không ra ăn cùng nên quay sang hỏi.
"Ủa sao chị Soojin không ra ăn luôn vậy?"
"Chị ấy dọn nốt cái bếp rồi ra ngay thôi, thói quen của bả rồi."
Shuhua gật gù, mắt lại ánh lên tí ngưỡng mộ vì cơ bản ai biết nấu ăn trong mắt Shuhua điều rất giỏi đằng này lại còn là crush của em nữa chứ. Thôi thắc mắc Shuhua cũng cấm đầu vào ăn vì quá ngon, thật sự rất rất là ngon đến mức Shuhua cảm động không nói nên lời, tưởng đâu khẩu vị lạ phải mất mấy tháng mới thích nghi được nhưng mà không ngờ lại hợp khẩu vị như vậy! Ăn uống xong xuôi, mọi người phụ giúp nhau dọn dẹp còn Shuhua thì trước giờ có từng làm mấy việc như này đâu cơ chứ, cứ lóng ngóng cầm bát bẩn đứng loay hoay cạnh Soojin mà không biết làm gì, Soojin để ý thấy liền hiểu ra chắc em nó không biết rửa bát rồi nên cũng tiện tay rửa hộ em mà không nói gì vì có nói em nó cũng có hiểu đâu.
Shuhua thấy như vậy liền bất ngờ, không nghĩ tới chị lại để ý đến rồi giúp mình vậy nữa kiểu cảm tình trong em lại vì mấy điều nhỏ nhặt này mà tăng thêm một ít!
———•———
"Em chào anh ạ, hôm nay nhóm em có người mới bé mới được tuyển vào hôm qua là người Đài đấy anh, mong anh giúp đỡ ạ." - Soyeon đứng ra giới thiệu Shuhua với giáo viên thanh nhạc, là một chàng trai tầm khoảng 25 tuổi thôi, nhìn rất lịch thiệp và cũng rất đẹp trai.
"À, anh có nghe chủ tịch nói hôm qua rồi, như vậy trước tiên cứ để em ấy quan sát tụi em tập luyện trước vì em ấy cần phải học tiếng Hàn trước mới có thể luyện giọng được."
Cả đám đồng thuận liền bắt tay vào tập luyện luôn còn Shuhua thì ngồi một góc quan sát, lắng nghe thật kĩ lâu lâu em cũng bày đặt ngâm nga theo nhưng chỉ toàn là "mi mì mí mi" kiểu vậy! Nhưng có một thứ làm em rất để tâm trong lúc quan sát chính là ánh mắt của thầy giáo nhìn chị Soojin rất khác so với những thành viên còn lại...mà cả chị Soojin cũng đáp trả lại một cách rất nhu thuận nữa, Shuhua chẳng hiểu sao tâm mình lại gợn sóng dữ dội như vậy nữa...Kết thúc buổi tập, Shuhua kéo Yuqi lại tra hỏi ngay.
"Vũ Kỳ này, sao em cứ thấy thầy giáo nhìn quen quen í nhỡ?"
Yuqi khẽ cười một cái rồi lanh lẹ đáp ngay.
"Đương nhiên là quen rồi, anh ấy là tiền bối Hui của Pentagon kiêm luôn giáo viên thanh nhạc của tụi mình đó!"
Shuhua à ra một cái như hiểu chuyện, hèn chi nhìn cứ quen quen vì lúc Shuhua tìm hiểu về Cube cũng có xem qua vài stage của Pentagon.
Soyeon, Yuqi với Minnie dắt nhau đi mua nước với đồ ăn vặt để nạp năng lượng, bỏ lại trong phòng luyện thanh mỗi Shuhua với Soojin điều này khiến Shuhua vừa thấy vui vừa hồi hộp nhưng mà em là ai cơ chứ, Diệp Thư Hoa không sợ trời không sợ đất đó nha nên là em quyết định bất chấp rũ bỏ chút e sợ trong lòng mà tiến lại ngồi sát bên Soojin rồi cứ thế mà nhìn chăm chăm vào chị...
Soojin thì đang ngồi chợp mắt nghỉ ngơi ở một góc bỗng dưng thấy có cảm giác bị ai theo dõi liền mở mắt ra nhìn thì nàng giật mình vì trước mắt nàng là khuôn mặt của Shuhua đang nhìn mình rất gần...Soojin kiểu như bị bất ngờ thật sự may là chưa hét lên, nàng đợi xem Shuhua muốn làm gì nhưng cứ thấy em ấy ngồi yên mà nhìn mình mãi nên Soojin lên tiếng trước.
"Sao đấy?"
Soojin hỏi vài lần vẫn không thấy em trả lời nàng mới nhớ ra là Shuhua chưa biết tiếng Hàn nên nàng đã chuyển sang hỏi tiếng Anh mặc dù cái trình engrisk của nàng nó rất là...
"Why, em cần gì hả?"
Cuối cùng cũng phải dậm thêm tiếng Hàn, thấy Shuhua có vẻ hơi bỡ ngỡ chút nàng liền nghĩ ra cách lấy điện thoại mở ứng dụng dịch thuật lên để đổi sang tiếng Trung, chính Soojin cũng không nghĩ tới bản thân lại vô thức chủ động muốn hiểu em ấy...Shuhua thấy chị đưa điện thoại lên cho mình thì em có hơi bất ngờ rồi chuyển sang vui như mở cờ, liền lập tức nhắn lại cho chị.
"Chỉ là em muốn làm bạn với chị, em thấy thích chị lắm!"
Lúc nhắn Shuhua có suy nghĩ gì nhiều đâu vì tính đã vốn vậy rồi, nên khi Soojin đọc được nàng có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng vui vẻ mà đồng ý, nghĩ lại thì thấy em thật dễ thương chỉ vì muốn bắt chuyện làm bạn với mình mà không biết làm gì chỉ còn cách mới lạ là cứ nhìn chằm chằm mãi.
Sau việc đó thì có vẻ Soojin cũng có chút bớt khó gần, lạnh lùng với Shuhua hơn là ngày đầu tiên gặp, dù chỉ là một chút nhưng đối với Shuhua đã là rất nhiều rồi. Rồi em nghĩ đến việc nhất định phải học thật tốt tiếng Hàn để có thể trò chuyện cùng chị để còn cưa đổ chị nữa chứ...mà đâu cái đó là một trong những lí do hoy lí do chính là vì sự nghiệp nha!
.
.
.
"Thư Hoa, sao rồi mọi thứ vẫn ổn chứ. Chú lo cho cháu nên tranh thủ qua xem như nào nè." Chú Jonghyuk hồ hởi hỏi thăm tình hình của em khi cả đám chuẩn bị lên xe về kí túc xá khiến cho mấy chị cũng hơi thắc mắc.
"Dạ ổn ạ, cả chủ tịch với mấy chị đối xử tốt với cháu lắm, à đây là Vũ Kỳ chị ấy đến từ Bắc Kinh đấy chú vì vậy cháu cũng thấy đỡ cô đơn hơn!"
Shuhua vừa nói vừa lôi Yuqi ra giới thiệu mặc kệ Yuqi vẫn đang ngơ ngác.
"Vậy tốt rồi, cháu có bạn nhanh như vậy chú yên tâm rồi. Khi nào có cần gì thì nhớ gọi cho chú đó."
Nói rồi chú Jonghyuk cũng vội vã rời đi, Shuhua thấy vậy cũng rất vui vì chú ấy đã thật sự lo cho mình mà ghé qua hỏi thăm vậy, thật tốt! Quay sang mấy bà chị đang ngơ ngác, Shuhua nói cho Yuqi dịch lại.
"Chú ấy là CEO của KBS đấy, là người quen của em nên tiện đường ghé qua thăm!"
Cả Yuqi và mấy thành viên còn lại nghe xong mà muốn choáng voáng, em quen hẳn CEO của KBS mà còn thân thiết như vậy trong khi cả đám chỉ từng nghe danh thôi chứ có được gặp bao giờ đâu, riêng Yuqi hiểu sơ ra thì mấy chị còn lại ai nấy cũng điều mang một suy nghĩ khác nhau về Shuhua. Rồi thì cả đám cũng kéo nhau lên xe về dorm sau một ngày mệt mỏi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top