•distance•
"Sao chúng ta bây giờ lại thành ra như thế này rồi, Shuhua nhỉ?"
———————————-——•——————————
Gần đến ngày debut, công ty có tổ chức một family concert tập hợp tất cả nghệ sĩ lại để trình diễn có tên "ONE" dù là (G)I-DLE vẫn chưa debut nhưng cũng sẽ tham gia và trình diễn cùng mọi người, vì là công ty đã giới thiệu sơ về nhóm đến công chúng qua trailer MV debut rồi với cả sau concert thì cũng tầm 1 tháng là (G)I-DLE sẽ chính thức debut! Đương nhiên ai nấy điều rất hào hứng và rất hồi hộp, cả 6 đứa tụ hợp lại cùng nhau cầu nguyện trước ngày concert diễn ra.
"Ơn trời ngày hôm đó mọi thứ suôn sẻ, con nhất định sẽ ăn thử một cộng rau coi ra sao."
Nhóm trưởng Soyeon cất lời mà 5 người còn lại chỉ biết câm nín, lần lượt từng người cũng chấp tay cầu nguyện rồi Song Yuqi đột nhiên lên tiếng.
"Uwa, giờ mới để ý là chị Soojin sẽ được diễn chung với người yêu nhé! Nhất chị rồi còn đâu nữa."
Đúng nhỉ, Soojin nàng sẽ được đứng cùng sân khấu với Hui người yêu nàng thật ra nàng cũng đã rất vui mặc dù là chuyện hẹn hò vẫn chưa có ai biết ngoài những thành viên và đương nhiên cả chủ tịch cũng biết, ngày hôm đấy Soojin đã rất ngạc nhiên vì ông ấy đã không trách mắng mà còn lại ủng hộ, lúc đấy cả hai cứ tưởng như đang mơ ấy chứ!
Shuhua bây giờ á? Vẫn là Yeh Shuhua của mọi ngày thôi chỉ khác là em đã không còn ngồi kế bên mà đu bám Soojin nữa mà là ở rất xa, xa nhất có thể. Cả một đêm trằn trọc với những nỗi đau, Shuhua nghĩ rằng bây giờ em không nên tiếp xúc nhiều với chị như trước nữa, cũng không muốn biểu lộ hết thẩy ra ngoài nữa chỉ là Shuhua thật sự muốn quên được hình bóng của Soojin dù cho em biết đây là điều không thể vì sao á? Thử hỏi mỗi ngày điều gặp mặt, chị vẫn nấu những món em thích, tối đến vẫn ngủ cùng nhau...quên bằng cách nào? Nên là việc giữ khoảng cách chính là ý tưởng hay nhất Shuhua có thể nghĩ ra được ngay lúc này!
"Shuhua à, em có muốn ăn bánh brownie không? Chị làm cho em nhé!"
Soojin từ đêm qua đã để ý rất nhiều đến Shuhua, nàng nghĩ bụng không biết em nó có giận mình gì không nên hôm nay mới chủ động làm món Shuhua thích để có thể thay đổi gì đó một chút...nếu là bình thường á chắc Shuhua la bể dorm vì được ăn bánh của nàng làm nhưng còn lần này...em nghe nàng nói xong thì chỉ quay sang cười nhạt một cái rồi nói.
"Lúc nãy em ăn còn no lắm, không cần đâu chị. Chị nghỉ ngơi thêm đi mai còn làm thật tốt nữa."
Ngoài Soyeon ra thì ai cũng bất ngờ với câu trả lời của Shuhua, Minnie còn như kiểu không tin vào tai mình mà nhấn nhá rõ từng câu.
"Oh my god! hôm nay chắc có bão lớn quá. Yeh Shuhua từ chối ăn bánh của Seo Soojin làm cơ á. Amazing!"
À còn Miyeon? người vẫn thường hay nói yêu thương Shuhua một cách cuồng si thì đang nghĩ gì nhỉ? Thật ra từ hôm qua Miyeon đã có để ý đến thái độ của Shuhua cô chỉ cố tình làm ra vẻ không đoái hoài tới thôi nhưng thật ra cô là người để ý Shuhua nhiều hơn ai hết! Nói sao nhỉ, chắc là Miyeon cũng có một chút tình cảm đặc biệt dành cho Shuhua không phải như cách cô trả lời rằng vì em ấy quá dễ thương đúng kiểu mà cô thích...mà chỉ đơn giản vì Miyeon rất để tâm đến Shuhua, cả những điều nhỏ nhặt nhất...cô chăm Shuhua chẳng thua gì Soojin cả, nếu như Soojin lo từng bữa ăn cho em thì Miyeon luôn là người làm những món em thích uống, dạo gần đây còn học thêm nấu ăn để được nấu cho em nữa! Nếu Soojin là người luôn dọn dẹp những bãi chiến trường Shuhua gây ra rồi lại lười biếng mà lăn ra đó không chịu dọn dẹp thì Miyeon lại là người luôn sắp xếp ngay ngắn lại mọi thứ rồi đắp chăn thật kỹ cho Shuhua...chỉ là những việc cô làm Shuhua chả bao giờ để tâm đến dù là một chút.
Miyeon nghĩ cô cảm nhận được một chút gì đó tình cảm Shuhua dành cho Soojin, nó không đơn thuần là sự cảm kích của người em dành cho chị mà là hơn thế nữa...Miyeon đã trăn trở rất nhiều về việc này!
"Shuhua à, chị với bé ra ngoài nặn người tuyết nha!"
Miyeon tươi cười quay sang nhìn Shuhua bên cạnh. Shuhua gật đầu lia lịa rồi dắt tay Miyeon đi thật nhanh ra ngoài mà không nghĩ ngợi gì nhiều...thì bé vẫn còn là con nít thôi, nặn người tuyết vui biết bao nhiêu với lại có thể tránh mặt được chị Soojin một lúc nữa cũng rất tốt nên Shuhua lập tức đồng ý ngay!
"Ơ con bé bình thường hay phũ chị Miyeon lắm mà nhỉ, sao nay thân quá vậy!" - Yuqi hơi thắc mắc lên tiếng.
Bên này Soyeon thấy Shuhua cứ cố tỏ ra vui vẻ, bình thường như vậy mà cảm thấy rất xót..mà cô cũng chẳng thể làm gì hơn! Còn Minnie thấy vậy cũng nhanh chóng đòi đi theo chơi cùng, lúc nào chị ấy cũng vui vẻ như vậy hết á!
Một khoảng lặng chất chứa trong đầu Soojin từ lúc Shuhua từ chối lời để nghị của nàng, lúc đấy Shuhua chỉ nhìn nàng đúng một lần rồi cùng chị Miyeon ra ngoài luôn...hụt hẫng vì nghĩ rằng chắc chắn em sẽ đồng ý nhưng mà...Soojin nghĩ không biết rốt cuộc nàng đã làm gì để em giận vậy nhỉ? Nếu nói không khó chịu thì chắn chắc là xạo, những lúc đầu Shuhua đeo bám Soojin nàng cảm thấy thật sự rất phiền nhưng dần dần tiếp xúc nhiều hơn, tâm sự với nhau nhiều hơn...Soojin gần như quen với việc được Shuhua đeo bám, nàng còn thấy rất đáng yêu nữa, không biết bao nhiêu lần chỉ là Shuhua vô tình nói gì đó, hay làm gì đó Soojin đã bất giác thốt lên từ "dễ thương" từ tận đáy lòng...Soojin thầm nghĩ Sao chúng ta bây giờ lại thành ra như thế này rồi, Shuhua nhỉ?"
———•———
"Mấy đứa đừng hồi hộp quá nhé chỉ cần làm hết mình thôi, cố lên!"
Những tiền bối như BTOB, CLC, HyunA và cả Pentagon lần lượt động viên cả nhóm đang mang vẻ mặt hết sức lo lắng khi chuẩn bị bước lên sân khấu đầu tiên của cuộc đời mình...trời ơi ai mà hổng run cho được...ở một góc hơi khuất Soyeon đã vô tình thấy được Soojin và Hui đang ôm nhau, như là cách trấn an Soojin ấy...Soyeon liền lập tức đảo mắt tìm Shuhua xem em ở đâu, sợ em bắt gặp cảnh này lại buồn thêm nữa! Đảo tìm một lúc cũng thấy Shuhua, cô thấy em nó đang nhìn chằm chằm gì đó trông nét mặt rất u sầu, rất lạnh lùng...cô nhìn theo thì đúng là Shuhua đã nhìn thấy cảnh ban nãy, Soyeon thấy em nhìn rất lâu mà không chớp mắt, cũng không có chút sắc thái gì thay đổi trên gương mặt xinh đẹp của em...xong rồi em nhẹ nhàng quay đi chổ khác.
"Shuhua của chị, bé nhất định sẽ làm tốt mà. Cố lên nha!"
Miyeon vẫn như thường lệ quấn quýt lấy Shuhua nhưng mấy ngày nay lại nhiều hơn trước vì cô có thể nhận ra được là Shuhua đang tránh mặt Soojin nên giờ không gian cho cô đã nhiều hơn rồi. Shuhua quay sang Miyeon làm khẩu hiệu cố lên rồi cũng quay sang làm với Minnie, Yuqi, Soyeon và cả Soojin nữa!
.
.
.
"Tụi mình thật sự đã làm được rồi, ôi chúa ơi! Tới giờ tay em còn run nè."
Song Yuqi không khỏi vui sướng hét lên trong cánh gà, thế là màn ra mắt trước debut của nhóm thành công tốt đẹp, phản ứng của khán giả thật sự là ngoài sức mong đợi của nhóm mà đặc biệt là những đoạn Shuhua xuất hiện mọi người để ý tiếng hét lớn hơn rất nhiều...chắc là khán giả cũng mê đắm sắc đẹp thuần khiết mĩ miều này của Shuhua rồi!
"Wow, mấy đứa xem nè Soojin với Hui đang nhảy cặp với nhau đây này. Trông xứng đôi chưa kìa, được nhảy với người yêu nên mặt Soojin nhà ta tươi tắn hơn hẳn nhỉ?"
Những câu nói tưởng chừng vô hại của Minnie lại chính là những nhát dao lần nữa cứa vào vết thương đang âm ỉ trong tim Shuhua, em thấy chứ...em thấy chị đã cười tươi như thế nào, tận hưởng khoảnh khắc ấy từng chút một...và cả ánh mắt hai người dành cho nhau nữa, Shuhua thấy tất cả một cách chân thực nhất! Nhưng em biết làm gì ngoài đứng nhìn cơ chứ...
"Shuhua à, đi thay đồ thôi em xong tiết mục này là đến phần ending rồi đó!" - Soyeon nhanh chóng kéo Shuhua ra khỏi chính suy nghĩ của em, lúc này có chị Soyeon thật tốt!
Shuhua thôi không xem nữa, ngoan ngoãn cùng mọi người đi thay đồ, tâm trí em lơ đễnh chốn nào mà Miyeon đang luyên thuyên đủ thứ nào là lúc nãy trông em xinh đẹp biết bao nhiêu, dễ thương đến chừng nào...không một chữ nào lọt vào trong đầu Shuhua hết, em chỉ gật đầu theo cho có lệ thôi.
.
.
.
Ending thì sẽ được chia ra thành từng nhóm đứng chung với nhau như main vocal, main dancer, rapper, ngoại quốc line, leader...nhưng không biết sao mà Hui lại không đứng ở nhóm của main vocal mà lại đang đứng cạnh Soojin ở nhóm dancer...nhưng ai mà thèm để tâm ngoài Shuhua cơ chứ.
Nhóm Shuhua và Soojin đứng cách nhau bởi nhóm của chị Soyeon nhưng mà tầm nhìn của Shuhua rất rõ, từng cử động, nét mặt của chị, Shuhua điều thu vào tầm mắt của mình, cũng không biết để làm gì nữa...chưa đủ đau lòng sao, đồ ngốc nhà họ Diệp này!
Bài hát cuối là "Young&One" được thể hiện bởi tất cả nghệ sĩ của công ty, với giai điệu vui tươi, fan ở dưới cũng đang vô cùng hào hứng mà hò hét rất to...Shuhua vì thế cũng phần nào chìm đắm vào âm nhạc, chìm đắm vào sự vui vẻ chỉ có trên sân khấu mới mang lại được ngay lúc em đang rất rất không ổn như này! Shuhua hát xong đoạn của mình, tâm trạng có hơi ổn hơn một chút thì vô tình quay sang tìm đến hình bóng của Soojin mà không hiểu sao lại trùng hợp ngay lúc cả Soojin và Hui đang đùa giỡn với nhau một cách rất vui vẻ, tự nhiên...vết thương lòng vì thế mà càng sâu thêm nữa, từ lúc đấy về hết concert Shuhua chẳng thể nở được nụ cười nào nữa...chẳng qua chỉ là cười nhẹ vài lần khi camera quay đến mình!
———•———
"Chị Miyeon có thấy Shuhua đâu không?"
Soyeon luôn để ý Shuhua từ lúc cả nhóm vào lại phòng nghỉ sau khi concert kết thúc, cô thấy em ấy đi đâu đấy nhanh lắm, chỉ qua loa đập tay với staff chúc mừng thành công rồi đi thật nhanh đâu đó khiến Soyeon cũng rất nóng lòng mà vì cô là leader nên phải còn thay mặt cả nhóm gặp chủ tịch rồi cảm ơn từng bộ phận nữa nên phải một lúc sau Soyeon mới về được phòng nghỉ liền đến hỏi Miyeon vì không thấy Shuhua đâu cả. Miyeon có hơi bất ngờ trước thái độ của Soyeon, ngày thường em ấy có hay hấp tấp như vậy đâu...
"À lúc nãy Shuhua bảo đau bụng nên vào nhà vệ sinh rồi, mà để ý là cũng được một lúc lâu rồi sao vẫn chưa ra vậy ta? Không biết có chuyện gì không, hay là để chị vào tìm xem sao nhé!"
"Không cần đâu, chị ở đây chuẩn bị dọn dẹp đi để em đi tìm cho."
Soyeon đã linh cảm được gì đó rồi nên cố không cho Miyeon đi theo mà nhanh chóng rời đi sau câu nói đó luôn. Soojin ở bên này vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cả hai nên liền đến hỏi Miyeon.
"Có chuyện gì vậy chị? Sao Soyeon cậu ấy có vẻ gấp quá vậy."
"Em ấy bảo là đi tìm Shuhua ấy mà, chị có đòi đi theo nhưng ẽm kêu để ẽm đi được rồi."
Vì lúc nãy sau khi kết thúc Soojin có cùng Hui gặp riêng ngoài sảnh một chút nên nàng mới không để ý là Shuhua không có ở phòng nghỉ giờ nghe Miyeon nói mới để ý ra! Tự bao giờ nàng lại vô tâm với em ấy vậy chứ?
.
.
.
Soyeon tìm một vòng WC cũng không thấy bóng dáng Shuhua thì lập tức chạy thẳng lên sân thượng, đang đi được nữa chặng cầu thang ở tầng 10, Soyeon bắt gặp một hình dáng nhỏ bé đang ngồi co ro trong một góc tối kèm theo đó là tiếng khóc thút thít từng hồi...giây phút đó Soyeon đã rất đau lòng, cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh, phải nói sao nhỉ...Soyeon dường như có thể cảm nhận được một phần thương đau của Shuhua vào chính giây phút đó!
Lặng lẽ thật khẽ từng chút một, Soyeon đi đến ngồi cạnh Shuhua thật nhẹ nhàng ôm Shuhua vào lòng mà không nói gì cả vì cô biết nếu như lúc này có nói gì đi nữa cũng sẽ không khiến Shuhua ổn hơn nên là cô cứ thế ngồi đó ôm lấy Shuhua đang khóc như sắp ngất trong lòng mà không nói gì cả, chỉ là lúc này đây tâm trí của Soyeon cũng đã trống rỗng vì cảnh tượng Shuhua ngồi run rẩy khóc nấc trong bóng đêm, như thế này quả thực quá đỗi xót xa đối với cô!
"Chị ơi...ban nãy em thấy cả rồi, em thấy chị Soojin đã hôn lên má của anh Hui rồi còn ôm lấy anh ấy rất chặt nữa...em thấy hết cả rồi chị ạ!"
Shuhua vừa khóc vừa nói với Soyeon...
"Shuhua à!" - Soyeon thật sự không biết phải nói gì ngay lúc này nữa, cô cũng đã rơi lệ rồi...
"Chị ơi, em phải làm sao bây giờ đây?"
Dứt câu Shuhua khóc thêm một chút nữa rồi cũng dần dần bình tâm lại, em nín khóc rời ra khỏi cái ôm của Soyeon...cả hai lại tiếp tục im lặng như vậy được một lúc thì Soyeon lên tiếng.
"Chúng ta về dorm nhé, chị sẽ mua thêm chocolate cho em, em muốn bao nhiêu cũng được hết!"
"Chị Soyeon, em cảm ơn chị nhiều lắm. Những lúc như thế này nếu như không có chị em cũng không biết mình sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc gì nữa."
Shuhua cảm thấy biết ơn Soyeon vô cùng vì chị ấy thực sự rất hiểu em, chị biết rõ lúc này cái em cần nhất chỉ là một ai đó thấu hiểu nỗi đau của em rồi ôm lấy em vào lòng vỗ về mà không cần nói bất cứ gì cả.
"Mình đi thôi chị." - Shuhua đứng bật dậy kéo Soyeon đứng dậy theo.
Soyeon có hơi ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt có hơi sưng vì khóc nhiều của Shuhua, cô nghĩ nếu như này chắc mọi người sẽ lại rặn hỏi em ấy ầm cả lên đây nên liền nghĩ ra một cách rồi nói với Shuhua.
"Mắt em đỏ hoe với cả sưng lên như này mấy người kia thấy thế nào cũng nghi ngờ cho xem, hãy nói là lúc nãy có bụi vào mắt rồi em nhờ chị lấy ra giùm có biết chưa."
Shuhua ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng Soyeon về lại phòng nghỉ. Miyeon nãy giờ cứ sốt sắn đi tới đi lui đợi cả hai quay lại vừa lúc thấy Soyeon với Shuhua vào phòng thì lập tức chạy lại hỏi han.
"Em thấy khoẻ chưa bé, hay để tí chị mua thuốc cho em uống nha!"
Shuhua lắc đầu rồi bảo đã ổn rồi không cần đâu từ lúc vào phòng thì Shuhua đã luôn hơi cuối mặt xuống để cố che đi đôi mắt và phần vì cũng không muốn nhìn thấy Soojin lúc này.
Còn Soojin từ lúc Shuhua trở vào nàng đã để ý đến ngay đôi mắt đỏ hoe có hơi sưng lên của em, trong lòng nàng dâng lên một đợt sóng vỗ không tên mà chính Soojin cũng không thể hiểu được là vì cái gì, không nghĩ ngợi nhiều nàng đi thẳng đến, nâng khuôn mặt của Shuhua lên nhìn thật kĩ rồi hỏi.
"Sao mắt em lại đỏ hoe thế này, có chuyện gì sao?"
Minnie, Miyeon với Yuqi giờ mới để ý đến cũng lo lắng không kém nên đứng quay quanh Shuhua hỏi han. Soyeon đoán quả không sai tí nào mà.
"Nãy em nó bị bụi vào mắt, tớ giúp ẽm lấy ra nên mới bị vậy đó không sao đâu. Thôi tụi mình chuẩn bị đi về thôi, hôm nay mọi người đã vất vả rồi!"
Soyeon nói một tràng rồi lập tức rời đi luôn, không kịp để ai có cơ hội thắc mắc thêm nữa, Shuhua được chị giải vây xong cũng liền nhanh chóng đi ra xe cũng không quên đáp trả Soojin một câu rồi mới rời đi.
"Em không sao đâu, chị đừng lo."
Soojin nghe được câu này thì trong lòng kiểu cũng hơi phân vân đôi chút, sau mà cái cách em nói chuyện với nàng lại lạnh lùng quá thể vậy chứ, tựa như hai người xa lạ với nhau vậy...cảm giác này Soojin không thích một chút nào cả. Nhưng trong lòng Soojin vẫn suy nghĩ rất nhiều vì nàng tin rằng chuyện bụi bay vào mắt hoàn toàn là bịa đặt, bụi nào mà to đến nỗi khiến mắt đỏ hoe mà sưng lên như vậy chứ...rốt cuộc Shuhua đang có chuyện gì vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top