•broken•

"Chị muốn giới thiệu anh ấy với em!"

—————————-——•——————————

Dạo gần đây Shuhua để ý thấy Soojin ra ngoài thường xuyên hơn, lại còn hay về nhà trễ hơn bình thường...có những ngày phải tận hơn 2h sáng chị mới về tới, Shuhua đương nhiên đêm nào cũng phải đợi chị về mới có thể yên giấc được vì cơ bản em đã quen với mùi hương cherry nơi chị rồi, cứ mỗi lần chuẩn bị ngủ nhất định phải thoang thoảng mùi hương ấy ngủ mới ngon. Những lúc nằm đợi chị như vậy, Shuhua suy nghĩ đủ hết mọi thứ viễn vong trên đời này, phần vì nôn nóng, phần vì lo cho chị!

Đang miên man suy nghĩ một chút thì Shuhua nghe tiếng cửa mở nên em nhanh chóng giả vờ là đang ngủ nhưng thật ra vẫn đang chú ý hết mọi hành động của chị, em thật sự rất muốn hỏi thẳng chị mấy ngày nay rồi nhưng phần vì ngày debut cũng gần kề, đã đủ vất vả áp lực rồi nên Shuhua không muốn phiền chị nhiều vì thế mà cố cất giữ trong lòng rồi tự mình phiền muộn...

Soojin cố bước từng bước thật khẽ để không làm Shuhua giật mình mà thức giấc, mấy ngày nay nàng thật ra có để ý đến thái độ của Shuhua một chút, thấy em có vẻ hơi lạ hơn lúc trước...có mấy lúc thấy em định hỏi nàng gì đó nhưng rồi lại thôi quay sang tám chuyện với Yuqi tiếp nên Soojin cũng không tiện hỏi. Nàng cũng không nghĩ tới lí do lại chính là vì chuyện của mình đâu!

———•———

"Soojin nè, sao dạo gần đây tớ thấy cậu hay đi về muộn thế. Đừng nói là giấu tụi này đi luyện tập thêm đó nha." - Soyeon nửa đùa nửa thật dò hỏi Soojin khi cả đám đang cùng nhau ăn tối.

Là vì Shuhua cảm thấy rất bức bối nhưng không làm gì được liền nghĩ ra việc tâm sự với chị Soyeon nhờ chị lên tiếng hỏi dùm vì chị là người thân với Soojin nhất...và cũng là người duy nhất biết Shuhua yêu thầm Soojin! Nhớ lại thì...

——————

"Shuhua à, vào đây chị hỏi xíu."

Soyeon thấy Shuhua đang ngồi buồn bã ngoài sofa nên liền gọi em vào tâm sự, vì thời gian qua Soyeon vẫn luôn giữ trong lòng một câu hỏi rất lớn, hôm nay cô quyết định sẽ nói ra.

"Dạ vâng ạ, có chuyện gì không chị?"

Shuhua rất bất ngờ vì trong các thành viên Soyeon là người nó ít trò chuyện nhất, em cũng không biết sao nữa mà đối với Soyeon em kính nể kinh khủng í, kiểu như không thể nào bày trò hay quậy phá được như mấy chị kia!

"Chị hỏi em cái này, nhất định em phải trả lời thật lòng nhé!"

Với vẻ mặt cực kì nghiêm túc của Soyeon, Shuhua khẽ nôn nao một chút có cả hơi hồi hộp nữa.

"Em là thật lòng thích Soojin đúng không? Thích theo kiểu người yêu ấy."

Shuhua hoảng thật sự, em không hề nghĩ sẽ có ai đó nhận ra tình cảm em dành cho Soojin hoàn toàn là thật...quả nhiên chị Soyeon đúng là không tầm thường và rất đáng tin cậy nữa nên là Shuhua quyết định nói ra luôn.

"Chị đã hỏi vậy rồi em có chối cũng không được, đúng là vậy ạ...chỉ là em thật sự rất khổ sở khi phải tự mình đấu tranh tâm lí đủ đường hết, cũng không biết suy nghĩ của chị Soojin ra sao nữa."

Soyeon nghe thấy em nghiêm túc với tình cảm này như vậy lại rất muốn cổ vũ em nó, kiểu như Soyeon không hay nói ra nhưng mà lại là người luôn quan sát tỉ mỉ mọi việc nhất, có lẽ vì thế cô mới phát hiện ra tình cảm đặc biệt mà Shuhua dành riêng cho Soojin! Cô không mấy ngạc nhiên lắm mà ngược lại còn rất ủng hộ.

"Chị biết ngay mà, chị chỉ muốn nói với em một điều là chị rất thích tính cách của em, cũng thấy rất trân trọng tình cảm của em dành cho Soojin nên chị nhất định sẽ ủng hộ!"

—————

Bây giờ nhớ lại Shuhua vẫn còn thấy vui vì cuối cùng cũng có người để em tâm sự những nỗi lòng giấu kín về Soojin rồi, cũng có thể nói chị Soyeon là do thám nữa vì Soojin rất hay tâm sự với Soyeon.

Trở lại với câu hỏi, nhìn biểu cảm của mấy người còn lại cũng đủ hiểu cả đám điều rất tò mò về chuyện này vì Soojin trước giờ ngoài những lúc về nhà ra thì rất khi ra ngoài nếu như không có lịch tập luyện ấy vậy mà thời gian gần đây cứ đi suốt ai mà không tò mò cho được.

"Đúng đúng đó, mấy nay em định hỏi rồi mà bận quá nên quên." - Yuqi cũng chen vào bồi thêm.

Soojin lúc đầu vẫn có vẻ như chưa muốn trả lời lắm mà cứ do dự không muốn nói, đến lúc cả bọn nhốn nhào cả lên nàng mới quyết định lên tiếng.

"Tớ đã định sẽ thông báo vào ngày mai cơ nhưng mà mọi người hỏi quá thì thôi nói luôn...thật ra tớ với anh Hui đang hẹn hò với nhau!"

"Rầm" - cả thế giới của Shuhua dường như sụp đổ vụn vỡ ra từng mảnh, từng câu từng chữ Soojin nói ra như cứa từng nhát dao vào con tim bé bỏng của Shuhua, con tim vốn mong manh đem lòng yêu say đắm một người vốn chưa từng biết đến thứ tình cảm này, nực cười nhỉ?

Soyeon cũng bất ngờ không kém, nghe xong lập tức quay sang xem nét mặt của Shuhua ngay và y như rằng em nó như người vô hồn vậy...Soyeon có một chút đau lòng và thấy thương Shuhua vô cùng, còn những người còn lại thì rất vô tư, dù rất bất ngờ nhưng không ngừng chúc phúc cho Soojin.

"Hèn chi, mấy ngày nay lên lớp thanh nhạc chị cứ thấy tiền bối Hui nhìn em đắm đuối rồi lâu lâu còn thầm cười nữa chứ, ghê quá ta ơi."

Miyeon giờ mới nhớ lại cô đã từng vô tình bắt gặp ánh mắt trìu mến của Hui khi nhìn Soojin.

Cả Minnie cũng chọc theo, cô và Yuqi cùng nhau làm đủ kiểu trái tim rồi hát nhạc lãng mạn các thứ...Những thứ ấy lại như những nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim Shuhua, không trượt một phát nào cả! Tâm trạng của Shuhua bây giờ á, phải diễn tả sao bây giờ nhỉ? Kiểu như em đã nghĩ đến việc lập tức rời bỏ mọi thứ và quay trở về Đài Loan ngay lập tức...để không phải nhìn thấy Soojin nữa, để không phải ôm tiếp đống tình cảm vô nghĩa này rồi chết dần chết mòn theo thời gian nữa...muốn khóc cũng không biết phải khóc như thế nào nữa.

"Em ra ngoài mua chocolate nhé!"

Shuhua bất thình lình lên tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài rất nhanh, không kịp để ai nói thêm câu nào...Soyeon thấy vậy liền chạy nói với theo.

"Để chị đi mua cùng em."

Rồi cứ thế cả hai rời dorm bỏ lại 4 người ở lại đơ như cây cơ luôn, vì tự dưng cả bọn đang vui vẻ chúc phúc cho Soojin vốn dĩ họ nghĩ người vui nhất chắc phải là Shuhua rồi vì em ấy yêu quý Soojin đến cỡ nào chứ. Chính Soojin, nàng cũng đã nghĩ như vậy, nghĩ rằng Shuhua sẽ lại ôm lấy nàng rồi vui mừng cho nàng...nhưng không Soojin thấy em rất lạ, phải là cực kì lạ, từ trước đến giờ nàng chưa từng thấy ánh mắt vô hồn đó của Shuhua lần nào cả, chưa bao giờ! Trong lòng nàng xuất hiện cả hàng ngàn câu hỏi, định sẽ nói chuyện với em nhưng chưa kịp em đã rời đi mất, nàng đã định đi theo em ra ngoài nhưng Soyeon đã nhanh hơn...nên đành ở nhà chờ vậy.

———•———

Thật ra đi mua chocolate chỉ là cái cớ, chỉ là Shuhua cảm thấy không khí lúc ấy ngột ngạt lắm tưởng chừng như có thể bóp nát con tim em ra thành từng mảnh nên phải kiếm cớ để rời khỏi...Shuhua chạy thẳng một mạch ra góc đèn đường đã phủ đầy tuyết ngồi đó, em quên mất hôm nay trời có tuyết rơi...Shuhua còn định rủ chị ăn xong ra ngoài này nặn người tuyết nữa!

Dù trời rất lạnh nhưng Shuhua với bộ đồ mỏng tanh ngồi một mình dưới trời tuyết ấy chẳng còn cảm nhận được thứ gì khác ngoài "vụn vỡ" cả!  Soyeon lúc này cũng đã đuổi theo kịp Shuhua, cô thấy em đang ngồi vô hồn ngay vệ đường liền lập tức chạy đến, cởi áo khoác của mình choàng cho em.

"Đồ ngốc nhà em, em đày đọa bản thân như này thì có thay đổi được gì không cơ chứ! Yeh Shuhua em chính là đồ ngốc nghếch!"

Soyeon vừa giận vừa thương mà mắng yêu em vài câu, ấy vậy chứ cô vẫn đang cố chà sát tay lên người để giữ ấm cho Shuhua, Soyeon không nghe Shuhua trả lời gì cả mà chỉ lẳng lặng gục vào người cô rồi từng dòng nước mắt của em thi nhau rơi xuống. Yeh Shuhua bật khóc như một đứa trẻ, Soyeon nghĩ sự việc này có thể quá đỗi lớn lao đối với một tâm hồn non nớt như em, cả những tình cảm thuần khiết nhất nơi em cũng đã bị tổn thương nặng nề rồi!

Lúc này đây, Soyeon chỉ im lặng...lâu lâu lại lau đi nước mắt cho Shuhua rồi cứ thế đợi em khóc cho đã đến khi dứt rồi mới lên tiếng.

"Hôm nay chị mua thật nhiều chocolate cho em nhé, ngoan nào!"

Soyeon chỉ nghĩ là bây giờ không nhắc đến Soojin sẽ là điều tốt nhất, có thể trấn an tinh thần Shuhua một ít bằng thứ em yêu thích. Shuhua khóc đã đời đến khó thở, em cũng chẳng muốn ở ngoài đây khóc mãi nên là ngoan ngoãn đứng lên rồi theo chị Soyeon đi ra cửa hàng tiện lợi, chỉ là lúc này đây Shuhua rất biết ơn Soyeon, nhờ chị mà tinh thần em khá lên một chút!

———•———

Cả hai trở về dorm cũng tầm hơn 22h, Minnie với Miyeon đã vào phòng tự lúc nào rồi, chỉ còn Yuqi và Soojin ngồi đợi thôi.

"Về rồi hả? Đi mua chocolate ở tận Gangnam hay sao mà lâu thế nhờ. Em buồn ngủ muốn chết luôn rồi á." - Yuqi ra vẻ làm nũng với Soyeon, vì thói quen ngủ là phải có Soyeon bên cạnh nên thiếu là không được.

Soyeon lúc này quay sang nhìn Shuhua như muốn hỏi "em ổn chứ?" Shuhua lập tức nhận ra qua ánh mắt của chị nên em khẽ gật đầu một cái rồi cũng nhìn qua Soojin nói.

"Khuya rồi, chị vào phòng đi để lạnh đó! Em cất đống này vào tủ lạnh rồi vào sau."

Yuqi và cả Soyeon cũng đã về phòng, Soojin đã soạn trong đầu rất nhiều câu hỏi để hỏi Shuhua rồi nhưng vì câu nói của em mà đành vào phòng trước vậy, vào phòng rồi hỏi cũng được!

Shuhua đã rất cố gắng để điều chỉnh tâm tư của mình, thật sự là cố gắng rất nhiều mới không oà khóc lần nữa khi thấy Soojin. "Tình cảm của mình dành cho chị đã phải đậm sâu đến mức nào rồi chứ?"
.
.
.
Soojin kiên nhẫn đợi Shuhua yên vị trên giường rồi mới mở lời.

"Shuhua này, chị đã nghĩ em là người có nhiều thứ để bàn về chuyện này nhất đấy chứ nhưng sao em lại không nói gì với chị hết vậy? Em không mừng cho chị hả?"

"Xoẹt" - tiếng lòng Shuhua lần nữa bị xé nát vì câu hỏi của chị, chị muốn em chúc mừng cho chị sao? Seo Soojin, xin đừng xát muối vào trái tim em thêm nữa, em xin chị...nếu như chị cảm nhận được dù là một chút thôi nỗi đau em đang mang ngay giây phút này, thì xin chị đừng nhắc gì thêm nữa, làm ơn đi!

"Em mừng chứ, anh Hui là người tốt mà lại còn rất hoàn hảo. Thật vui khi thấy chị đã tìm được một người tốt yêu thương mình."

Soojin nghe Shuhua trả lời nhưng vẫn quay lưng về phía mình, nàng cảm thấy rất rất khó chịu. Nàng cảm giác em rất kì lạ, nhưng nghe giọng có vẻ em mệt rồi đành cố nén lại không rặn hỏi nữa...mà chuyển sang nói một câu còn chí mạng hơn câu lúc nãy.

"Ngày mai em đi ăn cùng chị với anh Hoeteak nha, chị muốn giới thiệu em với anh ấy bằng tư cách là người em thân thiết nhất của chị chứ không phải là học trò của giáo viên thanh nhạc."

Shuhua nghe chị gọi anh ấy bằng tên thật mà lại càng đau hơn, em cắn thật chặt môi chặt đến nỗi rỉ ra một tí máu đỏ tươi nơi khoé môi, cố nén dòng lệ vào trong rồi trả lời.

"Em có việc bận rồi, chị với anh ấy cứ đi đi. Chị ngủ ngon!"

Một khoảng im lặng kéo dài tận 10 phút sau câu trả lời của Shuhua...đối với Soojin nàng nghĩ chắc là em ấy có hẹn với chị Minnie đi shopping hay đại loại thế nhưng mà cái cách em trả lời đã không còn giống những ngày trước nữa, giọng điệu lạnh lùng này, xa lạ này Soojin cảm thấy không quen chút nào!

"Em...cũng ngủ ngon!"

Soojin nói thật khẽ vì không biết Shuhua đã ngủ hay chưa rồi nhẹ nhàng xoay người lại không còn nhìn bóng lưng của Shuhua nữa. Còn Shuhua thì sao? Em đang đấu tranh hết mức có thể mới không oà khóc thành tiếng, chỉ biết lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong lòng rồi gặm nhắm cả một đêm dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top