9. thất vọng
Thời tiết hôm nay được dự báo là sẽ có mưa và có lẽ nó sắp diễn ra , trời lúc này đang dần chuyển màu xám tro , màu đặc trưng của những trận mưa tầm tã .
Mới chiều tà nhưng lại sớm âm u đã khiến cho em tò mò mà ngẩn đầu lên kiểm tra bầu trời .
" hình như trời sắp mưa "
" lúc sáng mẹ có đưa ô cho chị nên chị có mang " . Soojin đứng bên cạnh cũng theo hướng nhìn của em rồi nhìn theo .
" hay là tụi mình vào tiệm bánh bên đường chờ mưa tạnh đi , dù sao đường về nhà cũng còn xa mà " . Em hí hửng
" chị có ô "
" em biết , nhưng em không thích đi dưới ô " . Em bĩu môi , khoác chặc tay cô , đưa đầu tựa vào vai Soojin mà nũng nịu .
" chị nghĩ chúng ta có thể về kịp trước khi trời mưa "
Lời nói cô chưa dứt liền có vài hạt li ti rơi trên vai cả hai và cuối cùng là một cơn mưa ào đến nhanh chóng . Cô vội cầm lấy chiếc ô được mắc ngang balo , mở toang cánh ô ra rồi nâng ô lên , mọi thao tác đều hết sức gọn gàng mà không hề có chút vướng vụn .
Cô che ô ngang đầu cả hai , tay hơi hướng sang bên phải để em khỏi ướt vai .
" giờ mình vào đó được chưa "
" dù sao cũng không còn cách nào khác " . Cô thở dài một hơi tỏ vẻ bất lực
" có vậy chứ "
________________________
" chị muốn ăn gì ? " . Vừa nói em vừa cầm menu lật qua lật lại .
" chị uống cafe được rồi " . Cô chống cằm hướng ra cửa sổ nhìn vào dòng mưa xối xã trên những mái nhà , không hiểu sao cô lại thích ngắm nhìn cảnh mây đen che mù đi ánh nắng , hạt mưa thi nhau tiếp đất . Những lúc như thế này , đèn xá phố quán lại có dịp tỏa sáng giữa tiết trời bạc bẽo . Trông cảnh vật mới buồn bã làm sao .
" bánh ở đây ngon lắm đó , chị ăn thử đi , không ngon em trả tiền "
" ồ , em không sợ chị dối lòng bảo không ngon à ? " . Cô quay sang nhìn em trêu chọc .
" không sao cả " Trả lời với giọng điệu nhởn nhơ , nhướng đôi lông mày tinh nghịch .
" được thôi , chị ăn bánh chocolate "
___________________
Chiếc bánh nhỏ nhắn màu nâu đen đang được đặt bên cạnh ly americano nóng hổi . Thú thật cô nghĩ nó sẽ to hơn nhưng thực tế thì không phải như vậy , nó nhỏ đến bất ngờ . Chỉ xấp xỉ nằm gọn gẽ trong lòng bàn tay .
" chị ăn đi , ngon lắm "
" muốn ăn chung với chị không ? "
" ây , không được " . Em nhăn mặt đưa tay hình chữ X rồi lắc đầu . " em đang giảm cân "
" em chưa đủ ốm hay sao mà còn giảm "
" phải ốm như chị mới vừa lòng em "
" ra là em thích ốm tong teo như chị đây à " Cô giở giọng trêu ghẹo . Tay cầm nĩa xĩa ra một miếng nhỏ rồi cho vào miệng " cũng ngon " Cô gật đầu
"em bảo rồi bánh ở đây là siêu phẩm mà"
" chị nói vậy để em khỏi trả tiền cho chị thôi "
" chị nói gì ?!" . Em quay sang khoanh tay nhìn cô với đôi mày nhăn nhó .
Cô phì cười vì bộ dạng giả giận của Shuhua . Hình ảnh của em trước mắt đây thật sự trông rất buồn cười , cứ như một chú cún đang giận hờn giận lẫy , còn thêm pha khoanh tay cứng nhắc lại càng khiến em trông ngốc nghếch vô cùng .
" chị dám cười ?? "
" thôi chị không cười nữa , nhưng mưa như thế chắc lâu lắm mới tạnh "
" có sao đâu , tụi mình lại có dịp nói chuyện nhiều hơn "
" ừ " . Cô đáp gỏn lọn . " mà cảm ơn em vì đã chúc sinh nhật chị "
" ẩy chị khách sáo rồi "
" chị đã rất cảm động " . Cô nhìn em với đôi mắt long lanh " ngoài mẹ chị ra thì lâu rồi không ai nhớ sinh nhật chị , ngay cả chị còn chả nhớ đến ngày sinh của mình "
" hở ? Chị cảm động đến sắp khóc rồi hả ? Em khóc theo đó ! "
" à không , chị mới ngáp " . Cô dụi dụi đôi mắt .
" chị !! "
" nhưng lời cảm ơn là thật đó "
Mắt long lanh của cô vẫn chưa biến mất . Chúng làm em mơ hồ mà lọt thẳm vào trong , rồi tim em chợt tăng nhịp đập nhanh lên như thể vừa chạy tiếp sức , một loại giác cảm lạ lẫm mà em chưa bao giờ nếm trải . Nó khiến em đơ người .
" sao em không nói gì hết vậy ? "
" Shuhua... "
" a-à , chị không cần cảm ơn em đâu , có gì lớn lao lắm đâu " . Em vẫy vẫy tay trước mặt .
" không đâu "
" chị thật sự rất biết ơn " . Ánh mắt cô rơi vào cành hoa hồng được cắm vào chậu thủy tinh nhỏ trên bàn của cả hai .
" chị đã từng nghĩ chị là một cành hoa hồng , vừa đỏ rực và vừa đầy gai . Chị xù gai với tất cả mọi người , chị không biết làm gì với mới gai góc này nữa , chị sợ chúng lắm , sợ một ngày nó sẽ đâm ngược lại chị , rồi lúc đó chị sẽ biến mất "
" nhưng giờ thì khác rồi , nhờ em mà cái mớ gai kia không còn nữa , hoặc ít nhất là chúng đã giảm đi . Em là vị cứu tinh của đời chị , Shuhua à " .
Đôi mắt lóe ra vài tia sáng ở khóe mi , cô cong chiếc môi căng mọng mỉm cười với em . Ngũ quan cô trên dưới đều có loại cảm xúc trái ngược nhau , mắt cô đang khóc nhưng môi lại cười . Trông buồn bã mà lại hạnh phúc . Và lúc này đây đã đến phiên tay em run lên rầm rập .
Tiếng ù ù của mưa rào chợt lặng đi , còn lại những giọt nước nhỏ nhắn lăn dài trên tán lá .
Cơn mưa đã dừng .
" nào về thôi , trời tối đến nơi rồi "
" hôm nay em có lớp học thêm nên không về chung với chị được rồi " . Em bối rối đáp lời
" vậy chị về trước "
___________________________
Chia nhau từ khi bước ra khỏi cửa tiệm , cô hướng này , em hướng nọ . Trên đường đi cô cứ nhìn trời nhìn đất rồi lại đến sao trăng đang hiện hữu , nhìn cả những ánh đèn vàng mờ ảo . Cơn gió lộng thổi qua đôi vai gầy đang lung lơ vì lạnh . Mưa xuống thì nhiệt độ cũng thay đổi , lạnh đi trông thấy .
Rẽ vào con hẻm quen thuộc , cô chợt nghe tiếng chửi rủa , khóc lóc van xin , rồi lại tiếp tục chửi rủa . Cô tò mò nheo mắt nhìn rõ bóng đen đang lấp ló trước mặt , có ba người , đều là phụ nữ , một người đang bị hai người kia xô đẩy ngã phịch xuống đất . Chả phải là ngay trước cổng nhà cô hay sao ?
" mày thì gan lắm , dám đẩy đưa với chồng bà à , hôm nay tao đánh cho mày chừa "
Cô bước đến ngày một gần hơn cho đến khi hình ảnh đã được thấy rõ ràng dưới đèn neon trắng .
Là mẹ cô .
Bà đang nằm co quắp dưới đường ẩm ướt , chịu đựng mọi đòn đá đến từ hai người phụ nữ lạ mặt . Cô hốt hoảng mở to đôi mắt rồi chạy lại bên bà .
" Mẹ !!! " Cô dùng lực mạnh đẩy hai ả ta ra xa . " Mấy người đang làm gì cái quái gì vậy !! Sao lại đánh mẹ tôi !! " . Cô quát to vào mặt hai ả .
" ra là con hồ ly tinh hèn hạ này cũng có con à " . Ả tay bẻ khớp , miệng nhếch lên một bên rồi chuyển sang nụ cười ma mị . " vậy thì hôm nay tao đập luôn con mày "
Dứt lời ả nhào tới chồm hai tay ra trước chuẩn bị níu vấu tóc cô . Mẹ Soojin từ đầu đến giờ không nói một lời hay di chuyển gì liền đứng bật dậy đẩy cô ra phía sau , nhảy tới ôm eo ả ta rồi tạo ra lực cản khiến ả chới với ngã ra sau .
" xin cô , con tôi không biết gì cả , nó không có tội " . Giọng bà rạn nứt van xin .
Người đàn bà còn lại liền nhào đến nắm đầu mẹ cô giật ngược lên , huých bà ra sau " mày gan , dám động đến bà chủ à "
" Này !! Mấy cô làm gì ở đó !! Đánh nhau thì tôi dắt lên phường " . Ở phía xa sâu vào con hẻm , là một bóng lưng gòm gòm , tay cầm chiếc đen pin chiếu thằng vào mặt hai ả , giọng nói có phần trầm thấp so với một người phụ nữ bình thường , bà trở giọng cảnh cáo :" còn làm loạn nữa là tôi báo cảnh sát đấy "
Hai ả mặt nhăn nhó nhìn nhau , rồi chân dậm hì hụt tiến về chiếc ô tô màu trắng cách đó không xa rồi phóng ga nhanh chóng .
Mẹ cô vẫn ngồi xụ đầu xuống đất , đầu tóc rối bời , tay chán run rẫy vì còn sợ hãi . Cô chạy đến đỡ bà dậy
" vào nhà thôi mẹ "
______________
Vừa bước vào nhà , bà liền đi một mạch thẳng vào nhà tắm mà không hề nói gì . Bà tắm rất lâu , ước chừng cũng khoảng tầm 1 giờ đồng hồ . Thời gian cứ thế trôi dần khiến Soojin sốt ruột ở phòng khách chờ bà .
Rồi cũng đến lúc tiếng cửa mở phát lên , bà bước ra với đầu tóc ướt sủng , khuôn mặt đỏ quét , xưng bụp ở phần khóe môi , mắt bà lờ đờ cặm cụi nhìn dưới chân .
" mẹ xin lỗi con " . Bà bước ra phòng khách , ngồi xuống chiếc sofa đối diện cô
" con muốn nghe mẹ nói rõ mọi chuyện "
" mẹ có lỗi với con Soojin à , mẹ rất hổ thẹn .... "
" câu nói của mẹ chưa phải là câu trả lời con cần , thưa mẹ " . Cô đang dần mất bình tĩnh , nheo đôi chân mày sát lại gần tạo ra những nếp nhăn ở giữa .
Bà im bặt , tay bấu víu nhau . Giọng bà yếu đuối " như con đã nghe hai người họ nói , mẹ là hồ ly tinh , mẹ phá hủy hạnh phúc gia đình của người khác ..... "
Nghe như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô , một nhát dao chí mạng trúng ngay hồng tâm . Cô sốc , rất sốc vì thứ bà vừa nói . Đời này , cô ghét nhất là tiểu tam . Cô ghét cay ghét đắng cái loại này nhưng , tình huống trớ trêu nào đây ? Tiểu tam lại là mẹ mình . Người thân duy nhất của cô , người cô yêu thương hơn tất thảy những gì trên thế gian này ..... cô nên làm gì đây ?
Nỗi thất vọng này là quá lớn , nó khiến cô dường như ngộp thở .
Mắt cô bắt đầu giàn giụa .
Hất phăng đi dòng lệ , cô chạy thật nhanh vào phòng , đóng cửa mạnh bạo , cô ôm gối để nước mắt rơi trên gương mặt bơ phờ không một xúc cảm .
Và một lần nữa , cô lại tiếp tục trở về với đêm tối mịt mù , đơn độc . Một nỗi thất vọng trào dâng đang siết chặt tâm can .
Một nỗi đau tột cùng .
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top