8.merci
Một mình bên chiếc bàn vuông tại thư viện , cô đang đọc quyển " khi lỗi thuộc về những vì sao " bằng ánh mắt lướt ngang chậm rãi nhưng chiếc cửa sổ bên cạnh đôi lúc lại phiền cô bằng những cơn gió trời mạnh mẽ mà quấy quá tóc cô . Bực mình vì bị vướng bận chuyện đọc sách cô đứng dậy kéo cửa sổ đóng kĩ lại cản phăng đi lực gió dữ dội sắp đến gần .
Âm thanh gió nghịch đã không còn lộng hành được nữa mà phải đành nhường ngôi cho tiếng chim ríu rít trên những góc kệ .
" hôm nay chị đến sớm thế ? Khi nãy em ghé sang lớp chị để đi cùng mà chị đi trước rồi " . Shuhua từ cửa nhanh chóng bước vào , trên tay cầm chiếc bóp dài màu xanh biển nhạt mà Soojin chưa bao giờ có dịp nhìn thấy nên ánh mắt cô cứ dán mãi vào nó .
" do em đi trễ thôi " . Cô điềm đạm đáp , ánh mắt lúc này đã trở lại với trang sách .
" vậy sao " . Ngồi phía đối diện với cô , em mở chiếc bóp ra rồi cầm lên hai tấm ảnh to bằng lòng bàn tay ." em có cái này cho chị " . Em hí hửng giơ chúng lên ngang má mình .
" gì vậy ? "
" là hình hai đứa mình chụp với chị ca sĩ hôm đi xem ca nhạc đó , chị không nhớ hả ? "
" lúc ấy chụp bằng điện thoại mà ? Em làm ra được như này luôn sao ? Hay vậy " . Cô với tay lấy tấm ảnh đang trên tay em , lật qua mặt sau mặt trước rồi nhìn thật kĩ vào mặt hình .
" bây giờ cái gì cũng có thể làm được đó nha chị , chưa kể cái này hiện nay đang phổ biến vậy mà chị còn hỏi em như thế , thật tình , không biết chị sống thời đại nào không biết "
" hay thật nha , hình rõ nét như vậy " . Mắt cô vẫn cứ nhìn chăm chăm vào tấm ảnh trên tay mãi không rời
" chị 1 tấm em 1 tấm , nhớ giữ kĩ đấy mất là chị xong với em "
" cảm ơn em " . Cô mỉm cười nhìn em
Xưa nay , cô rất ít khi chụp ảnh , vì sợ , vì sao lại sợ thì cô còn phải tự hỏi bản thân mình , không có nguyên nhân nào cụ thể cả . Vậy mà nhìn cô trong ảnh , sự ngượng ngùng là có nhưng không sợ sệt .
Phải chăng cô đang dần trở nên mạnh mẽ ...
____________________________
Không khí tĩnh lặng chốn thư viện đã trở về sau lời cảm ơn của cô dành cho em . Cả hai chỉ ngồi đó , đọc sách và im lặng .
Bỗng dưng tiếng chim hót dần tắt lụi , thanh âm gió chạm nhẹ vào lá khẽ xuất hiện , và tiếp đến là tiếng đàn dương cầm êm dịu đang thả hồn trong từng nốt nhạc đu đưa theo gió trời .
Chúng khẽ khàng ghé qua tai cô . Dần rời khỏi những dòng chữ , cô ngả người tựa vào lưng ghế , cảm nhận thanh âm và tiết trời đang làm cô xuyến xao , bao nhiêu tâm tư đang dần được xoa dịu .
Em cũng như cô , cũng chuyển mình lắng nghe tiếng dương cầm đang ngân vang . Đắm chìm vào giai điệu êm nhẹ , nhắm nhẹ đôi mắt với hàng mi cong .
Kể từ khi nốt nhạc đầu tiên vang lên , nó khiến em nhớ về những ngày ngủ chẳng được , em dụi đầu vào chiếc gối mềm mà lắng nghe giọng đọc trầm trầm của mẹ song hành với bản nhạc này . Khi còn bé , em đã luôn thắc mắc về tên bản nhạc mà mỗi tối mẹ em luôn bật bằng chiếc đĩa mềm cũ xì dù rằng khi ấy chả ai còn sài .
" ngày nào mẹ cũng bật bài này hết vậy ạ ? "
" khi bé bà hay bật cho mẹ mỗi khi ngủ , đến giờ mẹ vẫn luôn nghe "
" con không thích bài này tí nào , còn chị ? " . Em quay sang hỏi cô bé đang nằm đắp chăn kín mít bên cạnh .
" công bằng thì nó hay mà " . Cô bé bình thản trả lời
" chị nàyy!! "
_________________________
Rồi tiếng đàn bỗng im bặc , một sự kết thúc đột ngột và vô cùng chóng vánh . Cắt phanh đi mọi hồi tưởng trong em đang tha thiết nhớ về . Em khó chịu nhăn nhó khuôn mặt , môi mếu máo băm bịu . Quả là một loại cảm giác ức chế đến bật khóc .
" em sao vậy ? " . Cô bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy biểu cảm này của em . Từ lúc biết nhau đến giờ em chỉ mãi vác theo khuôn mặt hớn hở cùng mọi trò nghịch phá , chưa bao giờ trưng ra nét mặt khó chịu như bây giờ cả .
" em muốn nghe thêm .... " . Giọng em vỡ vụn như thủy tinh tan nát .
" em đang khóc ? " . Mở to đôi mắt hướng nhìn em , nhận thấy được vài giọt long lanh rõ rệt nhờ ánh nắng vàng , cô bất ngờ đứng dậy . " gì vậy ? Sao em lại khóc ? "
" em cũng không biết nữa , chỉ là em muốn nghe thêm .... chẳng phải còn nữa sao ? chưa kết thúc cơ mà ? " Em cúi gầm đầu xuống và bắt đầu xuất hiện vài giọt lệ rơi nhẹ trên mặt sách .
" chỉ muốn nghe thêm mà lại như vậy thì không phải chuyện nhỏ đâu , Shuhua à " . Đứng dậy nắm lấy đôi tay đang níu chặt của em , cô kéo em theo bước chân của mình . " đi thôi , chị sẽ cho em nghe phần còn lại "
" chị đàn được dương cầm sao ? "
Một chút do dự xuất hiện nhưng vài giây sau cô liền dứt khoát trả lời
" ừ "
_____________________
Kéo chiếc ghế gỗ chỉnh chu , cô điều chỉnh lại độ cao của ghế rồi kéo fallboard lên . Đặt đôi bàn tay trắng trẻo trên phím đàn và bắt đầu đánh vào những nốt đầu tiên .
Tất cả đều được em thu vào tầm mắt , em mở to tròn ngạc nhiên vì âm sắc của tiếng đàn , độ lên tay vừa phải làm cho âm độ không quá dày cũng không quá mỏng , thanh âm của tiếng đàn phát ra thậm chí còn hay hơn cả khi nãy mà em nghe ở thư viện , một tiếng đàn mang đậm một màu sắc riêng , một màu sắc bạc bẽo nhưng lại lóe ra gì đó đỏ tươi và một lần nữa , nổi mang mác lại trở về .
" mẹ không có ở nhà rồi , chị hai mở bài đó cho em nghe đi " . Shuhua cầm trên tay con thú nhồi bông hình gấu mà em hay gọi là Poppy , miệng còn lem lép vài miếng bánh vụn , mè nheo với đứa trẻ lớn hơn đang nằm dài trên sofa xem Tv .
" bài nào ? "
" bài gì mà mẹ hay mở cho chị em mình lúc ngủ ấy "
" chị làm gì biết mở , đợi mẹ về đi " . Cô bé giơ chiếc điều khiển hướng vào phía tv rồi ấn nút tắt . Ra khỏi tư thế nằm ườn trên sofa , nó đi một mạch vào nhà bếp .
" này , chị đi đâu vậy ? ở đây với em !! " . Em vội đứng dậy , tay vẫn ôm chặt con Poppy .
" em không thích bài đó mà " . Cô bé đi ra từ nhà bếp với chiếc khăn cầm trên tay , đi về phía em , nó cúi người xuống đưa nhẹ chiếc khăn lau khóe miệng dính đầy vụn bánh .
" em có nói em thích đâu , em muốn nghe thôi " . Em chu môi giận hờn , né tránh ánh mắt của cô bé trước mặt .
Không nói gì , nó chỉ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt em , cứ thế nhìn cho đến khi em bất lực vung tay lên trời .
" được rồi , em thích nó lắm , chị mở cho em đi mà "
" tốt , chị mở đây "
" chị đúng là !! Muốn trêu em đây mà "
______________________
" Shuhua à , đến giờ vào học rồi "
Dù đã kết thúc được một khoảng nhưng Shuhua vẫn cứ đứng yên không động đậy lấy một ngón tay khiến cô khó xử liền nhẹ lắc vai em khi tiếng chuông vừa reo đến giờ vào lớp .
" vâng ? " . Em từ nhìn vu vơ liền chuyển hướng sang nhìn cô đang khó hiểu bên cạnh
" vào học rồi "
" à , um , chị đàn hay lắm , em không nghĩ là chị có thể đàn được dương cầm "
" khi nhỏ chị có học , nhưng do một số chuyện nên chị không thể tiếp tục học được " . Cô đi về phía cây dương cầm rồi từ tốn đẩy chiếc ghế vào trong , kéo fallboard xuống rồi đi thẳng ra cửa phòng " chị về lớp trước , em cũng mau về đi "
Đứng lặng nhìn tấm lưng gầy gò của cô với đôi chân ốm yếu đang bước từng bước , em chợt ngờ ngợ ra rằng có một chuyện quan trọng em muốn nói với cô .
" chị Soojin ! "
" hửm ? " . Cô quay đầu nhìn em
" joyeux anniversaire "
" em nói gì vậy ? tiếng Đài hả ? "
Em lắc đầu " tiếng Pháp đó chị yêu "
" em nói lại được không ? "
" em nói là joyeux anniversaire " . Nói xong em liền nở nụ cười nham hiểm rồi quay lưng chạy nhanh về lớp bỏ lại Soojin đang ngơ ngác vì câu em vừa nói .
" em ấy nói gì vậy ... ? "
______________________
" Soojin ra ăn cơm đi con "
" vâng ạ " . Soojin đang đọc sách trong phòng liền lên tiếng sau khi nghe mẹ cô gọi .
" khoan !! còn 1 thứ đặc biệt nữa " . Mẹ cô mở tủ lạnh , tay bà nặng nề bưng ra một chiếc bánh kem cỡ trung dư sức cho 2 người , vội lấy đèn cày cắm vào rồi thắp nến . Sau đó chạy nhanh đến công tắc điện , bà tắt đèn . Xung quanh lúc này chỉ có ánh đèn cày chiếu vào khuôn mặt hồng hào của hai mẹ con . " ước đi con yêu "
Cô ngỡ ngàng nhìn bà vì không biết hôm nay lại là sinh nhật của mình , có bao giờ cô để ý đến chuyện ngày tháng này đâu . Thấy ánh mắt ngáo ngơ của cô thì bà cũng đoán được rằng cô đang cảm thấy ra sao , bà liền mỉm cười rồi nhướng đôi lông mày vào chiếc bánh trước mặt "nào "
Cô chắp tay trước mặt ,nhắm mắt bắt đầu ước nguyện .
" ước gì chúng ta mãi bên nhau " . Cô nói to lên câu ước rồi nhanh chóng chòm người về phía trước thổi nến
" ước mà nói ra là không có linh nghiệm đâu nha "
" vậy thì mẹ xem như chưa nghe gì đi "
" con , thật là " . Bà nói với giọng điệu trách móc xua tay về phía cô rồi đưa tay lên mắt , mũi bà hít hít vài lần vì bà sắp khóc đến nơi .
" mẹ đừng khóc đó nha " . Cô nham nhở nhìn bà một thoáng liền rơi tầm nhìn vào dòng chữ màu đỏ trên chiếc bánh .
" joyeux anniversaire "
" dòng này là gì vậy mẹ ? "
" à là chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Pháp đó , mẹ biết con thích tiếng Pháp mà "
" vậy ạ .... " . Nói xong Soojin ngồi bắt chéo chân , cầm chiếc điện thoại màu đen đang đặt bên cạnh lên cô bấm vào mục danh bạ rồi search tên Yeh Shuhua , nhấn vào biểu tượng tin nhắn .
9/3/2009 , 7 : 16 PM
To Yeh Shuhua
" Merci "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top