11. cảm xúc

Như thường lệ , mỗi khi chuông reo thì em lại sang lớp Soojin để cùng nhau lên thư viện , nhưng hôm nay , chiếc bàn ở góc cuối lớp lại trống không , em nheo mắt nhìn quanh cùng với chút khó hiểu . Cắn môi nghĩ ngợi rằng có lẽ Soojin đã đến thư viện nên liền bỏ qua mọi ý nghĩ trong đầu , em một mạch bước đến thư viện .

Và em vẫn không thấy cô . Chiếc bàn tròn mà cô yêu thích cạnh cửa sổ nay trống không , chả bóng ai ngồi . Lạ lẫm nghĩ ngợi nhiều thứ , em nheo mày .

" chị ấy không đi học sao?" Em thì thầm .

" sao đi có một mình thế ? " . Tiếng hỏi vọng từ sau lưng bất ngờ khiến em hơi giật mình mà quay đầu ra sau . " cô quản thư ? " . Là cô quản thư mà ai ai cũng đồn đại là khó tính già giằng , đám học sinh trong trường sợ cô đến réo hết cả chân tay vì đôi mắt sắt lẹm sau chiếc kính lão hình quà trứng nằm ngang . Nhưng suy cho cùng đồn đại chỉ là đồn đại , em chưa bao giờ cảm giác được cô ấy là một phụ nữ già cỗi khó ở với mọi thứ cả và chắc rằng cảm giác của mình chưa bao giờ là sai .

" không đi chung với em gì cao cao à ? " . Cô quản thư tiếp tục hỏi

" có vẻ hôm nay chị ấy không đến trường rồi "

" thế à "

" cơ mà , sao cô biết em hay đi với chị ấy ? " . Sau hồi suy nghĩ thì em lại ngợ ra vài vướng bận

" uầy " cô xua tay trước mặt " cái thư viện này có ai ngoài hai đứa chứ ? Hỏi xem sao ta lại không biết "

" cô nói cũng có lí "

" hôm nay chắc phải đọc sách một mình rồi nhỉ ? "

" vâng ạ ... " . Em hạ giọng

Cô nhìn vào đôi ngươi đen láy của em . Ánh nhìn cô cợt nhã mỉm cười trước nét mơ màng bối rối . Thở dài một hơi , cô giơ ngón tay nâng kính .

" theo em thì sao em ấy lại không đến trường ? "

" em nghĩ chị ấy bệnh "

" và không hề nhắn gửi gì cho em ? "

Shuhua bối rối nắm chặt quyển sách đang cầm một mực càng mạnh . Đến giờ em mới thấy khuất mắt khó chịu đang nổi dậy . Thầm hờn trách cứ vì Soojin chả hề gửi một tin hay cuộc gọi ngắn nào cho em cả . Em nhăn nhó khuôn mặt xinh đẹp , cắn môi nghĩ ngợi . Mãi như thế đến nổi em quên không đáp lại lời cô quản thư .

" thăm em ấy đi " . Cô nhẹ nhàng nói, bước đến bên em , cô vỗ nhẹ vai em , mắt cô hửng hờ :" và hãy giữ một tinh thần thép "

Em chưa hiểu lắm . Ý nghĩa câu nói vừa rồi đối với em là một dấu chấm hỏi lớn . Nghiêng đầu khó hiểu với bao ý nghĩ mơ hồ đang làm khó đầu óc em .

Nhưng em thấy được vô vàng tấm chân thành qua ánh nhìn cô trao , có cả đâu đó lấp ló sự cảm thông và , thương hại ....

________________________

Em ra về cùng chiếc dù trên tay . Thân lấp ló dưới cơn mưa rào , mắt long lanh , môi khô ráp vì trời đang trở lạnh .

Chân bước nhẹ qua từng vũng nước lầy trong vô thức , bao ý nghĩ của em đang suy về cô , về Seo Soojin yếu đuối . Em không biết liệu rằng sẽ có chuyện gì xảy ra , chỉ là , em cảm được một thứ gì đó sắp đến , và không mấy là tốt đẹp .

....

Đến nơi , đứng trước cánh cổng màu đen cùng bao nổi do dự . Sao tay em lại nặng nề đến lạ , em chả thể nào nhấc lên được , em muốn bấm chuông nhưng lại nửa vời không muốn . Em muốn bày ra vẻ mặt tươi cười thường trực hơn là khuôn mặt ảm đạm em đang mang .

Sau hồi lâu , em quyết gạt phăng đi tất cả và bấm chuông , qua hai nhịp chuông reo thì cánh cổng màu đen cũng có tiếng động . Là tiếng mở chốt leng keng của sắt .

Cổng mở toang ra , nhưng người mở là bà Seo . Bà lụ khụ bước ra . Ôi ! nhìn bà thê thảm biết nhường nào , mặt bà xưng bụp lên , môi nẻ nức từng vết bầm , chưa kể đến cổ tay của bà quấn quấn nhiều vòng bằng băng trắng .

Em mở to tròn đôi mắt cùng với khuôn miệng chữ A nhìn bà

" dì bị sao thế này ? " . Em nhăn nhó đôi mày hỏi han

Mắt bà nhìn vu vơ , lộ rõ nét bối rối , bà tắt lưỡi :" con đến tìm Soojin đúng không ? "

Đã rất lo lắng nguyên khoảng đoạn đường đến nhà cô , và giờ đây em lại càng lo lắng hơn khi thấy bà Seo . Em càng ngày càng sốt ruột , sự tò mò như một nồi nước sôi đang nấu chín trong dạ dày em . Nó sôi sùng sục , sùng sục .

" vâng ạ , nhưng mà .... "

" con vào nhà đi " . Ngắt ngang lời em đang dang dở , bà Seo nghiêng người chừa ra một khoảng để em bước vào , đợi khi em sang , bà chóng đóng cổng lại , cẩn thận cài chốt cửa .

......

Lần đầu tiên em vào nhà cô , một căn nhà không quá to cũng chẳng quá nhỏ , đủ rộng cho 2 mẹ con . Không khí vô cùng trầm lặng , đầy ngột ngạc , như một thế giới tĩnh lặng đối xứng với thế giới đang xô bồ ngoài kia .

Ngồi một mình trên chiếc sofa , em nhìn quanh một vòng căn nhà để thỏa mãn sự tò mò . Nội thất được trang trí rất kĩ càng , từ màu sắc hòa hợp cho đến phần bố trí , tất cả đều mang nét tương đồng phong cách cổ điển . Em lâu nay luôn say mê về nhưng thứ cổ kính , đối với em , chúng như một tượng đài to lớn mà không gì sánh bằng .

Nhưng lạ lùng là đa phần màu sắc đều là gam màu nóng , sẽ rất ấm cúng . Thế mà từ khi bước vào em luôn cảm được một loại cảm giác lạnh lẽo và đơn độc .

" con là Shuhua đúng không ? " . Bà Seo từ tốn ngồi đối diện em , chân bắt chéo .

" vâng ạ "

Bà cười nhẹ " Soojin kể cho dì nghe về con nhiều lắm . Dì có thể cảm được là nó quý con đến nhường nào , và dì cũng vậy , dù hai ta chỉ gặp nhau lần đầu ... "

" con cũng quý chị ấy , và cả dì nữa "

" thế thì tốt quá " . Bà cười nhưng mắt lại sầu bi . Cố gắng cầm tách trà bằng bàn tay run lẫy bẩy và đầy vết tím .

Shuhua thu tầm mắt vào những vết bầm to đùng trên tay chân hay thậm chí làm xưng cả gò má bà , em nheo mắt rồi trưng ra vẻ mặt thương xót .

" dì à " em nắm lấy tay bà " dì ổn không ? "
Lặng thinh em nhìn bà thật lâu đến nổi khiến cho bà Seo bối rối , em có thể thấy được bà đang cố sắp xếp lại những câu chữ mà bà muốn nói ra .

Cuối cùng , tất cả những gì bà nói là :" quả thật dì đang rất khổ sở "

" dì có thể chia sẽ với con nếu có thể "

" dì rất muốn , vì dì nghĩ con mới có thể giúp dì .... Shuhua à " giọng bà lặng đi

Rồi bà kể tất tần tật mọi chuyện , kể rằng bà cũng chỉ là nạn nhân của tên lăng nhăng ác ôn kia , bà vô tội , kể rằng bà đã bị người ta đánh đập dưới đường đan ướt ẩm , giọng bà như mảnh thủy tinh đang vụn vỡ . Bà nén trọn cơn đau vào lòng .

Càng nhìn em càng thương xót cho bà , bà đẹp , những vết thương kia dù có to lớn cỡ nào cũng không thể khiến bà trông xấu đi , bà mang nét đẹp xưa cũ , một nét đẹp hoài bão về Hong kong những năm 90 , nốt ruồi dưới mắt lại càng thêm cho đôi mắt bà sắt sảo mười phần . Phải nói Soojin rất giống bà .

Nhưng người ta thường nói " hồng nhan bạc phận " , ông trời cho bà nhan sắc quá nhiều nhưng lại lờ đi số phận bèo bọt của bà . Thay thì chi bằng đừng cho bà quá đẹp , thì có phải số phận bà sẽ khác không ?

Em tắc lưỡi lắc đầu , nắm lấy đôi tay xần xù mà vuốt ve :" suy cho cùng , dì không có lỗi gì cả . Lỗi ở đây là do mọi chuyện quá dồn dập khiến cho sự hiểu lầm lớn dần , con hiểu rất rõ vì con đã từng trải .... "

" con sẽ an ủi chị ấy ,mọi thứ sẽ ổn thôi "

Bà khúc khích cùng chiếc mũi đỏ quét , lau đi giọt nước mắt khốn khổ rồi thủ thỉ :" dì chỉ mong nó hiểu , nó xứng đáng với tất cả sự tốt đẹp trên thế gian"

" dì không muốn nó cứ đau buồn suốt đời chỉ vì người mẹ tệ bạc này , nó như là mạng sống của dì vậy "

___________________________

Một mình em tiến đến phòng Soojin , chỉ có duy nhất mình em , bà Seo vẫn còn đọng lòng một chút áy náy và cũng một phần là để tạo không gian riêng tư hoàn hảo dành cho một cuộc trò chuyện .

Shuhua gõ cửa hai tiếng :" em nè chị " em ghé sát cửa và nói .

Cô hoàn toàn lặng thinh . Tất cả những gì em nghe được chỉ là tiếng tim mình đập vô cùng mãnh liệt .

Và rồi , cô cũng khẽ khàng :" Shuhua à , em về đi , chị hơi mệt "

" chị không mệt , chỉ có chị tự nghĩ như thế thôi , cơ thể chị đang cực mạnh khỏe nhưng cái não chi chít " mụn " của chị đang thôi miên cơ thể chị đó , tỉnh táo lại đi "

" .... "

Có vẻ Soojin chả thèm để ý đến cuộc trò chuyện của cả hai lắm , cô cứ mãi đù đẩn như thể đang lửng lơ trên những tầng mây xám xịt . Cô muốn trải nghiệm cảm giác bay lượn vài vòng cùng với chiếc cánh to xác .

Cô rất muốn trở thành một cái gì đó đẹp đẽ , khác xa với cô của thực tại .

" ước gì chị biết bay nhỉ ? Chị sẽ thoát khỏi cái nghiệp chướng mà con người phải mang "

" chị đang nhảm gì vậy ? "

" em có muốn bay cùng chị không Shuhua ? "

" đừng nhảm nhí như thế nữa !! " em xông cửa vào thật mạnh , xồng xộc đến chiếc giường lộn xộn quần áo mà cô đang ngồi tựa vào thành giường , nắm lấy cổ áo cô bằng cả hai tay , em tức giận vì nghĩ rằng cô đang chứa một loại suy nghĩ tiêu cực không đáng .

Cô vẫn không thay đổi chút nào về sắc thái trên gương mặt , cô lạnh tanh như băng , như một con búp bê không cảm xúc . Em tự hỏi cô phải thất vọng biết nhường nào để biến thành mớ hổn độn này đây .

Rồi Soojin nhìn vào đôi mắt em , ánh nhìn hờ hững chứa đầy nỗi buồn sầu bi , cô nhẹ nhàng chạm vào đôi tay em đang gò sức nắm chặt , xoa nhẹ lên mu bàn tay cho đến khi em thả lỏng ra , cô bước đến , đặt trán mình chạm vào vầng trán trắng ngần của em , nhắm mắt cô thì thầm .

" chị quý em lắm , sau tất cả những gì em đã giúp đỡ thì chị không biết làm sao để tạ ơn em . Hoặc ít nhất là chị không thể quát nạt người mà chị trân quý được , đối với mẹ , chị cũng vậy , chị đã suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ "

" chị yêu mẹ chị và luôn vỗ ngực tự hào bà là một người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian .... nhưng đến tận giờ phút này , chị như rơi vào hố sâu vì nỗi thất vọng vồ ập đến , chị giận lắm , giận cực vì cái lỗi lầm bà gây ra dù biết rằng đời này có ai hoàn hảo đâu ... nhưng lòng chị vẫn không thể nào buông bỏ cơn thịnh nộ này được "

Cô đưa bàn tay chạm vào má em và nâng niu .

" vì mẹ chị sai mà em "

Vành tai và má em đua nhau ửng hồng , tim em nặng nề như chiếc boom nổ chậm , một loại cảm xúc lẫn lộn xuất hiện trong một tình huống không chút nào hợp lí , nó vô lí đến khó mà chấp nhận .

Sao em lại cảm giác được bay bổng trong khi tim mình lại nặng trĩu niềm thương hại như vậy ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top