Kỉ niệm

Chị ơi... em thấy trống rỗng quá!

Chị ơi... em thấy mệt mỏi quá!

Chị ơi....

Em căm hận bọn người ngoài kia! Chỉ vì quá khứ năm 12 tuổi bồng bột, thiếu suy nghĩ của bản thân chị mà bây giờ chị phải chịu bao nhiêu lời chửi bới, miệt thị, nặng có, nhẹ có. Họ nói cho thỏa lòng họ, đâu có nghĩ cho chị đâu!

Từ khi scandal nổ ra, chị đã khóc rất nhiều, khóc xưng mắt, nhịn ăn suốt mấy ngày. Em cũng biết chị đau đớn lắm nhưng mà chị ơi, dù ra sao em vẫn bên chị mà!

Em đau lòng!

Chị đã viết thư để giải thích, nhưng mà họ đâu có để ý tới. Họ vẫn chửi chị là đồ súc sinh, nhân cách như chó mà xứng làm idol à! Họ vẫn chửi chị một cách thậm tệ. Và những thành viên khác cũng bị lôi vào chửi. Họ chửi em là cái loại chơi với con người như vậy thì cũng không ra gì đâu. Em đau chứ, nhưng mà làm sao đau bằng chị được chị ơi...

Ngày qua ngày, chị vẫn bị miệt thị. Em thì được công ty cho về quê nhà để quảng bá cho cả nhóm, cả Yuqi và chị Minnie cũng được cho về quê nhà. Nhưng mà chị ơi, em đâu nỡ bỏ chị lại một mình. Em định từ chối với công ty nhưng mà có chị Miyeon và chị Soyeon bảo để chị đó họ lo dùm cho, cả mẹ chị cũng nói vậy. Em cũng an tâm được phần nào. Em quyết định về quê nhà. Ra sân bay mà trong đầu cứ nghĩ về chị thôi chị ơi....

Em đi được 1 tháng rồi, em nhớ chị lắm. Em nhắn tin hỏi "chị ổn không", chị nhắn "ừ, chị ổn". Em biết chị không ổn một chút nào. Chị là con người nhạy cảm. Chỉ cần một lời mắng chửi thôi cũng khiến chị khóc cả ngày. Vậy mà giờ đây cả K-net lao vào chửi chị, tẩy chay chị. Em đau lòng quá Soojin ơi...

Thấm thoát đã 6 tháng rồi chị ơi. Thời gian sao trôi nhanh quá! Em được trở về Hàn với chị rồi này. Em vui lắm!
Về đến nhà, em thấy bát canh rong biển chị nấu cho em đã để sẵm ở trên bàn với một tờ note nhỏ:
" chị có nấu canh rong biển cho em này. Nhớ cho vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn nha! Shushu của chị"

Em cười tít mắt vì một phần chị nấu canh rong biển cho em khi em vừa mới về Hàn, phần còn lại là em biết chị đã ổn hơn trước rồi. Em ăn hết phần canh rong biển của mình rồi trở về phòng để thức hiện việc cách ly của mình. Em mong thấy chị quá thôi Soojin à!

Trong 14 ngày cách ly, em đã làm nhiều trò con bò để up lên instangram riêng của em. Em muốn Neverlands bớt lo lắng hơn. Em cũng biết là
(G)-idle sắp comeback với 6 thành viên rồi. Em sẽ lại tiếp tục đu bám Yeh Soojin của riêng em.

14 ngày cách ly đã hết. Em chạy tung tăng ra khỏi phòng để kiếm chị, người con gái em thương. Mở cửa ra, em thấy chị Miyeon đang ngồi ở sofa xem TV. Chị Soyeon thì đi quảng bá album riêng rồi. Cơ mà em không thấy người thương của em đâu cả. Em tiến tới hỏi chị Miyeon:

- Unnie, Jinjin của em đâu rồi?

- Con bé đang ở trong phòng riêng í

Em không nói gì, chạy một mạch về phòng chị. Mở cửa ra, em thấy chị đang đứng trước cửa phòng, dang tay ra chào đón em. Em vui mừng chui vào trong vòng tay chị. Chị khẽ cất tiếng:

- Chào mừng em về nhà. Bé con của chị!

Và rồi mấy ngày sau, chị và em cùng lên công ty vì hôm nay em có lịch quay Vlive, chị thì nói có việc với bên công ty. Em cũng không có gì lo lắng lắm. Em quay Vlive một cách vui vẻ. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng em lại được gặp các Nebabo của em. Kết thúc Vlive, em thấy chị đang đứng cạnh cửa phòng studio. Em gọi chị:

- Jin ah~~~

- Bé quay xong rồi à?

Em chỉ khẽ gật đầu một cái rồi chui vào trong vòng tay chị. Ở bên chị bình yên quá!

.
Dạo này em thấy Soojin lạ lắm! Cứ thất thần cả ra, em hỏi thì chị bảo không có gì. Em buồn lắm, chị có chuyện mà chả bao giờ nói với em đâu, toàn giấu trong lòng thôi. Cái đồ đáng ghét!

Rồi cái gì tới cũng phải tới. Công ty đột ngột đưa ra thông báo Soojin sẽ rời (G)-idle và nhóm sẽ hoạt động năm thành viên. Em shock lắm! Em mới gọi cho chị, mà không ai bắt máy. Chị Miyeon và chị Soyeon cũng shock. Cả ngày hôm nay em không thấy chị là vì lí do này ư??

Chị Soyeon mới gọi cho chị về nhà gấp. Đến 30' sau chị mới có mặt ở nhà. Em thất thần nhìn chị. Nước mắt lại bắt đầu rơi. Em thấy trong mắt chị có xuất hiện tia đau lòng. Em muốn hỏi chị lắm, nhưng môi mấp máy mãi không thành lời. Chị Soyeon đành phải thay em hỏi:
- Chuyện này là sao hả Soojin??

Chị bắt đầu kể đầu đuôi cho bọn em nghe nhưng mà chị ơi, chị nói gì em nghe không rõ. Chị nói chị muốn tốt cho mọi người, không muốn mình làm vật chắn của mọi người. Muốn mọi người phải tiếp tục bước đi khi không có chị. Chị ơi... không có chị em không bước tiếp được.

Chị xin lỗi mọi người, xin lỗi em thì cũng đâu có ích gì đâu chị. Mọi người nói tôn trọng quyết định của chị, muốn chị phải cố gắng lên, đi trên con đường của riêng mình. Mọi người cũng khóc, cũng đau lòng nhưng mà họ đau lòng một em đau lòng mười. Chị kéo em vào phòng, dỗ em nín khóc, nhưng mà nước mắt cứ rơi, em không kiểm soát được. Chị nói chị xin lỗi, chị muốn tốt cho mọi người, đặc biệt là cho em. Em cũng muốn chị sống tốt mà!

Chị nói xin lỗi em cả trăm lần nhưng em vẫn như người mất hồn, rồi em cũng nín khóc. Chị đưa em lên giường, nói "bé ngủ đi, chị yêu bé". Ừ, em cũng yêu chị nhưng mà chị ơi, nhỡ đâu đợi lúc em ngủ rồi chị đi mất thì em biết phải làm sao? Vậy nên em thức đến gần sáng, mãi tới sáng em mới chợp măt được một lúc. Mới ngủ được 15' em lại mở mắt ra. Em không thấy chị đâu, em hoảng hốt lắm. Sợ chị rời xa em. Mở cửa ra, em thấy chị đang ngồi ở sofa, em chạy lại tới bên cạnh chị, chị kéo em vào lòng, nói:

- Chị sẽ không ở đây nữa. Nhưng mà chị vẫn sẽ ở lại Seoul này. Lúc còn ở trong nhóm, chị đã mua được một căn hộ rồi. Lúc bé cần chị bé có thể đến đó với chị, nhé?!

Nghe đến đây, em cũng bắt đầu khóc rồi. Chị lại dỗ em nín khóc. Chị bảo ai khóc là chị không yêu đâu đấy nhé. Nghe vậy, em cũng cố kìm lại. Chị nói "em ngốc quá"

Tới trưa, em cùng mọi người ăn trưa, chị nói với mọi người là sẽ dọn ra ngoài ở. Mọi người muốn kêu chị ở lại lắm nhưng chị đã kịp giải thích cho mọi người rồi.

Chị nói chị ở lại Seoul này vì em, vì (G)-idle và vì Nebobo. Chị cũng hứa sau này sẽ về thăm mọi người, nếu mọi người thích có thể đến nhà của chị chơi. Chị còn hứa riêng với em rằng:

- Dù chị có ở đâu đi nữa thì trái tim chị vẫn luôn hướng đến bé. Mặt trời của chị!

-------------
Tôi viết theo mood. Có gì thông cảm cho tôi nhé



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top