11
Bắt đầu lại? Không, chúng ta chưa từng bắt đầu mà...
.
.
.
Nàng ngồi trên giường, nhìn về cuối bức tường. Im lặng. Chỉ ngồi yên như vậy.
Một tuần rồi, Shuhua chỉ mãi ngồi yên như vậy khi tỉnh giấc. Nàng không quan tâm đến những cuốn sách mà nàng từng nâng niu như báu vật duy nhất của mình nữa. Nàng cũng không cười, không khóc, chỉ có mệt mỏi,....... vẫn là sợ hãi
Soojin luôn ở bên cạnh. Không bỏ lại nàng một mình quá 2 phút. Có lẽ cần yêu thương nhiều hơn. Nhiều tới mức đủ xoa dịu cái rát ở tim nàng
.
Hiện tại, Soojin ngồi bên cạnh, thay băng trên tay nàng. Shuhua như cách đây hơn một tháng trước, chỉ nhìn cô chằm chằm. Nhưng không có tia sợ.
Nhìn vết sẹo nơi cổ tay, có cái gì đó thắt lại trong cô.
"Xin lỗi, là không quan tâm tới em đủ nhiều"
Đoạn, được một lúc, khi đã xong việc, Soojin nhìn lên khuôn mặt Shuhua. Đưa tay nhẹ nhàng vén tóc cho nàng, ánh mắt chưa bao giờ nhạt đi màu ôn nhu. Cô dịu dàng thủ thỉ, không, là tâm tình mới đúng
" Thật may, em không có tránh né tôi. Là tôi lo lắng quá nhiều chăng...?"
" Tôi từng nói, vì em mà để mọi thứ bắt đầu lại, nhưng tôi nhầm..."
" Tôi và em, chúng ta vốn chưa từng bắt đầu. Giờ đây, đơn giản mà nói, là lần đầu cùng em xây dựng mối quan hệ quen biết....."
" Shuhua, mong em nhớ lấy, tôi tên Seo Soojin"
Nayeon có vẻ hiểu, cô thấy nàng gật đầu thật nhẹ, sau đó nhìn cô nhỏ giọng một tiếng.
Là " Soojin"
.
.
Soojin quả thật là một kẻ kiên trì. Dù hiện tại nàng có quan tâm hay không cũng chẳng ngần ngại, đem bao nhiêu tình cảm, đều trao hết đi, có lẽ giữ lại chỉ làm phiền lòng. Thà rằng gửi qua cho nàng, biết đâu một ngày nào đó, nàng bị dòng yêu thương của cô làm cho cảm động?
Seo Soojin cũng thật rãnh rỗi, liền đem mọi công việc cả đêm thức trắng hoàn thành, nhưng ban ngày cũng không ngủ, lại cứ mãi chăm lo cho nàng, nhìn ngắm nàng đến quên mỏi mệt. Đều đặn chăm thức ăn thuốc uống, nay lại thêm dư thừa, mỗi ngày đều đem sách đọc cho nàng, cũng không quan tâm giọng mình đọc sách thật không hấp dẫn, chỉ là đem toàn tâm toàn ý mà đọc.
Yeh Shuhua đã ngẩn người nghe.
.
.
Hôm nay Soojin lại rảnh rỗi, liền xuống sau vườn, đem lên phòng nàng một nhành Tulip vàng, bỏ trong một chậu nhựa nhỏ nhỏ, đem đặt gần cửa sổ
" Đây là loài hoa tôi thích nhất, màu rất tươi sáng. Dưới nắng lại càng chói chang hơn. Hy vọng em lúc rảnh, lại cho nó một ít nước, một ít yêu thương"
.
Hoa Tulip vàng ở nhật là loài hoa dành cho tình yêu đơn phương. Em biết không?
.
Soojin vào những buổi chiều nàng say giấc, liền nhanh chóng đi tới trường cũ của nàng. Tìm gặp mấy người bạn thân, sau đó đem mọi chuyện về Shuhua hỏi sạch
À, họ nói, Shuhua trên đời yêu nhất là sách, tiếp đến là đồ ngọt, sau cùng là cún con. Nàng có thể đọc sách hàng giờ, có thể ăn đồ ngọt mãi không chán, và cũng có thể ôm ấp một con cún lạ mà hôn lấy hôn để.
Như vậy, Seo Soojin ngu ngốc muốn lấy lòng nàng thì tất nhiên như vậy làm theo.
.
.
Đến một ngày trời lạnh, Shuhua vừa tỉnh, mơ màng thức giấc, liền thấy bên cạnh có một con cún nhỏ.
Lông trắng mướt toàn thân nhưng cái đuôi lại là màu đà, cái mũi hồng nhạt ươn ướt, còn đôi mắt kỳ lạ lại màu xanh. Cún con rất nhỏ, vừa bàn tay nàng thôi.
Shuhua như vô thức, sờ sờ vào cún con bên cạnh. Lập tức có phản ứng. Cún nhỏ dụi đầu vào tay nàng, còn há miệng thật to, cắn vào tay nàng. Nhưng cún còn còn nhỏ quá, răng cũng không bén, cắn không đau, ngược lại còn để người kia cười khúc khích.
Soojin đứng ngoài cửa quan sát một màn này, tâm tình vui vẻ. Nàng chịu cười rồi.
" Em thích nó chứ?"
Nàng hơi gật đầu, xem như là thay cho lời đồng ý. Từ khi nào đã ôm cún nhỏ vào lòng vuốt ve.
Soojin tươi cười, hài lòng
" Tôi tặng em, đặt cho nó một cái tên nhé?"
Shuhua nhìn xuống cún con trong tay, đăm chiêu suy nghĩ, đến hơn 10' thì ngẩng lên nhỏ tiếng
".....So"
Soojin nghe được liền muốn liên tưởng, không phải là nàng định lấy tên cô đặt cho nó đấy chứ?
" So...? Vậy cứ gọi là So nhé? Đơn giản như vậy cũng tốt
Nayeon nhìn cô thêm lần nữa, môi hơi cong nhẹ
"... cảm ơn, Soo... Soojin"
.
.
.
------------------------------------------
Rồi, hết cẩu huyết rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top