Nghe Tim Thầm Thì

Ep. 11

"Các anh chị sẽ có ba ngày thực tiễn quan sát cách các doanh nghiệp và công ty ở Incheon hoạt động.."

"Jinjin nghĩ xem, Incheon cũng đẹp, hay mình dành thời gian hẹn hò luôn thể đi."

"Mấy anh chị nên thấy biết ơn vì nhà trường tạo điều kiện cho đi xa thế này, không phải ai muốn đi là được đâu."

"Em với chị như này là do ông trời tạo điều kiện rồi, Jinjin nói phải không?"

Lời thầy Kim thao thao đầu xe kèm theo tiếng Shuhua léo nhéo phía sau làm Soojin nghĩ thật sự lúc sinh ra mẹ Seo đã không xem giờ hoàng đạo rồi.

"Làm ơn im lặng giùm đi." Soojin chán nản kéo nón hoodie lên đầu, quay sau cảnh cáo Shuhua.

"Này bộ cậu quen tiền bối Yeh hả?" Haeyeon bên cạnh tò mò.

"Bị khùng đó, cậu quan tâm chi." Cô khoanh tay, cố nhắm mắt cho qua chuyện. Đi có hơn một tiếng mà lâu tới nơi quá.

Yeh Shuhua ở băng ghế sau nghe lời từ Soojin thì im bặt, dù chuẩn bị tinh thần bị chị phũ nhưng sao vẫn buồn thế. Ban sáng em cố thức từ sớm, tươm tất chạy tới trường vốn muốn đón đầu thì lại thấy chị vui vẻ đi cùng hậu bối Shin Haeyeon. Suốt từ đó tới giờ chỉ có mình em tự thoại, còn chị xem như gió thoảng mây bay.

Không được nản, phải để chị biết mày thật sự bỏ công sức ra vì chị!

---------

Incheon.

Cả đoàn dừng xe ở trước một công xưởng sản xuất, vài sinh viên la ó vì không được ghé vào khách sạn nghỉ ngơi. Seo Soojin vươn vai, cô định không đi đâu mà tại Haeyeon rủ quá, với ở nhà chỉ tổ suy nghĩ vẩn vơ nên xem như đi chơi xa luôn.

Quy định khi vào thăm xưởng phải mặc đồ bảo hộ, sau khi mặc xong cô quay qua giúp Haeyeon.

"Để tớ giúp cậu." Cô ân cần kéo chụp mũ ni lông lên.

"À ừmm." Vẻ ửng hồng tô trên má Haeyeon.

"Em cũng muốn, em không biết mặc!"

"Đi nhờ thầy Kim kìa." Cô xách balo quải lên vai, không để em vào mắt.

"Hay để em giúp tiền bối Yeh nhé..."

"Không được, sao hậu bối Seo giúp Haeyeon được còn em là tiền bối lại không được?!" Shuhua cứ đứng đó đôi co, cô dậm chân đi nhanh tới phía em.

"Đưa đây! Tròng tay vào!"

Cô tháo bộ đồ ra mặc cho Shuhua, em thích thú nhìn chị bị mình chọc khoé, sấn tới chu mỏ muốn hôn chị. Chiếc nón ni lông bị chị kéo ra trước rồi thả tay làm nó búng vào trán, Shuhua nhăn mặt liền bị bồi thêm cái đẩy đầu.

Mọi người tiến vào trong chiêm nghiệm dây chuyền sản xuất qua tấm kính, thầy Kim cùng người hướng dẫn giới thiệu qua những thứ có trong công xưởng.

Chị vô tư quàng tay qua vai Haeyeon đâu biết có người lê từng bước theo sau. Yeh Shuhua lướt mắt lơ đãng, em thấy như đang đi lại vết xe đổ của Soojin, vào những lúc chị hạ mình chấp nhận lùi ra sau nhìn em vui đùa cùng Hajin, chị để mình trở thành một trong vô vàn lựa chọn mà Shuhua có khi chẳng bao giờ nghía qua, thành đám mây trôi trong bầu trời to lớn, vinh hạnh hôm nào đó em thích thì ngửa lên nhìn ngắm.

Chặc, từ thuở chạm vào tình yêu đầu đời Yeh Shuhua vốn chỉ dang tay đón lấy sự sủng ái của bao người, ung dung chờ họ cung phụng mong em gieo rắt cho họ ít rung động. Do thế nên em xem đó là hiển nhiên, nay lại bị Seo Soojin một đi không trở lại làm u mê tâm trí.

Chưa bao giờ Shuhua lại muốn giành lấy vị trí một ai bao giờ, đều là phải tự họ trao cho em, mà giờ kìa nụ cười của chị từng trao chỉ còn ánh mắt dè bỉu, cô gái Haeyeon kia có lẽ đang ôm hết hạnh phúc của em trong tay cả rồi.

.
.
.

Sau khi tham quan công xưởng xe đưa mọi người về khách sạn nghỉ ngơi, lúc phát số phòng thầy Kim cho sinh viên tự chọn người ở chung.

"Hậu bối Seo, ở với em đi."

"Không, mơ đi. Haeyeon đưa túi tớ cầm cho, tớ ở chung với cậu."

"Hậu bối Seo..." Shuhua đu lên người Soojin. "Chung phòng với em không thì em không xuống đâu!"

"Yah! Làm trò gì thế?! Thầy ơi!!!"

"Tự giải quyết đi, mấy anh chị lớn rồi, nhanh đi lên xe đi ăn tối."

Soojin chưng hửng, lay lắt người cho Shuhua rơi xuống nhưng em vẫn lỳ lợm bám dính, Haeyeon kế bên chỉ biết im lặng nhìn hai con người này làm loạn sảnh khách sạn.

Rồi thì bản tính tsundere cũng chiến thắng, cô kéo Haeyeon vào phòng mặc cho Shuhua la làng phía sau. Em chán nản đi tới chỗ của mình.

Ô, không ai ở với mình à. Càng hay, dễ kéo Jinjin qua hơn.

.
.
.

Ăn tối xong thì lại về, thầy Kim cho hoạt động tự do, Soojin rủ Haeyeon đi dạo nhưng cô ấy bảo mệt quá nên ngủ mất. Đành đi một mình vậy.

"Jinjin ~"

Cô đứng hình, không phải trùng hợp tới vậy chứ.

"Jinjin, không nghe người ta gọi à, đi gì mà nhanh thế." Shuhua chạy lại ôm lấy tay cô.

"Buông ra."

"Không thích."

"Buông ra đi, để người khác thấy bây giờ."

"Ai, ở đây không có người quen của hai ta. Em tính hết cả rồi, chị cho em đi chung đi."

Seo Soojin hừ lạnh, bàn tay nhỏ vòng lấy tay cô, hơi ấm bao ngày tưởng chừng tan mất nay lại len lõi vào trái tim, đem theo chút niềm vui. Vui? Chẳng phải hàng tháng qua oằn mình chống chọi với nỗi buồn luôn ám ảnh cô mỗi đêm sao? Cớ sao gần dịu bớt lại xuất hiện làm cô choáng váng thế này.

Đôi tay nắm chặt trong túi áo, muốn thoát ra ôm lấy em nhưng không thể, em là người đã có chủ, la do mình gián tiếp đem em đi.

"Tiền bối Yeh, đã có người yêu rồi đừng làm người khác hiểu lầm." Cô kéo tay ra, thêm chút nữa mọi việc sẽ lại như cũ. Seo Soojin sẽ vẫn chỉ là backup plan của Yeh Shuhua.

Shuhua cắn môi nhìn bóng lưng đi phía trước, làm sao đây, em thấy mình thật vụng về, được người khác theo đuổi thì có ích gì chứ lúc bản thân muốn theo đuổi một người lại không biết làm sao.

"Vậy... mình đi chung đi... Chị không từ chối em chứ?"

Cô cười nhẹ, không ích kỷ tới mức ấy đâu.

.
.
.

"Em... à không .. tiền bối Yeh với tiền bối Lee Hajin vẫn ổn chứ?"

Đồ rãnh rỗi, khi không lại nhắc tới tên đó.

"Mong là tiền bối Lee đối xử tốt với tiền bối... "

"Hậu bối Seo cũng biết khiến người khác mất hứng quá nhỉ? Hậu bối chỉ nên quan tâm em thôi, những người khác không cần."

"..."

"Jinjin, em muốn ăn ramyeon." Shuhua chỉ vào cửa hàng tiện lợi bên đường .

"What?!? Gần 1h sáng rồi giờ này muốn ăn ramyeon?"

"Thì sao? Người ta vẫn muốn ăn... Hậu bối Seo, em muốn ăn!" Shuhua ngang ngược đòi hỏi, chỉ tội Soojin với chút tình thương còn sót lại đành đi vào mua mì cho em nó.

Yeh Shuhua đứng bên ngoài thầm cảm thán ít ra Soojin còn nghe lời mình, còn nghe lời là còn thương.

"Ô la la! Ai đây? Em gái xinh xắn đứng đây lạnh lắm, đi theo anh sưởi ấm nào!"

"Anh tránh ra đi, người yêu tôi sắp ra rồi đó!"

"Ưmmm ~ người xinh thì làm gì có người yêu, đừng giả bộ nữa!" Hắn kéo tay Shuhua.

"Yah! Mấy người làm gì đó?! Jinjin! Jinjin!"

Seo Soojin ở bên trong đang tính tiền nghe tiếng em kêu tên liền chạy ra.

"Yah! Bỏ cô ấy ra!"

"Mẹ kiếp!"

"Mày nên biến đi, tao gọi công an bây giờ!"

"Bố lại sợ mày quá cơ! Để xem công an tới nhanh hay tao đập mày ra bã nhanh hơn!"

Hắn nâng cái ghế lên ném vào người Soojin, cô đẩy em ra xa, lao người tới vật người hắn nằm sắp, lôi hai tay ra sau kéo áo khoác hắn xuống buộc lại. Vài nhân viên bên trong bước ra gọi cho cảnh sát tới bắt hắn lên đồn.

Seo Soojin bây giờ mới quay qua nhìn em bé sợ hãi co rút lại một cục, mím môi cầm hai tay em, vuốt nhẹ lọn tóc trước mặt.

"Làm em sợ rồi à?"

Shuhua gật gật, ngón tay quấn lấy tay chị.

"Có còn muốn ăn ramyeon nữa không?"

"Không... không ăn nữa.."

Chị phì cười, bộ dạng nhút nhát trốn trong lòng mình, giọng còn run run nữa chứ. Soojin cởi áo khoác ra choàng lên người Shuhua.

"Về thôi."

--------

Ấm, an toàn, không muốn dứt ra là tất cả Yeh Shuhua có thể cảm nhận. Kề bên, em nghe rõ cả nhịp tim chị đang cùng một nhịp với mình.

Một cảm giác thật thư thái.

"Em lên phòng đi, khéo mọi người thấy không hay." Tới gần cửa khách sạn chị buông tay, cúi nhìn mắt em nhưng sao em cảm nhận mình chẳng ở trong đó vậy.

"Chị đi nhé." Chị quay người toan bước đi thì vòng tay phía sau giữ lại, Shuhua gục đầu vào lưng chị.

"Jinjin... chị còn quan tâm em phải không?"

Còn, dĩ nhiên là còn.

"Soojin... em biết, em nhận thức rất rõ, là em làm khổ chị, tự em chọn cái kết cho tình cảm của chị... Nhưng em... nhưng em không muốn đâu.. Em..." Nước mắt lăn trên gò má gầy, em muốn nói hết trước khi quá muộn, nhìn chị quay lưng mới biết thế nào là chạm đáy nỗi đau.

"Suỵt."

Soojin đưa tay lên môi em.

"Em chỉ là thấy có lỗi thôi, chị hiểu, chị không trách em. Shuhua, em phải hạnh phúc, đừng nghĩ tới chị nữa."

"Không... Không phải... " Shuhua níu lấy áo chị.

Em yêu chị, em vừa biết mình yêu chị.

"Em...."

"Soojin!" Tiếng gọi của Haeyeon khiến cả hai giật mình, Soojin nhanh đứng thẳng dậy còn Shuhua giấu mặt đi lau nước mắt.

"Qua nửa đêm rồi không thấy cậu về, điện thoại bỏ trong phòng, cậu đi đâu vậy hả?!" Haeyeon lo lắng chạy tới.

"Tớ đi dạo vô tình gặp tiền bối Yeh nên trò chuyện hơi lâu thôi."

Chị kéo tay em đi cùng vào thang máy, Haeyeon bên cạnh than trách Soojin không biết mình lo lắng như thế nào, cứ đi là đi. Yeh Shuhua bàn tay còn vương hơi ấm thu gọn những lời kia vào tai.

Hoá ra em chưa bao giờ để tâm tới Soojin như cô ấy.

Không cố ý buông lời sát thương
Cơn đau này ngát hương
Những suy nghĩ khác thường
Đành để em lại cho người khác thương

-----

Thêm chỗ cho mọi người ghé chơi đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top