Mùa Tuyết Rơi Đầu

Ep. 16

Mọi chuyện từ dạo ấy có lẽ trở nên êm dịu hơn hẳn, Lee Hajin vẫn bám theo Shuhua nhưng với tần suất ít hơn, cậu sợ nếu căng quá em sẽ phản ứng tiêu cực. Còn Shuhua với Soojin đành lần nữa lén lút hẹn hò nhau, tuy nhiên nỗi lo không còn như trước vì cả hai đều biết trong lòng có nhau.

Vài ngày nữa là cả nước sẽ được đón mùa đông đúng nghĩa khi đài khí tượng dự báo sẽ có đợt tuyết dày nhất những năm trở lại đây, và thế là đại học C lần nữa thể hiện độ chịu chơi khi cho tất cả sinh viên chuyến đi tới núi Taebaeksan, Gangwon.

Ngày khởi hành sân trường đông nghịt, vì cả trường mấy khóa đi lận mà, vẫn may các khóa đứng theo thứ tự để lên xe nên Shuhua có thể nhìn ngắm người yêu giữa biển người. Không để tâm Hajin đang đứng bên cạnh, tay nghịch nghịch vali cả hai.

Ô hay ai cho Soojin mặc đồ câu dẫn người khác quá vậy, quần túm ống thể thao, áo hoodie trắng khỏe khoắn, đầu còn đội mũ beanie trông xinh chưa, quả môi đỏ muốn hôn quá.

Không sao, người đẹp vì lụa, em bỏ qua được. Nhưng mà thái độ cười nói với Haeyeon thì không nha, em cho chưa mà hai người đã khoác tay nhau vậy.

Nheo mắt gõ gõ vài chữ gửi tới dãy số quen thuộc, em hài lòng khi thấy Soojin sởi lởi kéo tay Haeyeon ra.

.
.
.

Mất mười tiếng đi từ Seoul tới Gangwon, tức là qua gần trưa hôm sau mới tới nơi, mọi người tuy mệt nhưng nhìn thấy cảnh núi trời hùng vĩ đều hào hứng. Seo Soojin đang tám chuyện dở thì tin nhắn gửi tới, là em.

"Jinjin, em nghe lời mặc áo ấm nè. Em gần tới khách sạn rồi, tụi mình được ở chung một chỗ đó."

"Mà đứng xa ra đi, Haeyeon hít hết hơi người yêu em rồi."

Môi mỉm cười, cô phản hồi.

"Chị yêu em!"

Đơn giản, xúc tích, trăm điểm.

.
.
.

Nơi ở mang danh khách sạn nhưng cảm giác khác hoàn toàn, như mấy căn nhà gỗ trong phim Hollywood ấy, ấm cúng vô cùng, nằm ngay trên núi nữa, chỗ này còn có một khu vui chơi kèm quầy bar nhỏ. Soyeon duyệt nha.

"Ê ê lát tranh thủ xuống uống tý cồn cho ấm người đi!" Soyeon nhón nhón câu cổ Soojin.

"Thôi đi, trời lạnh uống vô dễ sốc nhiệt lắm."

"Sốc nhiệt hay tình nhân bé nhỏ của cậu không cho?"

"Cả hai, chết rồi ai ở với em ấy?"

"Gà!"

"Yuqi ơi, Soyeon rủ chị uống bia trời lạnh nè." Soojin bấm thu âm thoại dọa gửi cho Yuqi.

"Thôi thôi, cho xin, tớ không muốn lấy tuyết chôn thân thay đất đâu!"

Gà!

.
.
.

Trải dài suốt hành trình, Soojin với Shuhua hạn chế tương tác nhưng vẫn để nhau trong tầm mắt, tốt nhất bây giờ là vậy.

Sau giờ ăn tối, hai người có lén gặp nhau một tý ở góc tối khuất bên ngoài khách sạn. Seo Soojin kéo cao cổ áo hơn, mắt sáng nhìn người đang đi tới.

"Jinjin ~"

Cô giang tay đón lấy em, không kiềm được hôn khắp mắt mũi môi, Shuhua giữ lại, đòi hỏi chị thêm chút nữa.

"Hư quá đi ~"

"Mà em có thích không?"

"Thích ~"

Tuyết bắt đầu rơi xuống nhiều hơn, cả hai ngọt ngào trao nhau tình ái, Soojin tựa trán Shuhua, mắt nhắm nghiền.

"Mừng em đến với mùa tuyết rơi đầu của chúng ta."

.
.
.

Miết mạnh lấy trang giấy, cô chăm chú đọc nốt chương này rồi sẽ lên phòng còn Soyeon đối diện đang chơi game. Gió rít mạnh ngoài cửa sổ, màu trắng xóa bao phủ xung quanh.

"Chu choa, nay tuyết rơi dày ghê, khéo có bão luôn mất." Một nhân viên quầy lên tiếng, ái ngại nhìn ra ngoài.

Lee Hajin ngồi ở bàn kế bên, không nói năng gì, mắt lấm lét nhìn ba bốn thanh niên cùng trường ngồi đó không xa. Bỗng từ đâu cậu trai tới khoác vai cậu nói đủ lớn để Soojin nghe thấy.

"Này họ Lee, tao thấy con bồ mày lọ mọ đi đâu ngoài kia đấy, mà giờ không thấy nữa."

Cả Soojin cùng Hajin đều bất ngờ, Hajin nói thêm gì đó ngụ ý ở đâu, bao lâu. Tên kia chỉ tay ra hướng ngoài.

"Mày lo mà đi tìm, tao báo cho là may lắm rồi!"

Hajin nuốt khan, chân dợm bước đi.

"Này." Cô đứng dậy tóm vai cậu. "Tôi đi cùng cậu! Hai người vẫn hơn một.

Hajin ngập ngừng rồi đồng ý, Soyeon thấy bạn mình tính đi đâu thì cuống cuồng gỡ chân xuống đi theo hỏi.

"Tớ đi tìm Shuhua, cậu ở đây canh chừng con bé có quay về thì báo tớ."

Soyeon định nói thêm gì đó thì Soojin đã khuất sau cánh cửa. Cả hai đi sau lưng tên ban nãy tới nơi hắn bảo lần cuối thấy Shuhua.

"Cô ấy rốt cuộc đi hướng nào, cậu có nhớ không đấy?!"

Soojin điềm tĩnh nhìn hai người nói chuyện, đưa tay che lên tránh tuyết.

"Ở đâu á, tao không nhớ nữa, mà nhìn ra sau mày kìa!" Hắn hất mặt, Hajin vừa quay qua thì lãnh ngay một gậy, cậu hoảng hốt lồm cồm trên tuyết.

Tên vừa quật ngã Hajin rít nốt điếu thuốc, tùy tiện quăng đầu lọc rồi gác cây gậy lên vai. Soojin nhận ra đám này, là đám Hajin từng đánh nhau rồi bắt cô đi bảo lãnh.

"Thằng ranh, lần trước nhờ mày có tý chuyện cũng làm không xong. Báo hại tao vào đồn, mà may lần đó không có ma túy trong người nên bọn cớm chả làm được gì!" Hắn nâng cằm Hajin lên nhắc lại chuyện xưa.

"Ma túy? Hajin là sao vậy?!" Cô nhăn mặt hỏi.

"Không... không... Chị đừng nghe tụi nó nói! Xin anh! Tiền tôi sẽ trả sau! Làm ơn đừng nói nữa!" Hajin lết đầu gối ôm lấy chân hắn.

"Đây là bà chị tới cứu mày hôm trước nhỉ?! Thằng khốn này ưa làm anh hùng, thích bày vẻ, mượn tiền bọn tao, tới khi không trả được thì nhờ nó giao tý hàng xem như trừ nợ mà giữa chừng làm rơi mất! Nhưng mà có mày ngày đó bọn cớm không tìm được gì bên mới thả, không thì mày nát xương rồi!" Hắn tung chân đá vào bụng cậu ngã lăn ra.

"Lee Hajin! Sao cậu dại dột vậy? Sao lại đi dính vô thứ đó?!" Cô siết cổ áo cậu.

"Chị... làm ơn... Em không muốn vậy đâu.." Cậu mếu máo, bám lấy Soojin.

Cô nghiến răng, giờ phải giải quyết tụi này trước đã.

"Các người thôi đi, tuyết rơi nhiều lắm rồi, việc này để khi khác quyết định đi!"

"Khi khác?! Nếu để khi khác được tụi tao đã không tốn công dụ dỗ nó ra đây làm gì! Mà đã như thế này bà chị cũng hiểu kết cục ra sao rồi đấy!"

Hắn vụt gậy về phía trước, cô né qua một bên, nắm cổ hắn tung gối lên mặt, tên khác đấm tới bị cô túm lấy bẻ ngược rồi đá vào hạ bộ. Hai tên còn lại thủ sẵn dao, kéo lưỡi ra như thể muốn khô máu với cô. Nhắm tình hình không ổn, Soojin nhanh kéo tay Hajin chạy đi.

.
.
.

Yuqi ngáp ngắn ngáp dài từ cầu thang đi xuống định gọi ly sữa ấm thì thấy Jeon Soyeon đứng ngồi không yên, còn cắn móng tay nhìn ra cửa sổ. Gì vậy, nhìn thấy bà Chúa Tuyết hả?

"Yuqi!! Em gọi xem Shuhua đi đâu mất rồi?! "

"Shuhua? Con bé đang ngủ trên phòng mà??"

"Ngủ? Sao nó lại ngủ trên đó?!"

"Hỏi vô duyên, không trên phòng không lẽ ngủ với chị?!"

"Không phải, Soojin nghe ai nói Shuhua ra ngoài nên đi tìm rồi."

"WHAT???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top