Liệu Em Có Vui?

Ep 9.

"Em nên có trách nhiệm với chính mình đi."

"Làm khổ người khác như vậy chị biết em cũng không vui vẻ chi cam."

"Em có thể chọn lầm nhưng đừng chọn sai."

...

Ba giờ sáng Yeh Shuhua mường tượng nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình cùng Song Yuqi, bất giác em có chút đau đớn.

Đã gần một tháng sau lần cuối em nhìn thấy Seo Soojin, à không hàng ngày em vẫn thầm nhìn lén chị chỉ có chị né tránh thôi, còn Jeon Soyeon chắc hẳn giờ xem em như cái gai trong mắt rồi.

Bước xuống giường đi tới bàn học, Shuhua mân mê chiếc lược chị tặng, lúc còn mặn nồng chị bảo làm mất thì biết tay chị nên em chẳng dám mang ra dùng, lỡ xước thì làm gì có chiếc thứ hai. Tự bật cười, em là đang nhớ chị đấy à? Tiếc nuối gì nữa, trách ai bây giờ trách mình thôi.

Lần trước lui tới thư viện nhìn thấy chị mà tim như hẫng một nhịp, muốn chạy tới líu lo mà chẳng được, chị chán ghét em rồi...

Seo Soojin dù có cũng phải vờ như không thấy, Shuhua ắt hẳn là cố tình khi chọn chỗ ngồi ngay trước cô. Bản nhạc đang nghe xập xình tới mấy cũng hoá đau thương, cô tự hỏi em còn muốn lấy cả nỗi buồn của cô đi à?

"Chị..." Em vừa thì thầm...

"Ai yo, Shushu của tớ trốn xuống tận đây cơ à, học hành chăm chỉ quá. Hay lại muốn nhờ hậu bối Seo chỉ bài?!" Hajin từ đâu ngồi xuống quành tay qua cổ em, mắt mỉa mai người đối diện.

Soojin cố ra vẻ hững hờ, không quan tâm là không quan tâm, mày phải vì mày!

Shuhua khó chịu đẩy tay Hajin ra, lấy cớ đang ở thư viện, cậu cũng nghe lời bắt chéo chân khoanh tay đăm đăm vào Soojin.

Thời gian trôi qua như ngàn mũi dao đâm vào tâm Yeh Shuhua, bối rối, tội lỗi. Vẻ vô tư của chị làm em càng rầu hơn.
.
.
.
"Soojin..." Ai đó ghé vào tìm chị. "Tớ điện thoại mà cậu không nghe."

"Ô thế á? Xin lỗi tớ tắt tiếng rồi... Cậu xong chưa? Đi thôi."

Em đưa mắt nhìn chị nhanh tay dọn đồ đi theo cô gái kia, người đó là ai? Dạo gần đây rất hay xuất hiện cùng chị, còn ra vẻ thân thiết khoác tay nữa kìa. Em không vui, rất không vui.

"Sao? Khó chịu à?" Shuhua nhíu mày. "Nên nhớ cậu có người yêu rồi! Đừng có mà tơ tưởng nữa, cậu nghĩ chị ta còn yêu thương được cậu sau những gì xảy ra à?!"

Phải, là mình làm chị đau khổ, là mình tự chọn con đường này. Giờ ngay cả tư cách hỏi thăm chị cũng không có.

"Đừng nghĩ tôi thật sự thích cậu, đồng ý với cậu là việc làm ngu xuẩn nhất cuộc đời tôi." Shuhua bực dọc dọn tập vở vào, rời khỏi thư viện.
.
.
.
Chống cằm thở dài não nề, chẳng phải gồng mình tỏ mạnh mẽ mệt mỏi lắm sao nhưng còn cách nào khác. Không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem.

"Soojin?"

"Hả?"

"Ban nãy có chuyện gì sao mà phải nhờ tớ xuống lôi cậu đi thế?"

Vài câu chuyện buồn ấy mà..

"À tại muốn đi mà không có lý do thôi." Soojin cười nhạt, lòng cảm kích Haeyeon, cô bạn học chung này tốt tính vô cùng, những lúc không có Soyeon cô chỉ biết chơi chung với Haeyeon.

Khung cảnh hiện tại dưới con mắt của bao người lãng mạn vô cùng, Seo Soojin chống cằm nhìn Haeyeon còn Haeyeon cũng thu trọn cô trong tầm mắt, trông khác gì một cặp đôi không. Haeyeon thầm nghĩ cô có cùng cảm giác với mình thì tốt biết mấy, chỉ rằng Soojin lại bảo chưa muốn yêu.
---------
Yeh Shuhua thấp thỏm nhìn bức ảnh từ tài khoản Kissonmy_Chin vừa đăng lên, chị cùng cô gái ban nãy thân mật với nhau. Từ lâu rồi chị mới chụp ảnh với một người em không quen, chỉ hiện tại biết cô ấy tên Haeyeon.

Bản tính ăn thua của em chợt nổi dậy, không được, phải giành lại chị, phải giành!
.
.
.

Hua Shuyeah vừa thích bài viết của bạn.

-----
Ảnh chụp từ Vlog bạn của Soojin, mình không biết tên chị nên đặt đại Haeyeon, ai biết tên thật thì cmt minh sửa lại.
Để ý hình như cb rất thích ngược, ai thích ngược nói mình biết mình cho ngược tàn nhẫn luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top