Làm Ơn...
Ep. 7
Chiếc điện thoại yêu dấu của Soojin vừa đem về ban sáng khẽ rung, hiện lên cái tên khiến cô phải nheo mày.
"Chị... Chị ơi cứu em với." Bên kia run rẩy nói.
.
.
.
Seo Soojin mặt mày hậm hực đẩy cửa kính bước ra từ sở Cảnh sát, tay chống lên hông cố kiềm chế không phải lớn tiếng hay chửi thề lúc nửa đêm này.
"Đánh nhau? Cậu nghĩ cái gì mà đi đánh nhau với tụi khoá trên thế hả?"
"Em... Em xin lỗi chị. Em không biết gọi cho ai nữa hết... " Hajin cúi đầu lí nhí.
Số là cậu Hajin đây vừa lăn xả với đám lâu la khoá trên xong bị cảnh sát bắt được, chỉ là gây rối trật tự nên cho phép gọi người tới bảo lãnh.
"Biết thế thì đừng có gây sự chứ? Tôi đâu phải người thân của cậu? Chưa kể, để bác gái biết chuyện này thì ăn nói thế nào?"
Mẹ Hajin vốn là người khắc khổ, chồng mất, tự thân một mình nuôi lớn con. Dù khó khăn mấy luôn cho Hajin điều tốt nhất, trong trí nhớ Soojin, bà còn chấp nhận bán cả chiếc nhẫn cưới, vật còn lại duy nhất của chồng để có tiền cho Hajin lên Seoul học.
"Chị... Chị... Em xin chị đừng... đừng nói cho mẹ em nghe... Tụi .. tụi nó ... muốn trấn tiền em nên em bất đắc dĩ chống trả.. Chị..." Cậu mếu máo, nước mắt từ đâu trào ra.
Cô đơ người nhìn cậu trai lớn tướng kia nước ngắn nước dài thiếu điều muốn quỳ xuống van xin cô.
"Thôi thôi được rồi cậu đừng khóc nữa cho tôi nhờ." Cô thở hắt. "Đã ăn gì chưa?"
Hajin lau mắt lắc đầu.
"Đi, đi ăn thôi."
------
Hai khay mì nóng hổi bốc khói nghi ngút bên ngoài cửa hàng tiện lợi, trời sắp vào đông không khí cũng trở nên se lạnh hơn. Nhưng trời lạnh ăn mì mới hợp gu chứ, Soojin tay lấy ra chai nước đặt bên cạnh phần ăn của Hajin, hối cậu mau ăn đi. Bản thân cũng cầm đũa lên.
"Này, bọn đó làm gì mà phải trấn tiền em hả?"
"Em không biết, đang về nhà thì họ chặn đường bắt em đưa tiền, em không chịu và thế là đánh nhau. Tới sở lật hồ sơ lý lịch mới biết là khoá trên." Cậu gấp gáp nói, mì nóng quá muốn phỏng lưỡi rồi.
"Mẹ em dạo này sao rồi? Sau chuyển chỗ ở cũng mất liên lạc với cô luôn."
"Mẹ em... có tuổi nên bắt đầu bệnh rồi."
"..."
"Bà vất vả vì em rồi, em không muốn bà lo thêm nữa. Nên khi có chuyện may có chị, không thì chắc mai khỏi đi học luôn."
"Em, có nói chuyện với mẹ ngày trước, mẹ bảo có chị Soojin học chung trường thật tốt, ít ra có người quen."
"Khụ, cậu nên thế. Đừng làm người lớn phải lo cho nữa." Soojin gắp những đũa cuối cùng. "Vì cậu mà tôi tăng cân rồi đấy, ăn xong rồi đi về đi."
Cô đứng dậy nói câu cuối rồi rời đi, để lại Hajin một mình.
-----
Hai ngày sau là ngày hai khoá 8 và 9 Đại học C có buổi thi chung, không biết do ý trời hay do ý author mà danh sách thi đợt này dù random nhưng lại trúng cặp đôi tình địch ngầm.
Đúng rồi đấy, Seo Soojin cùng Lee Hajin sẽ thi chung.
Điên rồi, thế mà cũng phải thi chung với nó.
Hajin dáo mắt tìm cô rồi quay xuống chào, chỗ Hajin ngồi là bàn ngoài dãy A, còn cô ngồi dãy B bàn kế cuối.
Những buổi thi như thế này thường diễn ra giữa một khoá trên và khoá dưới nhằm tránh tình trạng gian lận, hai khoá được học chung một môn nhưng không quen biết nhau sẽ khó chỉ bài nhau, huống hồ nó còn là điểm quyết định. Sẽ chẳng ai có lòng nhân từ đâu.
"Các anh chị chuẩn bị bắt đầu thời gian làm bài."
"..."
Chuông reo lên, trong phòng thi loạt soạt tiếng trở mặt giấy, tất cả mọi thứ chợt im lặng.
.
.
.
Đoạn này là gì ấy nhỉ? Quên mất rồi.
Soojin khẽ ngồi thẳng dậy, mắt lơ đãng cố nhớ lại kiến thức.
Gì vậy? Nó đang kêu mình à?
Tầm mắt cô rơi vào Hajin đang cố quay xuống nhép miệng nhờ giúp đỡ.
"Chỉ em câu X."
Soojin hơi hoảng, lấm lét nhìn giám thị quay qua chỗ khác rồi giơ ngón tay hình chữ A lên, Hajin có câu trả lời thì ngồi lại.
"Chị Soojin."
"Chị.. chị..."
"Soojin à..."
Cô thề bây giờ không phải lúc thi thì không ngại bẻ cổ nó đâu.
"Còn 5 phút làm bài."
Soojin di bút kiểm tra lại bài lần cuối định bụng nộp bài sớm. Bước chân vừa đứng lên đã vội ngồi xuống.
Thằng nhóc làm tới đâu rồi nhỉ?
Hajin lấm lét cầu cứu cô.
"Làm tới đâu rồi?" Vừa nói vừa nhìn giám thị.
Mắt Soojin mở to ngạc nhiên khi Hajin giơ một góc bài qua kẽ cánh tay.
Trống trơn!
Thằng điên này!!!
Cô chợt thở gấp, đầu chợt nhớ tới cuộc hội thoại lần trước.
"Mẹ em thật ra được chẩn đoán ung thư kỳ giữa...
bà vất vả cho em mọi thứ
em hứa kỳ thi sau đạt điểm cao cho bà..."
Reng
"Hết giờ, anh chị vui lòng nộp bài."
Hajin càng ngày cang hoảng, tay đánh bừa đáp án. Seo Soojin nắm chặt tay, đem bài của mình lợi dụng lúc đông người che tầm mắt mà tráo với Hajin.
"Ghi tên em vào."
"Trò kia dừng bút."
"Em quên ghi tên, thầy đợi em tý." Soojin lấy tẩy tẩy đi rồi thay bằng tên mình, ra khỏi cửa còn nhìn người kia lần nữa.
Thành tích học tập của cô ở trường vốn không quá tệ, trung bình những cuộc thi thế này đều được điểm khá tới cao. Thầm nghĩ bỏ đợt này đợt sau vớt vát lại vậy.
------
Ngày có kết quả thi hai khoá, bảng xếp hạng điểm được dán ở bảng thông báo.
-Lee Hajin 98 điểm
...
-Seo Soojin 36 điểm
----
Mình viết luôn cả chap sau rồi, xem readers của mình thế nào rồi up nà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top