"Gravity Can't Hold Me"
Ep. 15
Song Yuqi tựa vai vào tường từ xa xem đoạn phim chia ly tới hồi gay cấn, Lee Hajin nét mặt gấp gáp nài nỉ Shuhua còn đối phương một mực nghiêm nghị nhìn về trước, có lẽ đã nói đủ cái cần nói em dứt khoát đeo balo lên đi ra khỏi lớp học.
Hajin dường như thấy mặt đất đổ xụp dưới chân mình.
Yuqi thấy Shuhua bước tới mới đứng thẳng dậy.
"Sao rồi?"
"Em đã nói hết rồi, chịu hay không thì do cậu ta thôi."
Hơi bất ngờ với cách xử lý nhanh gọn của em, Yuqi thầm nhủ Seo Soojin cũng có tý ma lực ghê nhỉ. Cả hai định bước xuống cầu thang thì từ sau vang lên tiếng la lớn.
"Nhảy lầu! Có người nhảy lầu kìa!"
Hai người thất kinh quay lại, hoảng sợ thấy Lee Hajin đang cố đu mình ra bìa tường bên ngoài.
"Hajin! Dừng lại! Cậu làm gì thế hả?!"
"Yeh Shuhua! Cậu dám rời bỏ tôi! Tôi không để cậu sống yên đâu!"
Cả tầng lầu nháo nhào lên, có người chạy đi gọi bảo vệ, có người gọi cả 119, bên dưới sân bắt đầu để ý phía trên.
"Cậu vào trong đi rồi chúng ta nói chuyện! "
"Đừng có dụ tôi, vào trong rồi như thế nào! Có phải lại bảo tôi nên chấp nhận mọi chuyện không?! Mơ đi!!"
"Lee Hajin! Cậu còn mẹ ở nhà! Chết rồi không sợ bà ấy đau lòng sao?!"
"Bà ấy bị ung thư! Trước sau gì cũng không chống chọi được! Nói chuyện này có ý nghĩa gì chứ?!"
Xung quanh có tiếng lầm bầm, à thì ra cậu trai này vì tình muốn tự tử, vài người sốt ruột khuyên Shuhua cứ đồng ý với cậu ta trước đã. Trong tình cảnh gấp rút, Shuhua không cách nào đành xuôi theo chiều gió.
"Được Hajin, Hajin, nghe tớ nói không chia tay nữa, nhé. Cậu ngoan ngoãn vào trong đi!" Em dụ ngọt.
Hajin như mở cờ trong bụng ngước lên mừng rỡ.
"Thật... Thật không? "
"Thật, ngoan, leo vào đi tớ với cậu đi ăn kem, nhé."
Yeh Shuhua cùng vài cậu nam khác cố gắng kéo Lee Hajin vào trong, Hajin vừa đặt chân xuống đã vòng tay ôm chầm lấy em. Yuqi kế bên chẳng biết nên bi hay nên cười với tình huống này nữa, nhưng cô rõ Shuhua là đang phải kéo mình theo lao rồi.
Và thế là sau vụ ồn ào này Lee Hajin tất nhiên bị ăn kiểm điểm song cậu thấy chẳng lớn lao mấy, còn nửa trường thì hay tin cả hai là một cặp, có người còn ca ngợi Hajin là người chung thủy vì tình quên thân.
.
.
.
Seo Soojin bắt chiếc thang ba bậc kề sát kệ, bước lên sắp những cuốn sách to bảng lên trên cùng. Số là khi chị Minnie về nước đã rủ chị Miyeon đi du lịch sau thời gian dài xa cách khiến cô thất nghiệp ngắn hạn, vừa hay thư viện trường cần người thủ thư thời vụ. Thế là Soojin nhận luôn.
Di tay tra hàng sách xem có thiếu sót không thì phía sau đã tỏa ra hơi người, chỗ lưng bị đầu ai đó cọ vào.
"Thư viện hết giờ nhận sinh viên rồi ạ." Cô không màng xoay người, mắt vẫn dán về trước.
"..."
"Chị có nghe tin ban sáng rồi."
"Em xin lỗi. "
"Ngốc, em có lỗi gì chứ."
Ánh đèn vàng vài chỗ từ trên hạ xuống, hắt hiu lên hình bóng hai thân ảnh. Seo Soojin đẩy cuốn sách cuối vào, nắm lấy vòng tay trước bụng, đã trễ rồi con bé này còn chạy tới đây.
"Jinjin, cho em thời gian, em sẽ nhanh chóng giải quyết với cậu ta."
Cô chống một bên tay lên kệ sách, vuốt ve tóc em, vô tình đẩy Shuhua vào trong. Ánh mắt cô có chút lạnh.
"Chị... làm ơn tin em... đừng nhìn em như thế, đừng buông lời rời xa với em..."
Shuhua sợ, ánh mắt kia như cứa vào tim. Em hiểu, đây là lần thứ bao nhiêu hứa hẹn với chị rồi em chẳng hay nữa, em biết, thề thốt quá nhiều cũng là cách chia ly nhanh nhất.
Chị miết tay lên viền môi em, không gian tĩnh lặng, ánh đèn mờ ảo. Khung cảnh ma mị vô ngần.
"Soojin... hôn em đi..."
Cô mở to mắt mà rồi vẫn nghiêng người tới trước, đến gần môi em thì lại ngưng.
"Đừng lo... em chưa để cậu ta chạm vào đâu..." Shuhua thì thầm.
Soojin khẽ cười, con bé này còn đọc tâm được mình.
Như một sự mong chờ mòn mỏi, hai làn môi tiến vào nhau, rụt rè, tiếp thu, đón nhận. Tựa thể bạn bè không hẹn trước mà gặp, vật non mềm kia lắt léo quấn lấy, rút cạn dần hơi thở cả hai.
Shuhua kiễng chân áp sát vào người chị, luồn tay vào tóc người bên trên nếm trọn mùi vị sinh ra dành riêng cho mình. Chị vòng tay ôm chặt lấy em, ôm như thể rời ra tý thôi sẽ chẳng có cơ hội thứ hai nữa.
Trời đầy sao, trăng đêm nay sáng rạng ngời.
.
.
.
Seo Soojin không ngủ, cánh tay trái tê rần cả lên, nhường trọn tấm áo khoác cho em. Chỉ cần Shuhua được ủ ấm, chịu thiệt một tý chẳng hề gì.
Phải, chỉ cần có em, có Shuhua là đủ.
-------
Chắc vài chap nữa là end á, mà tôi cũng muốn cho hai bé về Đài Loan chuyến nữa.
Ai muốn hai đứa về Đài nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top