#2
Trong căn phòng với một màu xanh nhạt đặc trưng, trên chiếc giường nọ có một nữ nhân đang say giấc nồng...
*RENGGG...RENGGG*
Từng hồi chuông réo rắc vang lên, trong không gian tĩnh lặng, đông đặc bỗng dưng tan ra bởi tiếng chuông từ chiếc điện thoại của Soojin. Nặng nề kéo chăn xuống phía dưới chiếc cổ trắng ngần, Soojin khẽ dụi mắt trước khi tập làm quen với ánh sáng từ chiếc đèn ngủ, chị với tay lấy chiếc điện thoại đang reo liên hồi trên chiếc bàn bên cạnh.
"Ai lại gọi vào cái giờ này không biết...hừ". Soojin khó chịu nhấn nghe máy rồi kề điện thoại sát vào tai.
"Alo, ai đấy?".
Đầu dây bên kia không có dấu hiệu trả lời, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Soojin tay cầm chiếc điện thoại vẫn áp sát vào một bên tai nhưng đôi mắt thì đã nhắm hờ. Dường như chị vẫn đợi câu trả lời của con người vừa phá đi giấc ngủ ngàn vàng của mình!
Đầu dây bên kia bắt đầu phát ra tiếng của một nữ nhân...
"Min nhớ em...Min cần em Soojin, Min yêu em!!".
Soojin bây giờ đã tỉnh hẳn, đôi mắt vô thức mở to...cơ thể mềm nhũn, khoé môi run run không thành tiếng.
"Là Min sao? Min vừa nói gì cơ!!?"
"ChaMin yêu em...Min cần em lắm! Ở bên Min mãi luôn được không em??".
Có tiếng sụt sịt vang lên đâu đó, và Soojin biết hình như ChaMin đang khóc...và ChaMin thật sự đang cần chị! Soojin ngước lên nhìn đồng hồ gần 3h sáng, chị không một chút lưỡng lự vội vàng an ủi ChaMin vài câu rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh thay quần áo. ChaMin đang cần chị và tất nhiên chị sẽ ở bên ChaMin bởi lẽ chị yêu ChaMin!! Soojin này đã thật sự yêu ChaMin mất rồi. Yeh Shuhua - sẽ chỉ còn là cái tên nhạt nhoà trong tâm trí và trái tim Soojin.
.
.
.
.
.
.
6:30AM sáng tại Công Ty YS.
*Cạch*
"Sao rồi". Nữ nhân với thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc xoăn đen óng dài bỗng lên tiếng.
"Hửm??" Shuhua giật mình vội xoay ghế lại.
"Vẫn đau đầu vì nữ nhân tên Soojin đó à?" YuQi nháy mắt tinh nghịch nhìn Shuhua.
"Cũng bình thường, tớ không nghĩ về chị ấy nhiều lắm! Nói chính ra thì tớ đang nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn thôi. Còn cậu sao giờ này chưa về?". Cô đánh cái nhìn về phía YuQi.
"Thì cậu có cho tớ về đâu". YuQi bĩu môi không hài lòng, sau đó cầm lấy xấp tài liệu đặt lên bàn.
"Đang chờ cậu phê duyệt đây!"
"Thôi chết, tớ quên mất xin lỗi cậu nhé! Vất vả cho cậu rồi". Shuhua cười trừ rồi chăm chú vào từng trang giấy mặc dù trong đầu cô lúc này chỉ tồn tại duy nhất một cái tên : Seo Soojin.
"Mình thấy tâm trạng của cậu không được tốt nên mình cũng không dám phiền. Mình sợ ảnh hưởng đến công việc, cậu còn nhớ đến vụ lần trước chứ? Cái lần mà chị người yêu của cậu giận dỗi rồi doạ chia tay đấy!...
Cậu hoảng loạn đến nỗi kí lung tung làm tớ và đám thư kí văn phòng mất cả tháng lương như chơi! Cái tên Shuhua này tưởng player thứ thiệt không ngờ cũng dại gái ghê gớm". YuQi lắc đầu ngao ngán nhìn cô bạn thân của mình.
"Xong rồi! Giờ thì ôm đống tài liệu này và về nhà ôm lấy Bông cải của cậu ngủ đi. Ngày mai cậu được nghỉ". Shuhua quay ghế lại, ngồi chéo chân, đầu ngửa ra sau mắt nhắm nghiền.
YuQi hiểu ý nên cũng ôm đống tài liệu quay ra ngoài, khẽ khép cửa lại. Không nên đùa với Shuhua vào những lúc tâm trạng cô ấy không tốt! Sẽ rất nguy hiểm đấy.
Cũng cùng một thời điểm này nhưng lại ở một căn nhà khác!
Hai con người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường đôi sang trọng, ChaMin khẽ mở mắt nắm lấy bàn tay của Soojin và đặt lên đó một nụ hôn. Đêm hôm qua Soojin đã đến với cô mặc dù cô biết rằng Soojin rất sợ bóng tối. Một nụ cười nửa miệng chợt xuất hiện báo hiệu điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra, ChaMin nhẹ nhàng rời khỏi giường và tiến lại gần cửa sổ, cô lấy chiếc điện thoại nằm trong chiếc áo khoác ra và nhấn số gọi cho ai đó...
-Alo?
-................
-Được rồi, cái gì cũng từ từ, phải chắc chắn là con mồi vào bẫy đã chứ!!
-.....................!
Đầu dây bên kia là tiếng vâng dạ của một ai đó rồi cuộc điện thoại vội tắt khi một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Min dậy sớm vậy?" Soojin choàng tay qua ôm ngang eo ChaMin, chị đặt cằm lên vai cô ấy.
"Sao em không ngủ thêm chút nữa, do Min làm em mất ngủ đúng không!?". ChaMin quay người lại đặt một nụ hôn lên môi Soojin. Chị vội lắc đầu.
"Hôm nay chúng ta đi đâu chơi nhé!!". ChaMin ghé sát vào tai Soojin thì thầm.
.
.
.
.
.
.
.
Shuhua với tay kéo tấm màn nhung qua một bên để đón những tia nắng sớm ban mai của Seoul. Đêm qua cô đã ở lại công ty để hoàn thành hết công việc, bàn tay vuốt lấy khuôn mặt xua tan cơn mệt mỏi, mắt cô thâm quần vì thức khuya, nhìn đi nhìn lại thì quả rất giống panda!! Cô quyết định đi dạo một chút cho thoải mái đầu óc.
Bước xuống phố với một tâm trạng không mấy thoải mái. Shuhua lần theo những con đường quen thuộc, đôi chân cô cứ bước đi theo tiếng gọi của trái tim. Dần dần, con đường quen thuộc lại hiện ra trước mắt, vẫn là hàng cây cổ thụ ấy, vẫn là ngôi nhà trắng xinh cuối đường.
Nơi cô và người ấy từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp, những lời hẹn ước ngày nào chắc cũng theo gió mà bay về nơi xa. Shuhua bước thật chậm để từ từ cảm nhận cái nắng pha chút lạnh của thời tiết, tuy có nắng nhưng sao cô vẫn cảm thấy cái lạnh thẩm thấm vào từng tế bào? Chiếc áo sơ mi mỏng không đủ để sưởi ấm cho cơ thể và trái tim đang lạnh giá của Shuhua. Đưa hai tay lên xoa vào nhau và thổi vào đó một chút hơi ấm còn xót lại trong khoang miệng, Shuhua bước đi trong đơn độc, lẻ loi.
Cũng cùng một con đường, chiếc xe hôm qua tấp vào trước ngôi nhà trắng ấy.
"Sao chúng ta lại về nhà em hả Min??". Soojin ngơ ngác quay lại hỏi người đối diện.
"Tự nhiên Min thích đến đây! Min thích đến nhà của em". ChaMin khẽ cong khoé môi.
Bỗng ChaMin chồm người qua ôm chầm lấy Soojin, đặt lên môi chị một nụ hôn mãnh liệt và theo phản xạ Soojin cũng nhanh chóng đáp trả.
.
.
.
.
.
.......
Phía xa xa đâu ai biết rằng có một người lại chứng kiến hết tất cả. Đã dặn lòng là sẽ quên đi những chuyện của ngày hôm qua, sẽ lại ôm nữ nhân kia vào lòng, sẽ lại vuốt ve cô ấy như một chú mèo con nhỏ xinh, sẽ lại yêu thương cô ấy để lắp đầy những nỗi cô đơn của cả hai. Thế nhưng hình ảnh của ngày hôm qua chưa vội mờ nhạt thì hình ảnh của ngày hôm nay lại góp phần tô đậm hơn, sâu sắc hơn và đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần. Shuhua bật khóc thật sự, cô khụy hai chân xuống nền đất lạnh...Cô đã quá yêu nữ nhân đó rồi!!
Nhìn thấy người con gái mình yêu ôm hôn một người khác nhưng cô chỉ dám đứng từ xa, bất lực, tổn thương...có nhau bởi niềm tin và mất nhau cũng bởi niềm tin. Shuhua đã đặt hết niềm tin và tình yêu của mình cho Soojin nhưng cuối cùng thứ cô nhận được bây giờ là gì??
GIẢ DỐI!! PHẢN BỘI!! Nước mắt hay sự đau đớn hay là tất cả những điều đó? Haha....giờ thì không còn gì nữa, cô không thể tha thứ cho Soojin được! Tất cả đã quá đủ rồi. Niềm tin cũng giống những giọt nước mắt của cô lúc này vậy, chạm đất và vỡ tan!
.......
-------End chap-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top