Ep 9
"Cảm ơn quý khách."
Shuhua đặt bảng đóng quầy ra trước, khẽ vươn vai rồi xoa xoa cái bụng sắp vượt mặt mình.
"Shuhua hôm nay có ai đón không, chị đưa về cho nhé?"
Từ khi mang thai nàng bỗng được đồng nghiệp ưu ái rất nhiều, phần vì là thai phụ duy nhất trong chỗ làm, phần vì mọi người thích tính cách của nàng.
Chị đồng nghiệp vẫy tay tạm biệt, Shuhua từng bước nhẹ nhàng đi tới mở cửa nhà, ơ sao lại không khoá thế này. Seo Soojin ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, ánh sáng từ TV hiu hắt chiếu lên nửa gương mặt cô.
"Em."
Nàng ngơ ngác để cô ôm lấy mình, cảm giác có gì lạ lắm.
"Dạ?"
"Bố tôi mất rồi."
.
.
.
1 tuần sau khi về nhà Shuhua.
Soojin suy nghĩ nếu đã được nhà nàng đón nhận thì cô cũng phải mau chóng làm điều tương tự, có điều cả hai chỉ chung sống với nhau chứ chưa đăng ký kết hôn hay làm đám tiệc công khai cả.
Chát.
Ngã ra đất, cái tát thứ hai rồi, cô khẽ sờ lên vết rát trên má, gắng gượng quỳ tiếp.
"Cho mày ăn học biết bao nhiêu tiền của, giờ mày đi dan díu với một con đàn bà có chửa hoang!! Mày coi tao với cái nhà này là cái gì hả? HẢ?!"
"Ông ơi tôi xin ông có gì từ từ nói!!"
Mẹ Soojin vội đỡ lấy cô bị ông đạp, cô tiếp tục quỳ xuống.
"Nó bôi tro trát trấu vô mặt tôi vô cả mặt bà đấy ở đó mà còn bênh nó!! Mày ngon lắm mày nghĩ mày có tiền có bạc rồi muốn làm gì làm phải không?! Được, mày ra khỏi nhà tao, từ nay tao không muốn thấy mặt mày nữa!!"
"Con không đến để xin phép con đến để thông báo, trước sau gì bố cũng không chấp nhận thì con đành chịu, càng không thể để cô ấy thấy cảnh tượng xấu hổ này. Khi nào nguôi giận con sẽ lại nói chuyện với bố sau."
Chân có chút đau vì quỳ lâu, Soojin khó khăn đứng dậy bước ra ngoài xe, đặt hai tay lên vô lăng thở một hơi mệt mỏi, cô đã dự trước ông ấy sẽ như vậy. Nhìn màn hình điện thoại chụp cả hai, động lực của Soojin là nàng, cô sẽ không từ bỏ nàng, cô nói rồi.
.
.
.
Không khí trong xe im lặng, Shuhua hiểu hiện tại cô không muốn nói tới việc gì cả, bản thân cũng ngoan ngoãn ngồi im, tay vuốt vuốt bụng theo thói quen.
"Em có thể không đi mà."
"Không được, lễ tang bố Soojin sao em có thể vắng mặt được."
Soojin vốn không muốn Shuhua đi viếng một người nàng chưa được gặp, càng không muốn nàng nghe điều tiếng. Đến nơi, Soojin gặp mẹ mình ở cổng chào, cốt thông báo cho bà Shuhua cũng đến, bà ngạc nhiên rồi tỏ ra lấn cấn, bà quay vào trong rồi quay ra đưa gì đó cho Soojin.
"Em ngậm vào đi."
"Ơ sao vậy?"
"Mẹ bảo thế mới được vào trong."
Nhăn mặt ngậm miếng gừng sống trong miệng, hồi sau nhăn nhó nhả ra rồi mới đi lên khu vục tang lễ. Tuy nhiên vì có mang nên nàng chỉ được ngồi ở ngoài bàn dành cho khách, Shuhua nửa tiếc vì không thể chào bố Soojin một cái, nửa tủi vì bị xem là người ngoài.
"Chị dùng cơm nhé."
Trước mắt nàng bày ra ít thức ăn cùng bát cơm nhỏ, ngước lên thấy cô gái nọ khẽ để khay qua bên.
"Em là em gái chị Soojin, tên Hyejin."
Khẽ gật đầu chào, người này có vài nét tương đồng với Soojin, Hyejin mở lời.
"Chị chịu khó ngồi đây nhé, lát nữa chị Soojin sẽ ra với chị sau."
"Cảm ơn em."
Lát sau vãn khách, Soojin cùng mẹ mình đến chỗ Shuhua, nàng vội muốn đứng dậy chào thì bà phẩy tay.
"Thôi thôi không cần đâu, ngồi đi."
Nàng chu đáo rót ít nước cốc inox cho bà, đoạn quay sang bên lau mồ hôi cho Soojin. Hình ảnh trước mặt làm bà phải suy nghĩ, bà không khó tính như bố Soojin, chỉ là cần suy xét thêm nhiều việc.
Chợt bà lên tiếng nói.
"Soojin tìm nhà nghỉ cho con bé đi, còn phải dự lễ đến ngày mốt, làm sao chịu được."
Quên lửng mất vấn đề này, nàng đã qua tháng thứ 6, cần nghỉ ngơi nhiều. Shuhua vội xua tay.
"Không cần đâu, con nghỉ ngoài xe cũng được."
"Ai lại nghỉ ngoài xe, còn em bé nữa, phải tắm rửa ăn uống đoàng hoàng vào, sau đẻ ra mới khoẻ khoắn được."
Tối, may mắn tìm được một nơi nghỉ tốt, Soojin không thể ở bên cạnh nàng lâu được vì còn phải quay về tiếp khách.
"Đêm nay không ở với em được rồi, nhớ, có gì phải gọi tôi đó nghe chưa."
"Em biết rồi, Soojin này..."
Vòng tay đáp lại cái ôm của nàng, cô cúi cả người nhốt nàng trong lòng.
"Có em thật tốt."
"Có Soojin cũng thật tốt."
Quyến luyến trao nhau nụ hôn, Shuhua đành phải để Soojin quay lại nhà tang.
.
.
.
Đến lúc đưa tiễn ông Seo, người của nhà tang lễ thông báo cho gia quyến vào nhìn người quá cố lần cuối. Yeh Shuhua ở bên ngoài lần đầu tiên nghe tiếng nức nở của Soojin, bản thân cũng không kiềm được nước mắt. Một khoảng tang thương bao trùm.
Tro của ông sẽ được gửi vào chùa, Yeh Shuhua được Soojin chính thức dẫn về nhà, nàng xoa xoa bụng, bé bi cũng thật ngoan, so với những người khác không bị hành nhiều.
"Nếu Soojin đã quyết định thì mẹ không ý kiến gì nữa, thời nay cũng nên có cái nhìn thoáng hơn cho dễ thở, aigoo~"
Bà đập đập tay lên vai, mấy hôm nay lo toang đủ thứ, Shuhua liền đưa tay lên bóp vai thay bà. Soojin ngồi cạnh hai người không nói gì, việc bố qua đời vẫn khiến cô canh cánh, lần cuối của hai người không vui vẻ gì mấy.
"Ông ta già rồi, đến lúc đi thì cần đi thôi, mẹ chịu đựng cũng đủ rồi. Sau này khi nào con bé nó sinh thì cho mẹ hay, mẹ lên phụ bây cho."
Bà nói với chất giọng của người đàn bà hy sinh quá nhiều cho gia đình, và giờ đây mới là lúc bà thấy nhẹ nhàng nhất.
Chiều hôm đó cả hai thu xếp về lại thành phố, trước khi lên xe bà Seo chợt cầm tay Soojin lại.
"Con đừng trách ông ta chi thêm nặng lòng, dù gì cũng là lo cho con."
"Đó là ích kỷ không phải tình thương mẹ à, mẹ hiểu rõ mà."
".."
"Con về, tới nơi con gọi, mẹ giữ sức khỏe, chị về nhé Hyejin."
Đứa con gái út vẫy tay chào hai người trong xe, tâm tính không suy nghĩ đặt nặng chuyện gì, chuyện gì tới thì tới thôi.
.
.
.
"Mai Soojin muốn ăn gì không?"
Shuhua nghĩ nên chiều chuộng cô một tý, mấy hôm nay vất vả rồi.
"Ăn gì cũng được mà."
Cô nằm vật ra giường, đúng chỉ về nhà là thích nhất, nàng chỉnh lại tư thế cho thoải mái, hai người nằm đối đầu nhau.
"Nếu hôm đó không gặp Soojin thì bây giờ em ra sao nhỉ?"
"Chắc là làm được giỗ 49 ngày rồi."
Nàng phì cười, nghĩ lại thấy mình ngu xuẩn ra sao, tý nữa hại chết cả hai lại còn mất slot gặp Soojin nữa.
"Dù nói nhiều rồi nhưng em vẫn muốn cảm ơn Soojin."
"Thật ra tôi cảm ơn em mới đúng, khi đã nhắc tôi rằng cuộc đời này còn nhiều thứ cần lưu tâm hơn công việc, tôi làm cái nghề ngày không thấy nắng đêm không thấy sao, cả cơ thể bị rút cạn năng lượng vậy mà khi gặp em, nhìn thấy em như vậy tôi lại càng muốn bảo bọc em, nhìn em nép trong góc nhà như con cún lạc mẹ vậy."
Nằm trong vòng tay cô, nàng bật cười, những ngày tháng mưa dông đó được bù đắp bởi tia nắng mang tên Soojin.
"May là em có thể bình phục tích cực, thật đáng sợ khi cả ngày trời em không nói năng gì cả. Vậy mà tới một ngày có người lại hôn trộm mình mới hay."
Tủm tỉm cười, lúc đó nàng đã gỡ bỏ phòng vệ, cảm nhận tình cảm của Soojin, đêm đến cô ngủ quên ở bàn làm việc, đèn sáng nên Shuhua đến xem sao, nhìn thấy cô lại đánh bạo lén hôn người ta.
"Vậy giờ em có cần hôn lén nữa không?"
"Không, tôi thích hôn công khai hơn."
Nghiêng người qua chạm môi nàng, từng tí một, tay đặt hờ lên bụng nàng, lần mò nắm lấy bàn tay kia, Soojin hôn mạnh hơn ở cổ nàng, Shuhua vô thức bật ra tiếng rên nhẹ, cô lại vội tách ra.
"Xin.. xin lỗi em.."
"Soojin sao vậy?"
"Tôi .. lẽ ra không nên làm vậy.."
"Soojin chê em?"
"Không phải!! Tôi sợ em không muốn.."
Nàng vuốt ngón tay cái lên má cô, giữ cho cô nhìn thẳng vào mình.
"Sao lại sợ? Em cho phép mà."
"Nhưng em bé.."
"Bác sĩ nói được, em cũng nói được."
Lưỡng lự, Soojin bày ra vẻ mặt nghiện còn ngại.
"Soojin?"
"Lần này thì thật sự xin lỗi em."
2 tiếng sau.
Soojin phải mở cả cửa sổ để bay bớt không khí nóng bỏng vừa dứt, cơ thể cả hai phủ một lớp mồ hôi, rải rác các vết hôn, có nơi còn rướm máu vì bị cáu, nhéo.
"Soojin nhịn lâu lắm rồi phải không?"
Nàng thở hổn hển nói, sớm biết mình bị "xin lỗi" như này thì đã không câu dẫn cô, Soojin đỏ mặt gật đầu, không dám thừa nhận bản thân vẫn chưa thoả mãn cho lắm vì có trở ngại nên không thể lăn xả hết mình được. Bấy lâu nay hạn chế ở chung giường với nàng là vì sợ không kiềm được dục vọng.
"Tôi lau mình cho em."
Tấm khăn ấm đi khắp cơ thể Shuhua, thật sự dù có mang cái trống trước bụng thì lần đầu nhìn thấy cơ thể người thương không mê đắm sao được.
"Con yêu vất vả rồi."
Cô hôn lên bụng nàng nói. Nàng nằm đó đợi Soojin tắm, sau khi được cô mặc cho cái áo thun size XL.
"Em yêu Soojin."
"Soojin yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top