Tất Cả Là Vì Tôi Muốn Ở Cạnh Chị

-“Miyeon...Miyeon...mau dậy thôi! Cậu nướng chín cả phòng mình rồi đây này!!!!”, Soojin nhẹ nhàng lay Miyeon.

-“Ưm...a...người ta rất mệt đó, cậu đã chín chưa, mau cho mình ăn đi...”, Miyeon dụi dụi vào người Soojin và không quên giọng điệu aegyo thường ngày.

-“Xem bộ dạng cậu như vậy người khác sẽ nghĩ rằng mình đã hành hạ cậu như thế nào, được rồi, cậu nghĩ xem Fanclub của cậu sẽ thế nào khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu? Miyeon sẽ rất “hot” đây... A điện thoại của mình đâu rồi nhỉ, phải update ngay thôi.”, Soojin vờ lấy điện thoại chụp chụp...

-“Soojin...Soojin mình chừa rồi, không trêu cậu nữa, mình đã hoàn toàn tỉnh táo rồi đây!”, Miyeon ngồi phắc dậy, một mạch chạy tới nhà vệ sinh, sau đó la toáng lên:

-“AAAAAAAA...Soojin hôm nay mình quên mất, mình có giờ giảng thuyết cùng Giáo Sư Lee So Hyuk, mình thật là đãng trí mà!!!”, Miyeon luống cuống.

-“Mình đã chuẩn bị bữa sáng, vẫn còn rất sớm, cùng ăn sáng rồi chúng ta sẽ cùng đi.”

-“À Soojin, cậu...hôm qua...”

-“Cậu xem tớ thật sự đau lòng đến chết đi được, làm sao đây cậu nghĩ tớ có nên selfie rồi update lên trang cá nhân rằng mình vừa bị bỏ rơi không?”, Soojin làm bộ mặt đáng thương xoa xoa mặt mình.

-“Yah, cậu còn trêu mình nữa à, chứng tỏ cậu thật sự đã không sao, mình thật sự rất lo lắng cho cậu, mình biết mà...fighting!!! Seo Soojin fighting!!!”.
(...)

Điện thoại Soojin rung lên liên tục, là số máy lạ, đã nhỡ 12 cuộc, sau đó là một tin nhắn mới: “Tôi là Shuhua đây, xin lỗi nhưng tôi có thể gặp chị, tôi đang đứng trước nhà chị, đã hơn 2h rồi, chị có thể nghe máy? Làm ơn đi!”

Soojin lưỡng lự một hồi lâu sau đó nhấn vội: “Xin lỗi, cô nhầm số rồi!” sau đó tắt máy.

Soojin một mình đi dạo, cô không biết mình đang muốn đi đến những nơi nào, chỉ là cô muốn yên tĩnh, không hiểu sao cô lại đến công viên Everland, không phải người Hàn cho rằng Everland là nơi “Giấc mơ trở thành hiện thực” sao? Vài ngày nữa là Valentine, không phải năm trước Hyojoon đã đợi cô ở nơi này, anh ấy chắc chắn sẽ tặng cô một chiếc Harmonia, rồi đưa cô đến cầu Namsan khóa một chiếc khóa cho tình yêu của họ. Càng nhớ về Hyojoon cô càng hận anh nhiều hơn, chẳng phải người ta nói rằng chì những người còn yêu nhau họ mới nhớ về đối phương sao? Chỉ còn quan tâm về nhau họ mới cảm thấy đau lòng hay sao? Hôm nay cô nhất định sẽ khóa một mốc khóa mới và viết vào đó rằng:

“Seo Soojin không cần quan tâm Yeh Hyojoon là ai và cũng không đau lòng vì con người này nữa.”

Soojin trở về nhà lúc 23h và nhìn thấy ai đó trước nhà mình, chỉ có thể là Shuhua.
-“Này...này!”

Shuhua có vẻ là đã đợi rất lâu, rất mệt mỏi, trên người chỉ vọn vẹn áo pull-quần jean đen và khăn quấn cổ nhưng bây giờ và đối với thời tiết hôm nay là rất mỏng manh. Bị đánh thức nhưng vẻ mặt lại rất vui mừng:

-“Tôi đã đợi chị cả ngày hôm nay, là chị đã khóa máy nên tôi thật sự không biết cách nào để gặp được chị.”

-“Chúng ta không có chuyện gì để nói, cô có cảm thấy mình đang khiến cho người khác trở nên khó chịu không?”, Soojin đóng sầm cửa lại mặc cho Shuhua bên ngoài, sau đó từ trong nhà nói vọng ra:

-“Khu vực ở đây không được an ninh tôi khuyên cô không nên phí thời gian nữa, đi đi, tôi không cần cô thương hại, cả cô và anh cô tôi đều không muốn liên quan nữa.”

-“Nếu chị không gặp tôi, nhất định tôi sẽ không đi.”

Soojin trên giường không thể chộp mắt, thầm trách Shuhua thật sự quá lạnh lùng và kiên quyết giống hệt anh trai mình vậy, lại nghĩ dù sao Shuhua cũng là con gái, trên người lại mỏng manh như vậy, không cầm được lòng Soojin liền mở cửa:

-“Vào nhà, cô có 5 phút để nói sau đó liền rời khỏi nơi này.”

Gương mặt Shuhua không hề dao động, mặc dù Soojin có thể cảm nhận được tai Shuhua đang bắt đầu đỏ táy lên vì rét, tuy vậy gương mặt vẫn không hề thay đổi. Thấy vậy Soojin liền lên tiếng:

-“Cô không cần phải khổ cực như vậy, cô là thiên kim tiểu thư, không may bị cảm, tôi lại thật áy náy, tôi không thích dài dòng cô nói xong rồi dời đi, tôi còn phải nghỉ ngơi.”

-“Xin lỗi...”, Shuhua thành khẩn.

-“Nếu cô đến đây chỉ vì muốn xin lỗi thì cô có thể ra về tôi, đối với anh cô bây giờ một chút nghĩ đến cũng không còn.”
-“Thật ra Hyo anh ấy... Thật sự không muốn chị phải đau lòng, nhưng anh ấy cũng không muốn lừa dối chị thêm nữa...”.

-“Cô xem bộ dạng tôi thế này đã đủ đau lòng chưa, đã đủ bị tổn thương chưa?!!!”, Soojin chua xót.

-“Tôi sẽ thay anh ấy bù đấp cho chị.”

-“Tiền? Hay bằng bất cứ thứ vật chất xa xỉ khác? Nhưng tất cả những thứ đó tôi đều không cần.”

-“ Tôi sẽ làm mọi thứ nếu đó là yêu cầu của chị!!!”

-“Đây là do cô nói, được rồi, ngày mai cô ngay lập tức dọn đến nhà tôi và đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.”

-“Được.”, Shuhua dứt khoác, sau đó ra về, chiếc xe rồ rồ trong đêm tối bỏ lại Soojin với hàng ngàn suy nghĩ ngổn ngang. Cô trong một lúc nóng giận đã không suy nghĩ mà nói ra không biết Shuhua có vì như vậy mà thật sự có dọn đến nhà cô, thật ra cô vốn dĩ đối với Shuhua không hề có ác cảm.

Vừa thức Soojin đã thấy Shuhua và đồ đạc đã được đặt ở trước nhà, Shuhua vừa nhìn thấy Soojin đã vội mang đồ đạc vào nhà, cả hai không nói với nhau một lời nào. Shuhua cứ đứng đó cạnh cầu thang cho đến khi Soojin mở lời:

-“Trên lầu còn một phòng trống, cạnh phòng tôi, cô sẽ ở đó.”

-“Được, cảm ơn chị.”, nói rồi Shuhua mang đồ đạc lên phòng.

Shuhua sau khi dọn dẹp xong, liền đưa cho Soojin một tờ giấy với nội dung:
“Tôi sẽ làm tất cả việc bao gồm:

1. Nấu cơm
2. Rửa chén
3. Giặt giũ
4. Dọn dẹp nhà cửa
5. Và bất kỳ yêu cầu nào khác của Seo Soojin (...)
Nếu tôi không thể hoàn thành tôi sẽ bồi thường cho chị ấy số tiền 10 tỷ Won.”
Ký Tên
Shuhua

-“Tôi nhất định sẽ không hối hận!”

Soojin cảm thấy tuy như vậy là quá thiệt thòi đối với Shuhua, vì nếu như Shuhua không ở đây thì cô vẫn để phòng trống, cho dù Shuhua trả tiền thuê cho Soojin thì cái giá này không phải quá đắc rồi sao, tuy nhiên cô là muốn xem thử Shuhua có thể chịu đựng đến khi nào, nếu như không chấp nhận yêu cầu này chắc chắn Shuhua sẽ không chịu buông tha cô mà tiếp tục làm phiền, chi bằng dùng cách nào đó khiến Shuhua biết khó mà buông tha cô.

-“Thôi được trong vòng 2 tháng nếu như cô khiến tôi không hài lòng, chỉ cần cô dọn khỏi đây và sau này đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.”

-“Được!”, Shuhua ghi thêm vài dòng trên tờ giấy sau đó dán nó vào sau lưng chiếc tủ nhỏ ở nhà bếp.

-“Hôm nay tôi phải đến trường cô chỉ cần chuẩn bị cơm tối, hoặc không cần.”

-“Tôi có thể.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top