"Người Lớn" Rất Thích Harmonica

-“Mi Mi đây!!!”, Miyeon uể oải nhấc máy.

-“Miyeon à, Shuhua sẽ dọn đi!!!”

Giọng Miyeon chùn xuống:

-“Cậu đã nói rồi sao? Em ấy là muốn tránh mặt mình sao?”

-“Không, không phải, có lẽ là do lịch tập luyện của em ấy ở Jeju!”

-“Không được, cậu nhất định không được để em ấy đi, nếu không đừng nhìn mặt mình nữa.”

Miyeon vội vàng gác máy, vì không để cho Soojin biện minh, bởi vì cô biết mình sẽ không thể thắng nổi Soojin. Soojin trằn trộc không biết phải làm thế nào, lần này Miyeon có vẻ rất nghiêm túc nếu như cô không tìm cách giữ Shuhua ở lại chắc chắn Miyeon sẽ giận lắm, trong lúc cô đau lòng nhất chỉ có Miyeon bên cạnh, chỉ là giữ Shuhua ở lại cũng không phải làm hại ai, vì vậy cô nhất định phải nghĩ cách không để cho Shuhua dọn đi.
(...)

-“Đây là chìa khóa, cảm ơn chị trong thời gian qua đã tin tưởng tôi, sau khi dọn dẹp xong tôi sẽ đi ngay.”

-“Được thôi, vậy còn thứ đó?”

Shuhua vuốt nhẹ đuôi chân mài suy nghĩ...

-“2 tỷ Won của tôi đâu? Không phải cô nói nếu như khiến tôi không hài lòng trước hạn 2 tháng sẽ bồi thường cho tôi sao? Hôm nay ngay cả ăn sáng tôi còn chưa được ăn, cô định khi tôi chết đi cô sẽ không phải bồi thường nữa sao?”

Soojin chìa điện thoại trước mặt Shuhua:

-“Tôi đã chụp lại tờ giấy đó, cô đừng hòng hủy chứng cứ!!!”

Shuhua thật sự cảm thấy bất lực trước con người của Soojin sáng nay nhưng trái lại rất vui mừng:

-“Không ngờ chị lại trẻ con đến vậy?”

-“Tôi chỉ sợ ai đó trẻ con mà không giữ lời!”

-“Vậy thì đứa trẻ nào tối hôm qua muốn tôi rời khỏi đây nhưng sáng hôm sau lại đổi ý, chị có biết đó là ai không?”

-“Tôi chỉ biết trẻ con thì không được nói dối và phải giữ lời hứa với người lớn thôi.”

-“Người lớn đó là chị sao? Tôi chỉ thấy chị lớn tuổi thôi, ngoài ra những thứ khác đều bé hơn tôi.” Shuhua vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào phía trên của Soojin.

-“Những thứ khác????”

-“À à không có gì, người lớn ạ!!!”

Chợt nhớ về tiết học sáng nay, Shuhua liền đi về phòng chuẩn bị và không quên trêu Soojin:

-“Chị lớn à, Shuhua còn phải đến lớp, phiền chị lớn tự chuẩn bị bữa sáng cho mình nhé!!!”

-“Hừm, thôi ngay cái giọng điệu đó, nếu như cô không muốn mất 2 tỷ Won.”

Soojin hôm nay không có học, liền cảm thấy cô đơn, nếu như trước đây Hyojoon sẽ đưa cô đi chơi thôi. Điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Miyeon:

-“Soojin hôm nay là Valentina đó, cậu mau gửi số điện thoại của Shuhua cho mình, hihi^^”.

Hóa ra hôm nay là Valentina, Soojin đột nhiên quên mất, chắc có lẽ những năm sau sau nữa Soojin vẫn sẽ phải cô đơn như thế này...

Lại là tin nhắn của Miyeon:
-“Soojin mình quên mất cậu, cậu có muốn đi đâu đó không? Có cả Soyeon unnie nữa, Shuhua em ấy có hẹn mất rồi.”

Soojin thở dài, Shuhua có hẹn đồng nghĩa với việc cô phải một mình như thế này cho đến khi Shuhua trở về sao, dù gì thì cô cũng đã quen với cảm giác được ai đó chờ đợi, nếu như không phải là trước đây thì ăn cơm một mình thật sự rất tồi tệ, rốt cuộc thì cô cũng quyết định trả lời tin nhắn của Miyeon:

-“Hôm nay mình có tí việc, cậu cùng các unnie vui vẻ nhé, đừng uống quá nhiều!”

Miyeon cảm thấy Soojin là đang rất buồn, tuy nhiên cô hiểu Soojin cần có thời gian để quên hẳn chuyện này đi, sau đó liền trả lời: “Được rồi Jin, đừng suy nghĩ quá nhiều, nhớ ngủ sớm đó nha!!!”.

(...)
Shuhua vốn dĩ đã kết thúc giờ học thanh nhạc từ rất sớm, vẫn chưa trở về nhà, tuy nhiên cô đã tìm đến hơn 15 cửa hàng bán nhạc cụ, rõ ràng cô đã cùng Hyojoon mua nó ở gần đây, nhưng hôm nay đều không có, hôm nay cô nhất định phải tìm cho bằng được nó...

Shuhua về đến nhà nhìn thấy Soojin thiếp đi trên sofa, tuy nhiên cô tỉnh dậy ngay sau đó có lẽ Shuhua đã vô tình đánh thức cô:

-“Không phải hôm nay cô có hẹn sao?”

-“À không, hôm nay tôi hơi mệt, à chị đã ăn chưa, tôi có mua thức ăn?” Shuhua lãng tránh câu hỏi của Soojin.

-“Chỉ có tôi và cô không cần phải mua nhiều như vậy.”

-“Tôi cảm thấy dạo này chị ăn rất ít...Ý tôi là chị không thích thức ăn do tôi nấu, nếu vậy tôi có thể mất đi 2 tỷ Won.”

Shuhua trong lúc vô ý đã không kìm chế mà lo lắng cho Soojin.
Soojin đột nhiên hỏi:

-“Shuhua này, cô đã nhận được quà Valentina chưa?”

-“Tôi vẫn chưa tìm thấy người tặng quà.”

-“Tôi không nghĩ Shuhua vẫn chưa có bạn trai?”

-“Bởi vì những điều chị nghĩ về tôi trước giờ đều sai cả thôi.”

Soojin thoáng ngập ngừng:

-“À Shuhua, thật ra cô biết Miyeon chứ, Miyeon cậu ấy là thích cô.”

-“Tôi là đã biết Miyeon chị ấy thích phụ nữ, chị không phải ngạc nhiên bởi vì tôi cũng là một thành viên trên FanPage của chị ấy.”

-“Nhưng tôi nghĩ Miyeon là rất tốt, tin tôi đi!!!”

-“Bằng chứng là tôi đã rất vui vẻ với chị ấy, tình yêu vốn dĩ là không thể được điều khiển bởi suy nghĩ của người khác, là do cái này quyết định.” Shuhua vừa nói vừa chỉ vào trước ngực.

-“Miyeon chắc hẳn sẽ rất vui mừng.”

Shuhua cắt ngang:

-“Được rồi chị không thấy đói sao?”

-“Mà này, tôi lại nghĩ tình yêu là phải phù thuộc vào cả trái tim và lý trí.”

-“Là phụ thuộc vào ‘Ngực’...”, Shuhua vừa nói vừa gấp thức ăn.

-“Tôi đã từng nghĩ rằng cô rất nghiêm túc...”

-“Bây giờ thì sao?”

-“Rất biến thái!!!”

-“Tôi đã nói trước giờ chị đều nghĩ sai về tôi nhưng điều này thì lại đúng, sau này chị nên cẩn thận.” Shuhua bất chợt để lưỡi chạm môi mình, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Soojin.

Soojin đột nhiên cảm thấy lo sợ, cảm giác run sợ trước đây lại trở về, hi vọng Shuhua là đang đùa cô nếu không những ngày tháng sau này của cô chắc chắn sẽ không được yên bình.

Shuhua cười thầm, liền trêu chọc Soojin:

-“Không phải chị là người lớn sao, từ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau là làm chuyện ‘người lớn’!”

-“Chính chắn như thế là tốt...mau ăn thôi...”, Soojin vờ tập trung vào thức ăn.

-“Chị có muốn cùng tôi chơi trò ‘người lớn’ không? Sẽ rất vui...”

-“Tôi ăn no rồi, chỉ muốn ngủ thôi, không muốn chơi gì cả.”, Soojin đi một mạch về phòng, cảm giác trong giọng nói có chút run sợ.

(...)
Soojin đứng về phía cửa sổ, mong tìm kiếm được chút cảm giác trong lành, đột nhiên Shuhua bước tới cạnh cô:

-“Chị có nghĩ là nên thật sự quên Hyojoon đi và tìm một ai đó?”

-“Tôi nghĩ là mình cần thời gian.”

-“Được rồi, hôm nay coi như tôi vì anh tôi, giúp chị thực hiện một điều ước cuối cùng trong Valentina lần này và chị phải hứa rằng sẽ thật sự quên đi anh ấy.”

-“Không cần đâu.”

-“Nếu chị không chấp nhận có nghĩa là chị không muốn tha thứ cho anh tôi, bản thân không có đủ dũng cảm và khẳng định rằng Seo Soojin cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối và hèn nhát.”

-“Tôi nghĩ là cô sẽ không thể có nó ngay lúc này.”

-“Là thứ này sao?”, Shuhua chìa ra trước mặt Soojin, đó chính là chiếc Harmonica màu hồng hệt như chiếc mà Hyojoon đã tặng cô.

-“Làm sao cô biết là tôi muốn thứ này? Có phải Hyojoon đã nói với cô?”

-“À thứ này...là tôi đã hỏi Miyeon unnie...”.

-“Cảm ơn! Nhưng bây giờ tôi thích Rilakkuma hơn.”

-“Nó rất xấu xí và quê mùa...”

-“Đó là tặng cho tôi hay là cô tự mua cho bản thân mình?”

Shuhua im lặng thấy vậy Soojin liền nhắc khéo:

-“À mà Shuhua này, cô có thể cho cậu ấy một cơ hội?”

-“Được thôi, trừ khi...”, Shuhua chợt nghĩ ra một ý hay...

-“Thế nào?”

-“Trừ khi chị lúc nào cũng phải dịu dàng với tôi, là giọng aegyo đó, chị phải gọi tôi là Shushu và nói với tôi là Jin, bất kỳ khi nào tôi muốn, ngoài ra thì không gì có thể trao đổi.” Shuhua quả quyết.

-“Này có phải là kỳ cục lắm sao?”

Shuhua cảm thấy lời đề nghị này cũng có chút kỳ quặc liền tìm ký do biện minh cho tình cảm của mình:

-“Chỉ là dạo này Hyojoon anh ấy sang Mỹ, không ai chìu chuộng chăm sóc tôi giống như lúc trước, chị nghĩ xem giao dịch này chị lời quá rồi, lại được thêm một đứa em gái hiền lành và ngoan ngoãn như tôi...đúng không Jinjin...”.
-“Đúng là biến thái mà!!!”.

-“Gọi Shushu đi mà...Jin...trao đổi chính thức có hiệu lực.”

-“Thôi được rồi, Shu, Shushu à, mau đi rửa bác giúp chị nào, vì là em nên em phải nghe lời chị đó.” Soojin cười to.

Đêm đó Shuhua thật sự rất phấn khích, lại còn hát nữa, Soojin thì cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa, cảm giác như ngủ được ngon hơn mọi khi... Sau hôm đó, Shuhua và Soojin cũng trở nên thân thiết hơn.

(...)
-“Soojin, chị có biết chơi Harmonica không?”

-“Trước đây đều là Hyojoon anh ấy chơi...”

-“Chị có muốn học không?”

-“Bởi vì chị đã nghĩ Hyojoon sẽ cùng chị suốt quảng đường còn lại cho nên chị nhất thời không nghĩ rằng mình cũng nên học cách chơi nó, Shuhua biết chơi cả Harmonica sao?”

-“Là em đã dạy cho Hyojoon anh ấy chơi Harmonica!”

-“Chị đã nghĩ điều ngược lại vì Hyojoon rất giỏi chơi nhạc cụ.”

-“Chị đã sai từ khi chỉ biết rằng tôi là em gái của Hyojoon.”

Suốt đêm đó Soojin không hề muốn ngủ, cô cứ đòi bằng được Shuhua dạy cô cho đến khi chơi được mới thôi, âm thanh Harmonica vang lên khắp phòng cùng âm thanh của hai cô gái...

“Không phải, chị phải đặt tay ở chổ này...”

“Không không, là lấy hơi ở chổ này...”

“Shuhua mau thổi lại đoạn này... chổ này... chổ này nữa... cả bài này cơ...không được ngủ mà Shuhua...”

“Shuhua chị chơi được đoạn này rồi...”

“AAAA Shuhua chị làm được rồi, thật giỏi mà...”

“Ngủ thôi, tôi biết là chị giỏi rồi!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top