Còn Quan Tâm Đồng Nghĩa Là Yêu
Miyeon gọi cho Soojin sau khi kết thúc tiết học dài:
-“Hôm nay cậu muốn đi đâu đây Soojin?”
-“Cậu không đi chơi với Minnie của cậu sao, hôm nay lại rảnh rỗi đưa mình đi chơi sao?”
-“Cậu không phải đãng trí đến mức không nhớ hôm nay là 9/3 sao?”
-“Nhanh vậy sao?”
-“Chắc chắn cậu thậm chí không quan tâm đến FanPage của chính mình, mọi người đều đã chúc mừng sinh nhật cậu, càng đáng trách hơn là cậu đã quên đi ngày sinh của chính mình.” Miyeon có ý trách móc Soojin.
-“Mình chỉ muốn tập trung cho luận án tốt nghiệp thôi.”
-“Có ai nghĩ là Seo Soojin cậu chỉ vì sợ trượt tốt nghiệp mà quên cả ngày sinh của mình không? Mình đã nghĩ cậu rất giỏi biện minh, cậu là đang muốn tốt nghiệp khoa Luật hay sao?”
-“Cậu có phải là muốn sống không được chết cũng không xong đúng không? Cậu đừng nghĩ là mình không biết cậu là rất thân mật với Sana đó.”
-“Cậu không được vu khống mình, cậu cũng biết Minnie là rất ghen đó nha!”, Miyeon giảy nảy.
-“Không phải cậu còn sờ mông cô ấy sao, lại còn biện minh, không hiểu sao mình lại chịu đựng được một kẻ biến thái như cậu.”
-“Yaaa, cậu theo dõi mình sao? Không phải những người biến thái thì rất thân với nhau sao?”
-“Vậy thì kẽ biến thái này đã lâu không gọi cho Minnie rồi, cũng phải nên trò chuyện với chị ấy nhỉ?”
Miyeon liền tìm cách dỗ ngọt Soojin:
-“Cậu không được manh động, mình vốn dĩ tốt bụng muốn đưa cậu đi chơi, lại còn muốn mời cậu một bữa, cậu lại như thế mà cảm ơn mình sao?”
-“Được rồi, không cần la toán lên như vậy, chỉ muốn đùa với cậu thôi, không phải đi ăn sao?”
-“Hahahaha, mình biết là cậu không phải xấu xa như vậy đâu, đi thôi! Soyeon, Yuqi, unnie đang đợi chúng ta đó.”
Soojin trở về nhà lúc 22h, vốn dĩ cô đã khóa cửa rất cận thận, không hiểu sao cửa lại bị khóa trái, hoảng hốt vì nghĩ là bị trộm đột nhập vào nhà, vừa định gọi cho cảnh sát thì, cửa đột nhiên mở ra:
-“Về đến nhà còn muốn gọi cho người khác, trên người lại toàn là mùi cồn sao?” Shuhua ngang nhiên ôm lấy Soojin, ngang nhiên áp sát mũi vào người chị ngửi từ trên xuống dưới liên tục không chịu ngừng lại...
-“Không được hồ đồ!!!”, Soojin hoảng hốt đẩy Shuhua ra.
-“Người ta là nhớ chị đến hồ đồ mất rồi!”
-“Shuhua, không phải em ở Newyork sao? Lại đột nhập vào nhà chị, có mưu đồ xấu?”
-“Chị có chị là luôn nghĩ xấu về em thôi, chị thật sự muốn em đi sao? Em đã rất đau lòng!”
-“Em không phải đi cùng Kiwang sao?”
-“À bọn em sẽ tổ chức lễ cưới ở Jeju dù sao bọn em cũng là người Hàn cho nên tổ chức ở Jeju là hợp lý nhất, chị nghĩ có đúng không?”
-“Nhanh như vậy sao?”
-“Kiwang là rất tốt với em, em cũng nên nhanh chóng nắm bắt cơ hội này.”
-“Em không phải là đến mời chị sao? Thiệp cưới đâu?”
-“Chúng ta vốn dĩ không cần khách sáo như vậy mà, chỉ cần chị đến chúc phúc cho bọn em.”
-“Cũng trễ rồi, em cũng nên về đi.” Soojin nhất thời không thể đối diện với sự thật này lại muốn một lần đánh chết Shuhua.
-“Là em để quên một số đồ đạc.”
-“Được rồi, chị sẽ giúp.”
(...)
-“Đã đủ hết chưa, nếu em muốn tìm thì cứ mang hết đi, dù sao nhà chị cũng không có gì đáng giá. Chị hơi mệt chị phải ngủ một lát.”
-“Là do chị nói em có thể mang đi những gì thuộc về em có phải không?”, Shuhua tiến đến, nhấc bổng Soojin lên đi về hướng cửa lớn.
Đột ngột bị nhấc lên Soojin hoảng hốt:
-“Shuhuaa, em đang làm trò gì vậy!”
-“Em mang những thứ thuộc về mình rời khỏi nơi này.”
-“Mau buông chị ra, chị giận thật đấy.”
Shuhua sau đó lại ôm lấy Soojin thì thầm:
-“Shuhua rất nhớ chị, chị thật sự không nhớ em sao?”
Soojin trong lòng vui mừng, sau đó lại nhớ đến chuyện Kiwang:
-“Tôi không phải là đồ chơi để các người đùa giỡn, tôi có lòng tự trọng của mình.”
-“Chị tức giận như vậy có nghĩa là chị vẫn còn quan tâm em sao?”
-“Tôi có quan tâm cô hay không thật sự quan trọng vậy sao, rời khỏi đây và lo cho đám cưới của các người!”
-“Em yêu một người khác vốn dĩ không phải Lee Kiwang, nhưng chị ấy nhất quyết không chịu thừa nhận, chị xem em phải làm sao đây?”
-“Tôi không liên quan đến hai người.”
-“Chị có muốn biết người đó không? Chị ta tên là Seo Soojin!!!”
-“Ưm...”
Soojin lại bị Shuhua cưỡng hôn, lần này không phản kháng nữa, là cuồng nhiệt đáp trả, lưỡi hai người quấn lấy nhau, Soojin còn chủ động mút lấy lưỡi Shuhua...
-“Làm sao chị có thể yêu một người đáng ghét như em chứ...hic...hic.”
-“Đừng khóc đừng khóc...hôm nay là sinh nhật của chị, nên vui mừng mới phải, không phải chị muốn Rilakkuma sao em mang nó đến cho chị.”
-“Hic...hic...chị không muốn...chị chỉ muốn Yeh Shuhua thôi.”, Soojin chủ động ôm lấy Shuhua.
-“Sau này Shuhua không rời xa chị nữa.”
Soojin liền áp sát Shuhua, hiện giờ cô đang là người chủ động, lại chủ động hôn Shuhua, cho đến khi môi Shuhua có dấu hiệu ngày càng đỏ hơn:
-“Hôm nay chị nhất định phải phạt nặng em!!!”, sau đó liền mạnh dạn cắn vào cổ Shuhua, cả áo lót của Shuhua cũng bị cô xử lý...
Người Shuhua cũng như vậy mà nóng dần lên, nhủ hoa cô nhô lên khi Soojin chạm vào, Soojin lại trêu chọc Shuhua, những ngón tay thon dài lướt qua ngực trái sau đó lại rà lên ngực phải, Shuhua nhất thời rên rỉ:
-“Soojin...dừng lại....”
Soojin di chuyển xuống vị trí giữa đùi Shuhua, một tay vuốt ve đùi cô, tay còn lại đặt vào cô bé cứ thế mà vuốt ve, bị Soojin kích thích Shuhua động lòng:
-“Soojin...em...giúp em...ưm...”
Soojin cắn nhẹ vào đầu ngực Shuhua, tay từ đùi di chuyển từ hông đến eo sau đó dừng lại ở ngực cô, tiếp tục xoa nắn...
-“Ummmmm...Soojin...em...phủ lấy em...”
Soojin mỉm cười, lập tực mút lấy ngực Shuhua, âm thanh từ miệng Soojin và Shuhua thật sự rất khiến người nghe không thể không đen tối:
-"Ưm...ưm...ummmmm”
Soojin chuyển sang ngực trái, tay từ ngực trái cũng di chuyển sang ngực phải mà day dưa. Váy và quần lót của Shuhua cũng bị cô đem vứt sang một bên, kiên nhẫn ở bên ngoài mà vuốt ve cô bé Shuhua.
-“Ưm...em là rất muốn chị...ưm...rất muốn a...”
-“Bộ dạng em lúc này khiến chị phát điên...Shuhua à ~~”
Soojin đưa tay vào trong, dùng sức ấn vào trong khiến Shuhua giật nảy cả người:
-“Aaaaaaaaaaa...”
-“Sẽ ổn thôi...”
Liên tục ra vào trong âm hộ Shuhua, ngón tay Soojin linh hoạt xáo trộn khiến nước từ đó liên tục đẩy ra ngoài, ước đẫm đùi và mông Shuhua, còn Shuhua thì cứ rên lên trong sung sướng:
-“Ơ...ưm...mmmm...Jin...em muốn ngực của chị...ưm...”
Soojin bị Shuhua ghì xuống, ngực cô bị Shuhua mút điên cuồng, bên dưới Shuhua thật sự rất ướt át. Nhưng cô thật sự muốn Soojin, cả hai quấn lấy nhau trong sự khoái cảm:
-“A....Shuhuannnn...aaaaaaaa...ưm...”
-“Ưm...ưm...ư...ư...ư...Jin mau mau...ư....”
Ngực cả hai cọ sát vào nhau, âm thanh lại không ngừng bay bỏng, Soojin đột nhiên đổi tư thế, hai chân dang rộng đối diện Shuhua, đem nơi đó của mình chạm vào nơi đó của Shuhua, Shuhua bất ngờ:
-“Soojin chị muốn là như vậy sao?”
-“Chị muốn nơi đó của em chạm vào chị.”
Soojin hơi ngồi dậy, bám vào mông dưới Shuhua, không ngừng chà sát nơi đó...Shuhua run lên vì khoái cảm, hai chân cũng dang rộng ra , phần eo liên tục cử động ra vào, tiếng da thịt chạm vào nhau rất nhẹ nhàng, rất trơn tru...
(...)
-“Hai người tiến triễn nhanh như vậy sao Soojin? Hehe.”
-“Cậu vốn dĩ biết Shuhua không sang Mỹ, còn muốn lừa gạt mình, mình nên phạt cậu thế nào đây?”
-“Cậu đã rất vui vẻ còn gì, xem mắt hai người kìa, không cần eyes-line đâu, chắc là đã rất khuya nha!”
-“Yaaa, khuya cái đầu cậu đó, chỉ giỏi đen tối.”
-“Cậu thật không tầm thường nha Soojin, Shuhua hôm nay thật sự rất mệt mỏi đó, quả là không tầm thường nha!”
Shuhua quả thật đã rất mệt, lại cười thầm...
-“Cậu không được nói nữa...”
-“Nhưng cậu cũng thật quá đáng đó, tuy em ấy có lạnh lùng một chút, cậu xem kìa, cũng không nên cắn em ấy đến đỏ hết lên như vậy.”, Miyeon chỉ vào cổ Shuhua giả vờ xoa xoa...
-“Aaaaaaaa...xấu hổ chết đi mất!”
Shuhua liền giải vây cho Soojin:
-“Minnie, hôm nay Soojin chị ấy không phải học, em muốn cùng chị ấy làm việc của tụi em, chị không phải cũng có việc cùng Minnie unnie sao?”
-“Một chọi hai đúng là không thể, chi bằng hai người cứ tiếp tục làm việc, tôi cũng nên làm việc của tôi.”, Miyeon biết rõ Shuhua là đang đuổi khéo mình liền rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top