Cảm Giác Lạ

Lúc ra về Soojin cảm thấy hơi khát nên liền đến căn tin mua nước sau đó mới về nhà, đúng lúc đó Miyeon cùng vài người bên cạnh đã gọi cô:

-“Soojin, là mình đây!!!”

-“Miyeon, mấy ngày qua cậu lại đi theo tiếng gọi của con tim đúng không?”, Soojin cố tình trêu Miyeon.

-“Yah cái cậu này!!! Tớ là đón Yuqi từ Gangnam về có cả Soyeon nữa.”

Soojin lúc này mới nhận ra Soyeon và Yuqi, mọi người lúc này thật sự đã rất khác.

-“Soyeon, Yuqi !!! Em thật sự nhớ mọi người rất nhiều.”, Soojin vui mừng đến rơi cả nước mắt.

-“Con bé này bao năm rồi vẫn thế, unnie không mang kẹo, không được vòi vĩnh có biết không.”, Soyeon vẹo má Soojin.

Thấy vậy Miyeon và Yuqi liền tung hứng:

-“Em chỉ có bia thôi.”

-“Mình đã ăn hết kẹo rồi, lêu lêu Soojin bị sâu răng cắn.”

-“Yaaaaaaaaa, các unnie ăn hiếp...hiếp...em, người ta lớn rồi mà...em sẽ ăn tất cả các unnie...ngoàm ngoàm.”
Lúc nhỏ, Soojin rất nghịch ngợm, lúc nào cũng vòi kẹo Soyeon và còn Yuqi thì lúc nào cũng phải nhường thức ăn cho cô, vì thích kẹo nên răng Soojin thật sự là bị sâu phải nhổ đi, cho nên khi gặp Soojin Yuqi luôn luôn nhắc về vẻ ngoài đáng yêu này của cô.

-“Đúng rồi, hay là hôm nay chúng ta đi uống đi, mừng ngày ngủ long công chúa họp mặt mà.”, Miyeon đột nhiên đề xuất.

-“Hôm nay các unnie có hẹn rồi, phải về nhà ba mẹ trước, được rồi ngày mai nhé, unnie sẽ gọi cho Miyeon nhé.”, Soyeon làm bộ mặt dễ thương.

-“Hum...hông chịu đâu, unnie thật xấu xa.”, Miyeon giảy nảy.

-“Hay là tới nhà em đi, dù gì em cũng rất cô đơn, à không ý em là rất thoáng mát đó.”, Soojin quên mất sự hiện diện của Shuhua.

-“Tốt thôi, quyết định vậy nhé, bọn chị phải đi đây, tạm biệt Mi Mi và Jin Jin nhé.”

-“Vâng ạ!”, Cả hai cùng đồng thanh.

Miyeon ủ rủ:

-“Hay bọn mình đi ăn nhé, dù gì cậu cũng không cần phải nấu thức ăn!!!”

-“Được thôi...À không, hay là về nhà mình đi, chắc là đủ thức ăn cho cả cậu.”, Soojin chợt nhớ đến Shuhua.

-“Từ khi nào cậu lại chuẩn bị thức ăn trước vậy, không phải lịch học của cậu còn dày đặc hơn cả mình sao, hay hôm nay cậu muốn nấu ăn cho mình, mình thật là yêu cậu chết đi được.”

-“Thật ra...thật ra là em họ của mình vừa dọn sang để tiện cho việc học của em ấy, đúng rồi là như vậy đó.”, Soojin ấp úng vì cô không muốn Miyeon phải lo lắng cho mình khi biết Shuhua là em gái của Hyojoon.

-“Trước giờ tớ chưa từng nghe cậu nhắc về em họ, thật là mờ ám nha...”

-“Từ khi nào cậu bắt đầu nghi ngờ mình vậy, mình trước giờ không có hứng thú đó với phụ nữ đó, mình còn nghi ngờ người có âm mưu là cậu đó!!!”, Soojin giả vờ giận dỗi.

-“Soojin xinh đẹp, đừng giận mà, mình chỉ là muốn trêu cậu tí thôi, đi thôi, mình đói, hihi.”

Ting Ting Ting...
-“Đợi tôi một lát!!!”, Shuhua vẫn đang bận rộn với thức ăn, nghe thấy chuông liền nghĩ là Soojin đã về:

-“Tôi đã chuẩn bị buổi tối xong, chị có cần...ơ...”, Shuhua mở cửa đột nhiên nhìn thấy Soojin và một người khác liền ngạc nhiên.

-“Miyeon đây là em họ mình, Shuhua.”, rồi hướng tay về Shuhua:

-“Còn đây là Miyeon, bạn thân của chị, hôm nay sẽ ăn tối cùng chúng ta.”, Soojin nhìn Shuhua nháy mắt một cái, Shuhua liền cúi đầu:

-“Miyeon, em là Shuhua!”

-“Chào Shuhua nhé, Shuhua thật là xinh đẹp mà.”, Miyeon vừa nói vừa dắt tay Shuhua vào vừa liêng thuyên, bỏ mặt cả Soojin:

-“Unnie là bạn thân nhất của Soojin đấy, vì vậy Shuhua đừng ngại nhé, cứ xem như đây là nhà của unnie, à không là nhà của Soojin.”

-“Vâng.”

Soojin chỉ biết lắc đầu với Miyeon, trong bếp liền nói vọng ra:

-“Hình như mình nghe không lầm thì có người vừa kêu đói, còn bảo mình nhanh nhanh về nhà, là ai nhỉ???”

-“Ya, Soojin suốt ngày chỉ biết trêu mình.”, Miyeon liền quay sang Shuhua:

-“Shuhua là em nấu sao? Shuhua không những xinh đẹp lại còn đảm đang như vậy, unnie là fan cuồng của em đấy.”

Shuhua ngạc nhiên:

-“Unnie là...”.

-“À không...unnie thuộc khóa trên Khoa Thanh nhạc, chính là cùng khoa với thủ khoa Shuhua đấy, em đừng ngạc nhiên bởi vì ở Trường Shuhua thật sự rất nổi tiếng.”

-“Thì ra unnie là Miyeon tiền bối, chính là người mà Giáo Sư Lee So Hyuk thường xuyên nhắc đến, trong buổi lễ giao lưu, unnie chính là người đã cùng hát “First Love” với Soojin unnie, đó là một phần trình diễn tuyệt vời.”

-“Từ khi nào Soojin lại có một cô em họ dễ thương như Shuhua nhỉ!!!”

Soojin nghe thấy liền cao giọng:

-“Ưm hưm, cậu không nghĩ là chị em sẽ giống nhau hay sao, thức ăn sắp nguội hết cả rồi.”

-“E hèm...à Shuhua mình đi ăn thôi kẻo bà chị khó tính của em lại cằn nhằn chúng ta.”

-“Mình nghĩ nói xấu người khác là không được ăn nhiều đâu nhé!”, Soojin nói vu vơ.

-“Soojin xinh đẹp, Mi Mi đáng yêu tới rồi đây.”, Miyeon vui vẻ dắt tay Shuhua ngồi vào bàn ăn...

-“Hay là uống một ít nhé!!!”, Miyeon đề nghị.

-“Em không biết uống, sau khi say sẽ rất buồn cười, hay là em sẽ mua giúp hai unnie!!!”

-“Không cần đâu, trong tủ lạnh vẫn còn một ít bia, Miyeon sẽ không uống nhiều.”, Soojin ngăn Shuhua lại.

-“Soojin vẫn là nhất!!!!!!!”.

(...)
-“Đã bảo là uống ít cơ mà, cậu xem Shuhua say đến không còn biết mình là ai kia kìa.”, Soojin liền lo lắng cho Shuhua.

-“Này Soojin, không phải cậu không nghe thấy em ấy bảo rằng khi say sẽ rất buồn cười sao? Trông em ấy bước đi kìa, vẻ mặt đó, còn giọng điệu nhè nhè đó nữa...”.

Shuhua từ nhà vệ sinh bước ra, mũi chân này chạm gót chân kia, hai mắt híp lại:

-“Miyeon unnie...Jin...uống thêm nào!!! Hai unnie thật là khiến Shuhua thất vọng mà...hihihi...Shushu vẫn là ‘num-bờ-quăn’, Miyeon unnie là ‘num-bờ-tu’, Jinie là ‘num-bờ-tùm’ !!!”

Lần đầu tiên Shuhua gọi Soojin là Jin, thật ra đối với Soojin đó không phải là lần đầu tiên nghe người khác gọi mình như vậy, nhưng giọng điệu này, Soojin có chút bối rối:

-“Cậu xem em ấy thật sự đã say mất rồi.”

-“Đúng là em ấy đã không gạt chúng ta nhỉ? Shuhua không thể uống nhiều, cậu có cảm thấy khi say em ấy thật sự rất đáng yêu không???”

-“Tất cả là do cậu, làm sao đây bọn mình phải chăm sóc em ấy.”

-“Đúng rồi mình sẽ chăm sóc cho Shuhua, cậu về phòng đi.. hehe!!!”, Miyeon nhe răng cười.

Nhìn vào mắt Miyeon Soojin cảm thấy rất bất an, cô vốn biết Miyeon là thích phụ nữ, không thể nào để Shuhua ở cùng Miyeon được cho dù cô có hận Hyojoon đến mức nào đi chăng nữa thì Shuhua dù gì cũng là có ý tốt với cô.

-“Shuhua là em họ của mình, mình sẽ chăm sóc em ấy, Miyeon mau đi ngủ ngay cho mình!!!”

-“Hôm nay cậu ở lớp hơn 8h thực sự đã rất mệt, giao Shuhua cho mình đi mà, năn nỉ cậu mà!!!”, Miyeon lại bày trò đáng thương với Soojin, thật không thể chịu được.

-“Uống chứ, sao lại ngủ, nếu có ngủ chúng ta cùng ngủ chung mà...hihi.”, Shuhua chu môi lại mỉm cười ngây thơ.

-“Cậu xem Shuhua còn muốn ngủ chung cơ đấy...Shuem nói xem có phải tất cả người say trên đời này đều nói thật đúng không?”

-“Vâng...hì.”

-“Shuhua em nói xem giữa chị và Soojin ai hát hay hơn nhỉ?”

-“Em cảm thấy giọng của Jin bình thường rất đáng yêu, unnie ấy khi aegyo chắc chắn sẽ rất đáng yêu...hihi.”

-“Giọng của chị thật không đáng yêu sao?”, Miyeon ủ rủ.

-“Giọng của chị khiến em liên tưởng đến một viên kẹo ngọt ngào, rất ngọt ngào...hihi.”

-“Hehe...Chị lại hỏi em một câu, em nghĩ xem giữa chị và Soojin ai sẽ xinh đẹp hơn?”

-“Miyeon unnie tất nhiên xinh đẹp hơn, em nghĩ Jin không thích hợp với anh em đâu...”

Soojin cảm thấy có chút thất vọng nhưng vội cắt lời Shuhua, nếu Miyeon hỏi thêm nữa có lẽ Miyeon sẽ biết Shuhua chính là em gái của Hyojoon mất:

-“Mi Mi, được rồi, Shuhua nên nghỉ ngơi, ngày mai em ấy sẽ rất mệt mỏi.”

-“Soojin là suy nghĩ thấu đáo, đi thôi, chúng ta cùng ngủ thôi...”.

-“Này Soojin hôm nay chúng ta đừng tắt đèn nhé, mình muốn ngắm Shuhua.”,

Miyeon chớp chớp mắt, tay liền đặt lên chop mũi cao vút của Shuhua.

-“Cậu đang khiến mình điên lên đấy.”, chân mày Soojin nhíu lại.

-“Jin Jin không thương Mi Mi nữa, từ khi nào cậu trở nên keo kiệt như thế, chỉ là ngắm thôi mà.”

Soojin biết cả ý đồ của Miyeon, nếu cứ như vậy thì chắc chắn Shuhua sẽ bị Miyeon “ăn” mất thôi, Shuhua lúc này không khác gì một chú cừu non sắp bị Miyeon “xơi” thịt.

-“Đừng nghĩ là mình không biết cậu đang nghĩ gì, dứt khoác không nài nỉ.”

-“Jin em nóng...em muốn tắm...mau tắm cho Jin...”, Shuhua trong chăn cựa quậy, một chổ cũng không chịu nằm yên.

-“Đúng rồi phải mang em ấy đi tắm.”, Miyeon đắc chí.

-“Không được, em ấy đang say, sẽ rất dễ bị bệnh, cậu đã từng nghe thấy ai đó sẽ chết vì không tắm một ngày chưa?”

-“Em muốn mát...mau tắm cho Jin...”, vừa dứt lời Shuhua quăng ngay cả quần áo sang Miyeon, lúc này trên người chỉ là đồ lót.

Soojin liền dùng chăn trùm kín người Shuhua:

-“Này Miyeon cậu không được manh động, mau bước ra khỏi phòng mình, mau nhắm mắt lại.”

-“Ya Soojin, cậu trùm kín như thế mình đã nhìn thấy được gì đâu!!!”, Miyeon giảy nảy.

Vừa nói Soojin liền đẩy Miyeon ra ngoài, khóa trái cửa.

-“Yaaaaaaaa Soojin cậu được lắm, đúng là keo kiệt, sau này mình không chơi với cậu nữa...”

-“Mình đang giúp cậu, cậu sẽ phải cảm ơn mình, mình không tin cậu có thể ‘chơi’ một mình, bên cạnh là phòng của mình cậu vào ngủ ngay cho mình.”

-“Jin em lạnh...”, Shuhua cứ thế ôm chặt lấy Soojin.

Đột nhiên bị Shuhua quấn chặt lấy Soojin liền bất động, lại không thể nới lỏng vòng tay Shuhua, nhưng cảm giác này thật sự khiến cô cảm thấy rất thoải mái, là rất ấm áp.

-“Thật tốt...thật mềm nha!!!”, Shuhua cứ thế mà bám víu...

Lúc này Soojin mới thật sự cảm thấy nóng, cái con người bên cạnh cứ cạ cạ vào người cô, lại phả vào mặt cô hơi thở nóng rát, lại nhè nhè bằng cái giọng khan đặc ấy, cô thật sự rất bối rối, cố trấn tỉnh và thoát ra khỏi vòng vây của Shuhua, Soojin nhanh chóng rời khỏi giường, thật may cho cô Shuhua đã thấm mệt và ngủ say...

Sáng hôm sau là Soojin thức giấc trước, tuy nhiên không hiểu sao, Shuhua từ trên giường lại lọt tõm trong vòng tay cô, làm sao đây cô không thể cử động được. Soojin cố gắng rụt tay khỏi đầu Shuhua nhưng hành động này khiến Shuhua tỉnh giấc, Soojin ngay lập tức vờ đang ngủ say.
Shuhua thức giấc, đầu cảm thấy đau đầu vô cùng, lại còn phát hiện ra đang nằm trong vòng tay của Soojin, trên người chỉ vọn vẹn “hai mảnh” liền la toáng lên:

-“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Đây không phải lần đầu tiên cô thức dậy trong trạng thái này, tuy nhiên người bên cạnh cô lúc này là Soojin, Shuhua liền túm lấy chăn trùm kín cả đầu, lầm bầm:

-“Xấu hổ chết mất, xấu hổ đến chết mất thôi, phải làm sao đây, phải làm sao đây?!!!”

Soojin vốn dĩ đã thức từ trước tuy nhiên chỉ muốn xem phản ứng của Shuhua thế nào, không ngờ lại đáng yêu đến vậy, có điều Soojin chưa bao giờ nhìn thấy một Shuhua như thế suốt khoảng thời gian cô cùng Hyojoon trước kia...

-“Không cần phải la to như vậy, chúng ta đều là phụ nữ...”, Soojin xoa xoa thái dương, vẫn chưa mở mắt ngay bộ dạng như vừa bị đánh thức.

-“Nhất định phải la to... Tôi không phải là phụ nữ!!!”

Soojin tròn xoe mắt dò xét, Shuhua liền biện minh:

-“Ý tôi là... Tôi là con gái, tôi làm sao có thể đốt cháy giai đoạn mà trở thành phụ nữ như vậy...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top