Chương 1: Sáng tỏ/Thay đổi

Dạo gần đây Shuhua không còn vui nữa. Em trở nên trầm mặt hơn, thơ thẩn hơn. Vẫn đôi ba câu là lại Jin ơi Jin à nhưng chỉ duy trên sân khấu, khi có máy quay, ngoài ra thì không còn nữa. Cô tự hỏi điều gì đã thay đổi? Lẽ nào là do chuyện cô và Hui hẹn hò bị phanh phui, nhưng, cô vẫn là cô, vẫn nấu ăn cho em, vẫn chiều chuộng em, vẫn luôn lo lắng cho em như trước, không hề thay đổi. Vậy, cuối cùng là vì điều gì?

Soojin thả hồn vào suy nghĩ riêng, không thể ngủ được, hễ nhắm mắt là lập tức khuôn mặt thiếu sức sống của Shuhua lại xuất hiện, lúc sực tỉnh ra thì đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, mai lịch trình rất sớm, không thể buông thả bản thân vậy được, trước giờ cô đều như vậy, rất lí trí, phải làm cái mình cần chứ không thường theo thứ mình muốn. Quyết định ra ngoài pha một li sữa mong nó có thể giúp cô phần nào, uể oải chờ li sữa được hâm nóng, một làn gió lạnh lùa vào gáy khiến cô khẽ rùng mình.

"Ai lại quên đóng cửa ban công thế này?" - Cô mệt mỏi quay lại tính đi đến đóng cửa thì bóng đen ngồi cúi đầu ngoài ban công khiến cô giật mình đến mức suýt la lên. Khẽ đưa tay ôm ngực, đến khi định thần thì mi tâm liền nhíu lại. "Shuhua?" - Cô tiến gần lại em, nhưng em có vẻ không hề biết, vẫn bất động, dáng ngồi cuộn tròn tay ôm đầu gối trông thật cô đơn. Khi đến gần rồi thì không biết phải làm sao, cô sợ sẽ làm em hoảng hốt nếu đột nhiên lên tiếng, nhưng im lặng cũng không được, trời đêm rất lạnh, em ấy lại chỉ mặc một bộ pijama mỏng manh như vậy ngồi đây, không áo khoác cũng không chăn, cô lo lắng em sẽ ngã bệnh mất. Đang phân vân không biết nên làm thế nào thì ting một cái, tiếng lò vi sóng giữa đêm thanh vắng không tiếng động lại như một tiếng chuông vừa đủ để đánh thức Shuhua. Cô thấy em khẽ ngẩng đầu.

_ Soojin unnie? - Em quay lại phát hiện ra cô đang đứng nhìn chăm chăm sau lưng mình với ánh mắt đầy vẻ lo lắng pha lẫn một chút trách cứ. _ Đã khuya rồi, sao chị vẫn ở ngoài này? Em đánh thức chị à? - Em chậm chậm đứng dậy mỉm cười tiến lại phía cô.

_ Câu này nên để chị hỏi chứ nhỉ? Khuya rồi sao em còn ngồi đây, lại ăn mặc mỏng manh như vậy? - Cô đưa hai tay ôm lấy má em khi em tiến đến đủ gần. "Lạnh ngắt rồi, không biết đã ngồi đây từ bao giờ" - Kéo em vào hẳn bên trong rồi đóng cánh cửa ban công lại, lại nhanh tay dắt em đến bên bàn ăn đẩy em ngồi xuống ghế, lấy li sữa nóng đưa đến cho em. _ Nhanh uống cho ấm người, cẩn thận nóng. - Em khẽ ngước lên nhìn cô rồi cười nhẹ, ngoan ngoãn nhận lấy li sữa bằng hai tay rồi đưa lên miệng thổi thổi. Nhìn em nhu thuận như vậy cô cũng không nỡ mở miệng trách mắng, nhưng lại cảm thấy cần phải nói gì đó, lần đầu tiên cảm thấy khó chịu vì cái thói kém giao tiếp của mình, cô thật sự mong có thể trao đổi với em, có thể khiến em tâm sự, có thể hiểu được em.

_ Chị uống đi này, nó bớt nóng rồi, chỉ ấm ấm thôi. - Em ngẩn mặt lên nhìn rồi đưa li sữa cho cô, thấy cô nhăn mặt thì nhanh chóng đưa lên miệng hớp một hớp. _ Em uống rồi này, còn lại chị uống đi, nãy em cũng vừa uống. - Cô thở dài rồi nhận lại cái li, thừa biết em nói dối, trong bồn rửa không có cái li bẩn nào cả, mà từ hồi biết nhau đến giờ cô chưa từng thấy em rửa chén, một phần là tính em lười và khá ỷ lại vào cô, còn lại là do cô và chị Miyeon nuông chiều em quá, chẳng bao giờ để em phải động tay. Nhưng cô vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng uống hết, cô biết em đang không vui.

_ Em biết là chị luôn sẵn sàng lắng nghe em mà phải không? - Cô quay lưng đến bồn rửa cái li, không nhìn mặt em mà nói, cô sợ lại thấy em nở nụ cười nhẹ và cái lắc đầu nói không sao như những ngày gần đây, nụ cười đó không còn vui vẻ như lúc trước.

_ Em không sao mà, chỉ là hơi khó ngủ thôi. Giờ em về giường liền đây, chị cũng nhanh đi ngủ đi, mai phải dậy sớm lắm đấy. - Em nói nhanh rồi đứng dậy dợm bước đi, cô không kịp suy nghĩ, lúc nhận ra đã thấy mình ôm lấy lưng em.

_ Trước giờ mọi chuyện chúng ta đều tâm sự cho nhau nghe mà, mình là một nhóm, một gia đình, sẽ cùng nhau rất lâu rất lâu, em không thể kể cho chị nghe được sao, Shuhua yah? - Cô lãnh đạm của thường ngày biến mất, thay vào đó là những lời như nài nỉ em, lần đầu tiên cô thấy mình bất lực đến vậy, hoang mang đến vậy, trong lòng cô như có một ngọn lửa, rất bức bối rất bất an. _ Nếu chị làm gì sai...

_ Không đâu. - Em ngắt lời cô, lại khẽ khàng gỡ đôi bàn tay đang siết lấy eo em rồi quay lại, nhìn cặp mắt em đầy mệt mỏi. _ Và vốn dĩ, chúng ta ... không hề tâm sự mọi chuyện cho nhau nghe mà. Chị ... nên đi ngủ đi thôi. – Em có vẻ còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thở hắt ra, cứ thế bước đi.

Cạch. Tiếng cửa phòng em đóng lại, cô thì vẫn đứng đấy. Ngơ ngác nhìn cửa phòng đóng chặt của em, chợt khoang mũi tê rần, lần đầu tiên em lạnh lùng với cô như thế, thật không quen.

==============

Tiếng chị Miyeon ồn ào trong phòng khách, sáng rồi, cô không nhớ mình về giường lúc nào, chỉ biết là nằm đó, đầu óc trống rỗng, và giờ thì đã sáng. Một buối tối không ngủ đã kéo tinh thần và cơ thể cô xuống không ít. Mệt mỏi ngồi dậy, trùng hợp điện thoại cũng sáng đèn. 'Chúc em buổi sáng vui vẻ, hiện tại đang trong thời điểm căng thẳng như này chắc mình sẽ còn gặp ít hơn trước nữa, nhưng mong em cố gắng lên, mọi chuyện sẽ sớm lắng xuống thôi, yêu em rất nhiều.' - Tin nhắn từ Hui oppa, không để tâm trả lời vâng một câu cho có, cô khẽ đưa tay lên xoa trán, theo như lời hôm qua thì nguyên nhân em ấy như vậy là do chuyện của mình và Hui oppa, chẳng lẽ em ấy có hiềm khích gì, nhưng nếu chỉ có vậy thì em ấy đâu thể xuống tinh thần đến vậy. Điện thoại cô rung lên, là Hui oppa gọi tới, thở dài, do dự rồi cô cũng bắt máy. Bên kia đầu dây là một giọng nói ấm áp vui vẻ. - 'Hôm nay em dậy sớm vậy?'. _ Vâng, nay em có lịch trình sớm. - 'Giọng em không được vui, em đang không khỏe ở đâu à?' - Người bên đầu dây bên kia có vẻ rất lo lắng, nhưng cô đang rất mệt, không thể quản nhiều như vậy nữa, cũng không còn tâm trí mà suy nghĩ xem ai kia có bị tổn thương hay không. Chỉ nhàn nhạt trả lời.

_ Em không sao, chẳng qua là hôm nay dậy sớm quá, còn hơi buồn ngủ, em trễ giờ rồi, em cúp máy đây. - Nói xong cô trực tiếp cúp máy, bên kia có vẻ đang nói giữa chừng câu gì đó nhưng đã bị tắt ngang. Cô và anh quen nhau được gần 4 tháng thì bị phát hiện, do cả hai nhóm đều mới debut không lâu nên phản ứng dư luận có vẻ không tốt, công ty cũng đang đau đầu vì sự công khai của tiền bối Hyuna, nên dĩ nhiên, một câu chuyện tình yêu thời còn thực tập sinh dang dở đã được dựng lên, cô và anh cũng bị hạn chế tiếp xúc. Thật ra thì cũng không cần hạn chế, vốn dĩ cô và anh gặp nhau cũng không nhiều, mọi cuộc hẹn tất cả đều nhờ vào sự chủ động của anh. Anh luôn như thế, nhẹ nhàng chủ động, từ ban đầu không biết vì sao anh có số cô, rồi cứ ngày ngày nhắn tin quan tâm những cái nhỏ nhặt, nếu ban đầu vì lịch sự mới trả lời anh thì lâu dần, cảm giác có một người ngày ngày quan tâm cũng không tệ, đặc biệt là do trước giờ cô luôn là người tập trung vào việc học và tập luyện để phát triển sự nghiệp của mình, không màn về vấn đề tình cảm, nên việc có một người gọi là người yêu cũng khiến cô cảm thấy thú vị. Anh đối xử với cô rất tốt, rất ấm áp, rất tôn trọng, không sỗ sàng, hẹn hò cùng anh cũng không chiếm nhiều thời gian trong cuộc sống của cô, anh cũng không phàn nàn về điều đó, khi gặp nhau trên sân khấu hay tham dự cùng một show nào đó, bất kể khi nào cô vô tình quay đầu, đều thấy được anh mắt anh dõi theo cô, và cô thấy hài lòng về điều đó, cô thích một Hui oppa như vậy. Ngày chuyện bị phanh phui, cô và anh được gọi lên phòng giám đốc, mặc anh lúc đó đứng ra che chở cho cô, thứ cô lo lúc đó là gia đình nhỏ của mình, các chị em trong nhóm đã cùng nhau cố gắng để có được ngày hôm nay, được đứng chung một sân khấu, cùng nhau tỏa sáng với đam mê bấy lâu. Nhưng thật may, phía công ty chỉ yêu cầu cô và anh làm theo những điều công ty đăng lên để đính chính, và tạm thời không được gặp nhau, không có những show cùng nhau. Cô thở phào vì điều đó, miễn là không ảnh hưởng đến mọi người, cô thế nào cũng được. Nhưng ngạc nhiên là sau đó lại có một người được nhắc đến. Khi cô quay đầu, là Shuhua, em ngồi nép sát một góc sofa trong văn phòng, em không nhìn cô, chỉ ngước lên nhìn giám đốc, khuôn mặt không có chút biểu hiện gì. Lần đầu tiên bị em bỏ qua như vậy khiến cô có chút bần thần, chỉ loáng thoáng nghe giám đốc nói với em chăm chỉ cùng cô làm fanservice trên sân khấu và trước máy quay, dặn cô cũng phải biết lúc mà tung hứng, để khiến dư luận tập trung vào vấn đề khác, dần bỏ qua vấn đề này. Em vẫn không nhìn cô, giọng nhẹ đáp vâng một tiếng với chủ tịch như đã biết, rồi xin phép ra ngoài trước, giám đốc gật đầu rồi kêu cả Hui oppa ra ngoài, chỉ mình cô ở lại, nhưng khi đó tâm trí cô không hề sợ hãi, không hề lo sợ một mình bị chủ tịch quở trách, vì toàn bộ tâm tư đều bị Shuhua mang đi rồi, trong đầu cô chỉ quanh quẩn vấn đề là cô em gái từng giây từng phút ồn ào quấn lấy mình, bảo vệ mình nay lại hoàn toàn ngó lơ, không hề cho cô dù một cái chạm mắt, lần đầu tiên, cô nhận ra mình có vẻ không hiểu được em.

_ Soojin, tôi mong em có thể cố gắng trong thời gian này, dù biết tình cảm là thứ không thể nói trước được, nhưng bản thân em và Hui là người của công chúng, lại chỉ là những tân binh, hình ảnh rất quan trọng. Tôi thật sự rất trông chờ vào cơ hội tỏa sáng của cả hai, mong là hai người có thể vì tương lai rực rỡ phía trước mà suy nghĩ và hành động cho cẩn trọng. Thêm nữa, nhắc lại là em nên tìm cách để tương tác lại với những hành động thân mật của Shuhua trước máy quay, có thể em cảm thấy không thích nhưng hãy chịu khó, em ấy là cái phao cho em trong thời điểm này đấy. Em rõ chưa?

_Vâng, em hiểu được ạ. - Rồi chủ tịch cũng cho cô ra về. Có vẻ ai nhìn vào cũng nghĩ cô cảm thấy Shuhua thật phiền phức, nhưng thật ra với kiểu người nhút nhác và dễ xấu hổ như cô, cái cách mà Shuhua mạnh dạn thể hiện khiến cô ngại,không phải phiền, chưa bao giờ là phiền cả, em ấy mà nghe được những lời này, sẽ đau lòng như nào đây.

.

Mấy ông đọc vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top