2

Kwon Soonyoung không biết tại sao nhưng cậu ấy xức thêm nước hoa và trang điểm chỉ để gặp hyung của mình.

Việc cảm thấy lo lắng khi gặp lại bạn của mình sau một thời gian là điều bình thường, phải không?

Cậu đứng trước cửa nhà, bấm chuông và hít một hơi thật sâu.

Gã đã đợi sẵn nên không mất nhiều thời gian để mở cửa.

"Soonyoung à, vào đi, bên ngoài lạnh."

"Ah hyung, anh thực sự không sao chứ? Không biết anh thích gì nhưng em mang rượu cho anh."

"Em có nghĩ anh già đến vậy? Anh không dễ mệt mỏi đâu." Soo Hyuk mang các món ăn lên bàn trong phòng ăn.

"Em biết, nhưng hyung luôn làm việc rất chăm chỉ nên em không muốn phiền anh nghỉ ngơi." Hoshi đã cởi sẵn áo khoác, ngồi đợi anh chàng lớn hơn hơn phục vụ mình.

"Không không, anh không sao" Soonyoung thấy cơ thể người kia thật tuyệt. Gã diện trang phục giản dị nhưng rất vừa vặn với cơ thể và thật sự rất đẹp.

Cậu ngồi đây với cảm giác Lee Soo Hyuk hiện tại rất đậm chất "Boyfriend material".

"Sao nóng thế nhỉ?"

"Hửm? Có muốn anh bật điều hòa không?" Soo Hyuk hỏi và đó là khi Hoshi nhận ra những gì cậu đã nói rất to.

"Không không, em ổn ạ."

Gã cầm dao kéo ngồi xuống cạnh Soonyoung.

"Cảm ơn vì đã nấu cho em ăn ạ."Soonyoung cảm ơn và gã xoa đầu cậu.

Soo Hyuk luôn thích làm điều này, gã nghĩ Soonyoung rất dễ thương.

Họ ăn xong, Hoshi lại bị mắng vì kiệt sức và giờ họ đang ở trong phòng khách "xem" phim.

Soonyoung không thể ngừng suy nghĩ mông lung nên quyết định hỏi.

"Hyung, nếu em là con gái, anh có hẹn hò với em không?"

Có vài giây im lặng giữa họ, sau đó gã trả lời "Em còn chẳng cần phải là con gái để anh thích em."

Hoshi không hiểu nên cười phá lên "Tất nhiên phải là nữ rồi, không phải thì làm sao hẹn hò với anh được... Oh"

Rồi cậu hiểu ra, nhìn hyung của mình với đôi mắt mở to và cái miệng há hốc.

"Hyung, anh có thể nói với em sớm hơn, em không có vấn đề gì với điều đó đâu. Có những đồng nghiệp như thế và em thực sự yêu tất cả bọn họ."

Soo Hyuk nghĩ Soonyoung đáng yêu đến nỗi gã có thể ngất xỉu ngay bây giờ.

"Cám ơn nhóc, anh không nói cho em trước, bởi vì ta không có cơ hội, cũng bởi vì cảm thấy không cần thiết. Nhưng cảm ơn em, em là một người rất tốt."

Hoshi không thể không cảm thấy hạnh phúc khi điều gì đó rất riêng tư và quan trọng từ gã đã được chia sẻ với mình.

Nhìn thấy nụ cười mỏng manh của cậu, Soo Hyuk hỏi "Em có vui khi biết tôi là gay không?"

"Vâng!"

Vài phút im lặng và cậu chợt nhận ra.

"Cảm ơn vì điều đó." Soo Hyuk hiểu ý.

"ĐỢI ĐÃ!!! EM KHÔNG CÓ Ý NHƯ VẬY ĐÂU!" Hoshi hoảng sợ khi nghĩ rằng suy nghĩ của mình bị bại lộ.

"Hyung, em đang nói về việc tìm hiểu anh nhiều hơn. Anh biết không? Đừng hiểu lầm nhé."

Soo Hyuk nghiêng đầu chăm chú nhìn người trước mặt.

Gã nở nụ cười tinh nghịch với khí chất của kẻ săn mồi cảm thấy thú vị khi con mồi của mình trở nên lo lắng.

Tư thế tràn đầy tự tin và tàn khốc.

Đối với Hoshi, ánh mắt của người đàn ông thiêu đốt làn da cậu. Ánh mắt gã di chuyển xuống cơ thể cậu, để lại một vệt lửa trước khi trở lại bình thường.

Sự hiện diện của cậu đã thay đổi và gã trở lại với khí chất của một người anh đầy quan tâm như thường lệ.

"Anh hiểu ý em mà, Soonyoung à. Đừng lo."

"Ồ được rồi, chúng ta hãy tập trung vào bộ phim nhé."

Hoshi không thể chú tâm vào bộ phim.

Ngay cả sau khi về nhà, cậu vẫn chìm sâu trong suy nghĩ của mình.

Soonyoung nghĩ tốt nhất nên nói với ai đó, với một người không bao giờ phán xét cậu, Jeonghan hyung.

Dù đã quá nửa đêm, Hoshi vẫn xông vào phòng Jeonghan.

"Hyung, em cần anh giúp."

"Hoshi à? Em vào đi" Có vẻ anh ấy đang chơi game.

"Hyung, em nghĩ là em mất trí rồi."

Jeonghan mỉm cười "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Em luôn nghĩ về Soo Hyuk hyung. Tất cả những gì hiện lên trong đầu em là anh ấy rất nóng bỏng, anh ấy ấm áp và anh ấy xứng đáng có một người bạn đời tốt để chung sống lâu dài."

Hoshi ngừng lại rồi bắt đầu nói tiếp.

"Làm sao có thể có người tuyệt vời như vậy? Làm sao có thể nóng bỏng  đến mức đó, thật sự là khó hiểu. Anh ấy rất hào phóng, anh ấy quan tâm đến em và em không biết phải làm gì vì tất cả những gì có thể nghĩ đến là em thực sự muốn anh ấy là của em."

"Này, thư giãn một chút đi." Jeonghan lại cười.

"Hoshi, có bao giờ em nghĩ rằng em đang yêu Soo Hyuk hyung không? Không phải khiến em sợ đâu nhưng nó trông giống như vậy đấy."

Điều này đã có lúc thoáng qua tâm trí Hoshi, nhưng cậu luôn tự hỏi liệu có nên cảm thấy như vậy không.

"Hyung, ngay cả khi vậy, em nên làm gì tiếp theo đây?"

"Em cần chút thời gian để hiểu mọi thứ và điều đó không sao cả"

"Vẫn có khả năng anh ấy không muốn em, EM PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ JEONGHAN HYUNG???"

"Hoshi à"

"Hyung~" Giọng cậu run run, đôi mắt ngấn lệ.

"Không sao, anh ở đây mà" Jeonghan ôm lấy đầu Hoshi và vuốt tóc cậu.

"Em đột nhiên phát hiện ra mình là gay, b-bố em sẽ nói gì đây?" Khuôn mặt trắng bóc đáng yêu giờ đây lại đầy nước mắt.

"Bố luôn yêu em và hỗ trợ em vượt qua mọi thứ, em có thực sự nghĩ ông ấy sẽ quay lưng lại với em vì điều đó không?"

Bố luôn nói rằng ông sẽ yêu thương con trai mình hơn tất cả và sẽ không có gì thay đổi được điều đó nhưng Hàn Quốc vẫn còn là một quốc gia bảo thủ.

Soonyoung nên làm gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sooshi