1
Soonyoung tự cho mình là một người may mắn. Hyung của cậu là một người đàn ông thực thụ với thân hình vạm vỡ, khuôn mặt đẹp và tính cách tốt bụng. Khi thân thiết với nhau, cậu nghĩ mình có thể tận dụng cơ hội này để học cách trở thành một người đàn ông đích thực như gã.
Xxxxx là người đã giới thiệu cậu với nam diễn viên. Hyung đã đưa cậu đi ăn tối rất nhiều lần. Một hình mẫu đàn anh hoàn hảo.
Hoshi thấy bản thân thật may mắn khi tìm được một người bạn như thế, một người anh luôn quan tâm và mua đồ cho mình.
Không phải các thành viên không quan tâm đến cậu, họ luôn là những người thân yêu nhưng Soo Hyuk hyung thì khác.
Anh ấy rất tuyệt vời!
Trong khi đang nhắn tin cảm ơn Soo Hyuk về một món quà, Minghao bước vào.
"Wow, cái gì thế này? Trông đắt tiền nhỉ?" Chàng trai Trung Quốc giơ hộp giày mới của Hoshi lên.
"Soo Hyuk hyung tặng anh đó." Hoshi cười thích thú, nhắm mắt lại.
"Anh ấy thực sự đã tặng anh rất nhiều quà." Minghao nghi ngờ.
"Ừ đó, em đang ghen hả?" Soonyoung cười đùa.
"Mặc dù em biết anh ấy đã lâu nhưng anh ấy chưa bao giờ mua cho em bất cứ thứ gì nên có chút ghen tị đấy, hyung." Em út trông không buồn mà trầm ngâm.
"Có lẽ anh ấy nghĩ em có nhiều tiền hơn anh. Á há há."
"Hmm, em không nghĩ vậy đâu" Cậu thực sự thấy lạ.
"Anh ấy luôn kiếm cớ khi em rủ anh ấy đi chơi, nhưng với anh thì anh ấy luôn sẵn sàng." The8 liên tục phàn nàn, hay đúng hơn là phân tích mối quan hệ giữa Soonyoung và Soo Hyuk.
"Trời ạ, em nói gì thế?" Soonyoung bắt đầu cảm thấy xấu hổ với chiều hướng của cuộc trò chuyện này.
"Em không biết, có lẽ tình cảm này từ Soo Hyuk hyung như muốn nói với anh điều gì đó khác" biểu cảm trên khuôn mặt Hoshi dần bối rối với suy luận của em út.
"Bạn đang nói về cái gì vậy? Chúng ta đang nói cùng một ngôn ngữ à?" Hoshi bật cười trước cách cư xử kỳ lạ của Minghao.
"Không có gì, chú ý một chút, thỉnh thoảng chậm lại một chút là được" The8 đi về phía cửa.
"Em đi đâu vậy? Quay lại đây. Này, anh của em đang nói đấy."
Người lớn hơn hét lên nhưng Minghao không trả lời và rời khỏi phòng.
Soonyoung ở trong phòng, suy nghĩ về lời nói của cậu.
...
Không có ngày nào trong tuần mà Hoshi không nghĩ đến hyung của mình. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau mỗi ngày. Soonyoung hạnh phúc vì có một người mà cậu có thể tin tưởng và tâm sự mọi thứ.
Đôi khi không thể nói chuyện với Soo Hyuk vì lịch trình của gã, cậu lại xem các bộ phim và chương trình mà gã tham gia.
Nhớ bạn mình như vậy cũng là chuyện bình thường đúng không? (Không có bình thường cm gì hết trơn á =))
Đó có phải là lý do tại sao cậu lo lắng mỗi khi điện thoại đổ chuông? Đó là lý do tại sao cậu luôn chờ đợi cuộc gọi của gã?
Hoshi luôn thấy khó chịu khi ai đó gián đoạn buổi tập nhảy nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
"Chào hyung, dạo này anh thế nào?" Hoshi đã mấy ngày không nhận được tin nhắn do gã đang ghi hình cho bộ phim mới.
"Anh vẫn tốt nhưng nghe nói em không ổn"
Do sự trở lại sắp tới của nhóm, Hoshi phải cố gắng hết sức.
"Lần trước em đã hứa sẽ chăm sóc sức khỏe, em không nhớ?"
Hoshi đã thực sự nghĩ Minghao thật mách lẻo khi kể cho Lee Soo Hyuk nhiều chuyện.
"Ahhh hyung, em đã luôn nhớ anh và điều đầu tiên anh làm khi gọi cho em là giảng đạo hả?" Soonyoung không khỏi thất vọng.
Hoshi nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó gã mời cậu đến nhà để tự mình chuẩn bị bữa tối.
"Thực ra, em đang luyện tập, nên em chỉ có thể dành một chút thời gian, như vậy có được không?"
"Kwon Soonyoung, đừng để bị thương. Anh đợi em ở đây." Giọng nói nghiêm túc của gã khiến cậu đỏ bừng mặt.
"Được rồi hyung, anh không mệt sao? Hôm nay anh không có lịch trình hả?" Soonyoung không muốn làm phiền giấc ngủ của gã.
Phim mới của Lee Soo Hyuk là phim cổ trang nên một số cảnh được quay ở vùng nông thôn Hàn Quốc.
"Anh thật sự không sao, hôm nay chỉ muốn gặp em." Màu đỏ trên mặt của Hoshi đậm lên.
"Được, em sẽ cố tập nhanh."
"Tạm biệt, lát nữa gặp lại."
Soonyoung ở một mình trong phòng tập nên cậu tự cho phép mình hành động như thiếu nữ mới lớn và hét lên sau khi cuộc gọi kết thúc.
"Wowww, hyung này thực sự biết cách khiến tim em loạn nhịp đó" Cậu đặt tay lên ngực trái.
Nhưng sau đó Soonyoung nhận ra hành động của mình và dừng lại.
"Tại sao mình lại thế này? Anh ấy là một người anh tốt và mình nhớ anh ấy nhưng mình không nên hạnh phúc tới như vậy phải không?"
Jeonghan hyung luôn nấu cho mình những bữa ăn ngon, tại sao mình không bao giờ thế này sau một cuộc gọi từ anh Jeonghan?
Woozi là người anh mà cậu luôn thích, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy khi ở bên anh ấy.
Scoups có thể là một leader đáng sợ khi anh ấy muốn, luôn mắng Hoshi khi cậu bất cẩn và bị thương khi gần comeback. Nhưng Hoshi chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như vậy sau cuộc gọi đó với Lee Soo Hyuk.
Cậu thực sự thích Soo Hyuk hyung của mình nhiều như vậy sao?
"Woah, chắc mình điên mất rồi. Tại sao lại thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top