sooseok

dưới ánh đèn màu, bóng đèn mù mịt ở thành luân đôn là thủ đô kiêm thành phố ở nước anh hoa lệ.
 
có một chàng trai ở khoảng độ tuổi thanh xuân đang sầu bi đi vào quán rượu vang.
 
- cho tôi chai rượu vang mắc nhất ở đây.
  
tiếng ngỗ nghịch ồn ào của mọi người, seokmin uống từ tốn, lắc chiếc ly thủy tinh trên tay nhẹ nhàng uống một ngụm.
  
thật tuyệt!
  
cứ thế em đã day dưa cho đến tối khuya gần rạng sáng. những tiếng ồn ào trước kia cũng dần tan.
  
trong lúc, seokmin đang gục đầu như say mùi rượu nồng. có một người xuất hiện lại gần ngay chỗ ấy.
 
cũng gọi rượu như em.
  
- đã khuya vậy rồi sao chưa về?
 
thấm rượu đã lâu nên seokmin không ngẩn đầu lên nhìn người hỏi.
 
- nếu không liên quan thì cút. không có hỏi thăm gì ở đây.
 
vì tình mà em say, vì tình mà em dùng những chất gây hại để hủy hoại bản thân mình. dặn lòng sẽ không mở lòng với một ai, nhưng không thể, em mở lòng lần đầu tiên đều bị xé nát đau điếng trong tim em.
 
"hong jisoo! chết tiệt, anh ở đây tôi sẽ xé nát anh ra như cách anh đã làm với tôi."
  
haha đúng vậy. seokmin bị anh ta đá một cú đau đớn và khổ sở.
  
seokmin yêu jisoo rất nhiều, còn hơn bản thân em. cũng chính em hận anh ta đến nghiến răng chảy máu.
  
- mới đây em quên tôi rồi sao? lee seokmin.
 
em nghe giọng nói ấy, càng thêm kêu gọi tên em, trong lảo đảo ánh mắt nhìn vì rượu cay đắng, em nhìn lên.
  
là jisoo, người khiến em yêu vô cùng và là người khiến em câm hận.
 
seokmin không ngừng thầm chửi rủa.
  
- khốn nạn! đá tôi rồi còn hỏi thăm coi tôi tàn tạ vì anh như thế nào sao.
  
em không nói thành tiếng lời nào với jisoo. rự động rời quán, không muốn nhìn thấy mặt anh ta ngay lúc này.
 
seokmin cứ đi và đi, em đi vào bóng đêm hư ảo không thấy đường, em đi chẳng ngừng, đi để quên đi, đi để bắt đầu sự mới mẻ của chính em tự tạo.
  
những dòng giọt lệ làm cho em rơi, seokmin không kiềm được. vì rượu mà em loạng choạng gục ngồi xuống đường dưới ánh đèn phố.
  
- hong jisoo! tôi ghét anh.
  
- hong jisoo! anh là người khốn nạn nhất trong cuộc đời tôi.
  
em thét to lớn chửi vào không khí, hình ảnh hồi ngồi trong quán rượu em thấy hắn ta. seokmin chưa bỏ được, em vẫn còn yêu anh ta sâu đậm.
 
một người con trai vô cùng thanh lịch đang đứng trước mặt seokmin, thân thể gầy gò, mái tóc buông thả.
  
- em chửi tôi bao nhiêu cũng được. em say rồi về nhà đi.
  
seokmin vẫn không nói mà cố đứng dậy nhưng không được.
 
"mẹ kiếp! sao lúc anh đi với ả ta không suy nghĩ cho tôi như lúc này?"
  
seokmin đứng lên chẳng nổi, anh ta nắm lấy tay em, quay người em lại và hôn.
  
em chống cự vô ít, dùng lực không được trước người này. em nghiến răng chặt lấy không cho hắn ta hôn sâu em.
 
"khốn nạn! hong jisoo, anh đang làm cái quái quỷ gì với tôi vậy?"
 
jisoo cắn vào môi em, seokmin cố chịu, rượu đã làm em say mèm từ lâu, ánh mắt mờ ảo nhìn anh ta chẳng khác nào con sói đang ăn con cừu non, như con quỷ đội lốt người.
 
tanh của mùi máu tươi của em, em đau rát ở môi, em cố vẫn chịu được nổi anh ta.
 
nhưng hắn ta lại bắt đầu đụng chạm đến thân thể seokmin, một tay cầm gò má em hôn, tay còn lại luồn tay vào áo vuốt tấm lưng mượt mà của em.
 
seokmin muốn tát cho anh ta tỉnh, nhưng bây giờ em không có sức.
 
"hong jisoo! cái thứ quỷ quái nào khiến anh như vậy hả?"
 
jisoo của em từng quen chưa bao giờ đến thế, anh rất nhu mì, ôn nhu và chiều chuộng với em.
 
anh ta đã khác xa khi seokmin nghĩ. là một con quỷ lạc vào trần gian này.
  
em khóc không phải vì thân thể em bị jisoo đang chiếm đoạt, vì anh ta đã khác đến mức em đau ở sâu trong cõi lòng hơn.
 
mắt em đỏ lên ứa nước mắt, rơi xuống má.
 
jisoo hôn lên mắt em và ngừng lại hành động của anh ta.
 
- tôi xin lỗi làm em khóc, về nhà đi! khuya rồi.
 
âm sắc jisoo quan tâm em, làm em tức điên lên được, chút nữa anh ta hôn em đến mức ngột thở.
  
- anh mau cút khỏi cuộc đời tôi ngay và lập tức.
 
- đã lâu không gặp em khỏe chứ?
 
câu hỏi anh ta làm seokmin như muốn nhào lại cáu xé ra từng mảnh nhỏ.
 
"mẹ kiếp! mẹ kiếp! mẹ kiếp! anh ta bị điên rồi."
 
- tôi vẫn khỏe hơn cái lúc tôi yêu anh là được.
 
jisoo vẫn điềm tĩnh được và trả lời câu hỏi của em.
 
- khỏe rồi sao lại đi uống rượu đến mức không biết đường về nhà?
 
- jisoo! tôi làm thế nào anh mới chịu buông tha cho tôi đây?
 
- em còn yêu tôi chứ?
 
seokmin ngẩng mặt cao đầu lên, hiên ngang như cách em đã từng.
 
- có con khỉ khô nhà anh.
 
haha em nói dối đó, bộc bạch thì em vẫn còn vương vấn một xíu với anh, nhưng cách jisoo làm khiến em sợ hãi lúc nảy thì đã gần hết.
 
- em về nhà ổn không? tôi đưa em về.
 
seokmin cười khinh, anh ta đã hoá điên khi yêu ả ta rồi, cũng vì vậy jisoo của em cũng biến mất.

- không cần. anh tránh xa tôi ra xíu nhé! dơ hết cả người tôi.
 
seokmin nói những lời thẳng thừng phải khiến cho jisoo đau lòng như cách anh ta làm với em, đau và đau hơn nữa, anh sẽ phải trả giá gấp mấy lần khi phản bội em.
 
- dơ chỗ nào? tôi rửa cho em.
 
jisoo chẳng hề bị sát thương nào khi lời nói em phát ra.
 
seokmin quyết định giải quyết cho xong với Jisoo đường ai nấy đi không còn lưu luyến. em không còn phải khổ vì hắn ta nữa.
 
- hong jisoo! anh có bị ngu ngốc đến mức thế không?
 
anh càng nói em càng khó hiểu. nó khiến em điên lên vì giận hờn. seokmin muốn hiểu rõ sao anh phản bội em, em muốn biết lý do. không lẽ, ở cạnh nhau suốt mấy năm anh đi theo người khác một cách dễ dàng không có lý do sao?
  
- jisoo này! anh giúp tôi lần này được không?
 
- điều gì giúp em được tôi sẽ làm.
 
giọng nói của jisoo ấp ấm đến mức độ phải buông đi câu chuyện ban nảy làm với em.
 
seokmin quá dễ xiêu lòng với anh ấy, em yêu jisoo quá nhiều chắc dù anh ta có phản bội hay làm cái trò bỉ ỏi với em lần nữa, em chỉ nghe được giọng nói trầm ấm này thì mọi điều ấy tan biến theo mây ngay lập tức. mấy lời từ giọng anh phát ra như thôi miên em.
  
- nếu anh nói vậy thì anh giúp cho tôi biết lý do anh chia tay tôi đi.
 
- chúng ta đâu có chia tay? em say rồi về thôi.
 
seokmin không có nói để chia tay, jisoo cũng vậy. cả hai ra đi bằng sự im lặng, không ai cho ai lý do.
 
"tôi muốn xé nát anh ra từng mảnh vậy đó jisoo. đi với ả ta rồi còn muốn thêm tôi là sao? hong jisoo! tôi hết tin tưởng được anh rồi."
 
jisoo kéo em đi một cách nhẹ nhàng, tay anh vẫn có hơi ấm từ lòng bàn tay như lần đầu anh ấy quen em, trao cho nhau bằng tay để yêu.
  
"hong jisoo! xin đừng cho tôi cảm giác an toàn, ấm áp rồi tự khắc đi xa tôi. jisoo! tôi xin anh làm ơn đi. cho con tim tôi được yên ổn suốt quãng đời còn lại."
 
- thế chúng ta chia tay đi. tôi muốn giữa hai chúng ta không còn dính dáng gì nhau hết. cho nhau hai con đường đẹp, giải thoát cho nhau đi.
 
- tôi nói em về nhà đi seokmin. em say rồi.
 
anh ta cố tránh những câu nói hay câu hỏi của em đặt ra. làm em muốn chết điên vì sự cố chấp của anh, ngay cả sự chiếm hữu luôn cao trong người jisoo.
 
- nếu như tôi nằm lì ở đây đến sáng, anh làm sao?
 
- tôi sẽ làm những điều gì muốn và không ai ngăn được đâu. em về đi lee seokmin!
 
câu nói jisoo thốt lên, đó giờ anh chưa bao giờ làm sai với lời nói của mình. chứng minh cho câu nói "nói là làm"
 
seokmin hiểu đó chứ, em hiểu jisoo nhưng nói hiểu hết con người anh ta thì em vẫn chưa chắc, cốt cách và tâm hồn anh ấy bị xáo trộn sau một thời gian làm cho em khó hiểu.
 
- jisoo! tôi có thể giúp anh việc gì cũng được, với điều kiện khi tôi giúp xong tôi và anh chia tay nhau nhé!
 
chính em nói vì seokmin biết bản thân sẽ không chia tay anh dễ dàng bằng lời nói, cũng coi như món quà chia tay em dành cho jisoo.
 
- tôi muốn bây giờ em về nhà ngủ, đừng la cà hay uống rượu mỗi đêm.
 
em cứ tưởng anh ta sẽ yêu cầu điều gì đó to lớn hơn em tưởng, nhưng không chỉ là về ngủ, không la cà và uống rượu thôi, em cắn nhẹ môi khẽ đồng ý.
  
"hong jisoo anh ta thật khó hiểu."
 
- được! nếu tôi ngủ qua ngày hôm nay, chúng ta chính thức chia tay, và tôi sẽ giữ lời hứa với anh không la cà hay uống rượu mỗi đêm nữa.
  
nhưng dường như jisoo lại muốn thêm một điều từ em.
 
- seokmin, tôi sắp giải nghệ rồi, em giúp tôi sáng tác ra bài hát cuối cùng được không?
 
tuy còn khá trẻ và sự nghiệp làm nhạc sĩ của mình khá đỉnh cao nhưng anh lại muốn giải nghệ, jisoo yêu nghề ấy vô cùng cố gắng bao nhiêu công sức mới được một bài hát nổi tiếng ở london.
 
seokmin càng ngỡ ngàng khi anh nói, bao như sự cố gắng với những tác phẩm của anh, khán giả đều yêu quý anh và ưu ái đặc biệt danh cho anh là 'người hoạ tình london' jisoo được biết đến từ những bản ca âm điệu nhẹ nhàng, êm ái hay những bài có âm thanh ma mị, lôi cuốn.
 
- tôi sẽ làm ra bài nhạc theo phong cách gợi tình. sáng tác ra bài đó có thể tôi sẽ làm những điều không tốt với em. seokmin, em có thể chấp nhận hoặc không.
 
nếu như chàng thơ không phải em thì sẽ là người khác truyền cho anh ta cảm hứng sao?
 
dù đã rất câm hận nhưng nghĩ đến cảnh anh ta đối xử với người khác bằng cách đã từng đối xử với em. làm seokmin không chịu được.
  
có phải em nhẹ dạ với anh quá không?
seokmin hơi ích kỷ dù rất muốn chia tay hắn ta nhưng mà chẳng muốn anh quen ai chút nào. đối với bản thân seokmin, em không cầm cự nổi cầm xúc anh ta mang lại cho em. nó quá nhiều, vô bờ đối với em.
 
- sao anh lại chọn như vậy?
  
jisoo nhẹ nhàng nói.
 
- chia tay em là đều chấm dứt cho tất cả.
  
seokmin còn mong chờ gì nữa, anh ta rõ ràng chẳng muốn đều kéo em dù chỉ một chút nhỏ nhoi. tia hy vọng cũng dập tắt, em cứ tưởng jisoo sẽ nói những câu đại loại như là:
 
- em là một cảm xúc dâng trào trong tôi, tất cả bài hát tôi đều vì em và cho em.
 
có lẽ do em quá mong đợi từ chính anh ta. vậy thì em còn muốn gì ở hắn, kết thúc sớm thì kết thúc sớm chẳng cần kêu nga lên gì cả.
  
- em về nhà suy nghĩ đi. tôi không ép em trả lời bây giờ liền đâu.
 
câu nói của hắn ta khiến em suy nghĩ nhiều. về nhà suy nghĩ rồi bao giờ mới trả lời, sau đó nhanh chóng chia tay. seokmin chẳng muốn kéo dài ra làm gì cho mệt.
  
- jisoo, quyết định ở đây đi, anh giải thích cho tôi rõ ràng. tại sao đi với ả ta bỏ rơi tôi?
 
nhớ đến cảm giác ấy, tim em quặn đau, anh ta bỏ rơi em chính ngay căn phòng quen thuộc của em và anh. nhớ đến làm seokmin tức muốn ứa ra nước mắt ướt đẫm trên đôi má gầy gò.
 
- tôi xin lỗi vì bỏ rơi em vào lúc này.
 
jisoo nói xong liền quay người đi, đi xa và xa trong bóng tối om ở đằng xa vợi ngoài kia. mặc cho seokmin nhìn bóng lưng đi khuất.
  
____________________
  
seokmin mệt mỏi vì tỉnh giấc, công việc ca hát làm em thức nhiều đêm uể oải. nhớ lại giấc mơ, lại thêm lần nữa mơ thấy jisoo.
 
đối với em, mơ mộng thấy anh chưa phải lần đầu tiên. đã là mười mấy năm rồi, anh cứ xuất hiện trong đầu óc em mỗi khi ngủ say.
 
và điều đặc biệt em đã tìm kiếm rất lâu chẳng có nhạc sĩ nào tên hong jisoo ở london cả.
 
nói ra nghe mắc cười thật, người hay mơ thấy chẳng biết là ai nữa. chán chả muốn nói.
  
em rời khỏi giường sau chiếc giường đó là hình ảnh bức hoạ của một chàng thơ không phải em.
 
là một chàng trai xinh đẹp, quý phái. em cũng chẳng biết bức tranh ấy là do ai tặng, chỉ ghi người tặng người hâm mộ em gửi đến. không hiểu sao, seokmin cảm nhận bức hoạ này có gì đó rất cuốn hút em và làm em mê mẩn. đôi khi nhìn vào có chút ấm áp của tình đầu vậy.
 
 
 

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top