Seok thỏ bị ốm
Chuyện là trong khoảng thời gian Joshua đi quay Bro&Marble thì Dokyeomie không may bị ốm. Vì sợ anh lo nên không dám nói cho anh biết, em cũng hạn chế gọi điện thoại cho anh hơn, thay vào đó là tin nhắn chiếm đa số. Vì em ốm vào ba ngày cuối nên anh hay gọi điện lắm, em hay viện cớ vì lịch trình bận rộn nên không nghe máy được. Bình thường Joshua gian xảo bắt được bài nhưng vì em là bé iu của anh nên anh tin một cách tuyệt đối.
Hôm nay là ngày đóng máy và chuẩn bị ra về, Joshua vui sướng gọi cho thỏ con của anh ngay. Anh chờ một hồi lâu nhưng đáp lại là tiếng của tổng đài chứ không phải giọng nói trong trẻo của em. Ở bên Hàn giờ cũng tầm thời điểm ăn trưa mà sao em không bắt máy? Dạo gần đây anh thấy em cũng có mấy biểu hiện lạ như là: ho hoặc giọng hơi khàn khàn, thậm chí là còn có hiện tượng cúm. Nói được vài ba câu mà em hắt hơi liên tục. Phải gọi cho Jeonghan thôi chứ anh cũng nóng ruột lắm rồi, cảm giác không an tâm một tí nào.
- alo Joshuji
Anh chờ đúng được năm giây thì Jeonghan bắt máy.
- Han à Kyeomie em ý không sao chứ? Tớ gọi mãi mà không được thành ra sốt ruột gọi cho cậu.
Nghe thấy giọng Jeonghan từ đầu bên kia anh mừng khôn xiết.
- Tớ cũng không dám giấu cậu thêm nữa. Thỏ con bị ốm rồi. Hôm nay là được ba ngày, mà lại còn sốt cao nữa. Ẻm vì muốn cậu hoàn thành lịch trình mà không vướng bận gì nên bảo mọi người giấu cậu và Hoshi cho hai người yên tâm quay nốt mấy ngày cuối.
Nghe tin em bệnh mà còn sốt cao nữa thì như sét đánh ngang tai anh vậy. Lúc anh đi thỏ con hứa với anh là sẽ chăm sóc bản thân mà giờ lại để mình bị ốm nặng như vậy là sao?
- Vậy cậu chăm sóc bé con hộ tớ. Tớ cùng với Hoshi đặt chuyến bay về Hàn sớm nhất có thể.
Anh phải về với bạn trai của anh. Em đang cần anh ở bên cạnh chăm sóc.
- Có gì thì bình tĩnh soạn đồ rồi về. Dokyeomie cũng ăn cháo và uống thuốc rồi nên đừng lo quá.
Jeonghan biết cậu bạn thân của y sẽ mất bình tĩnh rồi quên cái này quên cái kia nên tốt nhất là trấn an anh cái đã.
- Tớ biết rồi. Tớ cúp máy đi dọn đồ đây.
Joshua cúp máy đặt vé máy bay chuyến sớm nhất là tầm chín giờ tối theo múi giờ của Hàn Quốc mới có mặt ở nhà.
Trải qua chuyến bay dài, dù mệt nhưng Joshua ưu tiên em bé của mình hơn. Nhấn chuông chờ đợi một hồi cũng có người mở cửa cho anh và Hoshi. Việc đầu tiên anh làm là vội cất vali và đi tới phòng của em.
Phòng của Dokyeom tắt điện tối om nhưng anh vẫn thấy rõ bên trong nhờ ánh sáng ở bên ngoài hắt vào, căn phòng vẫn luôn mang mùi sữa tắm cùng dưỡng thể mà anh yêu thích. Bé con nằm cuộn tròn trong lớp chăn bông dày mềm mại mà miên man giấc ngủ do tác dụng phụ của thuốc giảm sốt. Bầu má em ửng hồng do cơn sốt hoành hành, dù không thích hợp để nói vào thời điểm này nhưng em nhìn dễ thương lắm, nhìn mà chỉ muốn cắn cắn cái má núng nính hồng hồng ấy thôi. Em của anh lúc nào cũng xinh đẹp và dễ thương, anh thích nhất là những lúc em cười, vì lúc đó là lúc em hạnh phúc nhất và nụ cười ấy tươi sáng như ánh Mặt Trời lúc bình minh lên. Cái ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp chứ không chói chang gay gắt.
Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc nhuộm cam mượt mà của Dokyeom. Đáng lẽ ra ngày anh về thì em sẽ là người chào đón anh đầu tiên, là người mà sẽ lao vào lòng của anh ôm lấy anh thật chặt. Vậy mà giờ em lại bị ốm.
- Em bé đã hứa với anh là giữ gìn sức khỏe rồi mà. Sao lại thất hứa với anh vậy chứ?
Anh ngồi trên chiếc ghế được đặt cạnh giường, nắm lấy bàn tay thon dài xinh xắn của em mà thủ thỉ trách móc em một chút. Bàn tay to lớn của anh bao lấy bàn tay thon dài nhỏ gọn của Dokyeom, anh xoa mu bàn tay rồi đan tay lại với nhau.
- Ưm...
Dokyeom hơi cựa quậy, miệng rên nhẹ một tiếng khó chịu rồi mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
- Bé con tỉnh rồi à? Em thấy đói không? Anh nấu cháo cho em nhé?
Thấy em tỉnh là anh vội vàng hỏi han ngay. Tay kia vẫn còn đan ngón với bàn tay của em, tay còn lại thì vuốt nhẹ một bên má ửng hồng do cơn sốt của em.
- Shua hyung? Sao anh đã về rồi?
Dokyeom bất ngờ lắm khi anh đã về với em rồi. Nhưng mà hôm nay là ngày cuối cùng anh quay và đóng máy, kiểu gì cũng sẽ ở lại Dubai chơi thêm một ngày nữa. Có phải vì em mà anh về gấp không?
- Bọn anh đóng máy từ hôm qua. Hôm nay vốn là nghỉ dưỡng vui chơi nhưng em bé của anh đang ốm nên anh về với em bé rồi đây. Bị bệnh mà còn giấu anh, em ngày càng to gan lớn mật rồi đấy.
Anh nhéo nhẹ mũi Dokyeom như trừng phạt em vì em đã không nói tình trạng sức khỏe của em cho anh biết.
- Em không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh nên mới không nói...
Càng ngày giọng em càng nhỏ dần, đầu thì cúi thấp không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Nào ngẩng mặt lên nhìn anh này. Mới đầu anh giận em là thật, em ốm như vậy mà dám dấu anh, lại còn bảo mọi người không cho anh biết. Nhưng khi thấy em như này anh lại không nỡ giận tí nào vì anh thương em bé của anh, em bé lại biết nghĩ cho anh quá nhiều. Em vẫn quyết để bản thân chịu thiệt thòi, đặt lợi ích của anh lên hàng đầu. Cả đời này anh phải yêu thương em thật nhiều mới đáp lại được hành động này của em.
Anh kéo nhẹ cằm của Dokyeom để em nhìn thẳng vào mắt mình. Em nghe những lời anh nói mà nước mắt lưng tròng. Mấy ngày không có anh tự mình quằn quại trong cơn sốt, bao nhiêu tủi thân dồn hết vào hôm nay.
- Em thực sự nhớ anh lắm...hic...mấy hôm có...có mọi người ở nhà thì...thì không sao....nhưng lúc ở một mình em thấy cô đơn và tủi thân lắm vì không có Shua ở bên cạnh em.
Em bé của Joshua cuối cùng cũng bật khóc rồi. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén em đều tỏ ra hết. Chóp mũi đã đỏ vì sốt mà giờ còn đỏ hơn vì em khóc.
- Anh ở đây với em bé rồi này. Khóc nữa là ngạt mũi khó thở đấy bé con ơi. Nín thôi nào.
Joshua xót xa lau nước mắt cho em. Anh khẽ leo lên giường rồi nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy dựa vào lòng anh. Anh ôm chặt ủ ấm cho cục bông của anh.
- Bé cưng ngoan nào, anh đã ở đây với em rồi. Thế giờ bé cưng đói không để anh nấu gì đó cho em?
Anh hôn nhẹ trán của Dokyeom hỏi thật dịu dàng
- Em chưa đói. Em muốn ngủ với Shua
Em bé mệt mỏi sau trận khóc, dụi dụi vào ngực anh muốn ngủ tiếp
- Được rồi ta đi ngủ nào
Anh lại nhẹ đỡ Dokyeom nằm xuống, xoa lưng cho em dễ ngủ. Chỉ sau mười phút là Dokyeom chìm vào giấc ngủ sâu, Joshua sau đó cũng chìm vào giấc chiêm bao do chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ.
Giận thì giận mà thương thì vẫn thương. Giận em lắm khi em giấu bệnh nhưng giận không nổi khi nhìn em mệt mỏi, mặt mũi đỏ ửng vì cơn sốt.
Trên đời này không ai thương Dokyeom bằng Joshua đâu.
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình nha. Sau khi khỏi bệnh thì mình lại bận quá vì năm nay mình học cuối cấp😭. Hết bận thì mình lại đổ bệnh tiếp, mình mới khỏi vào hôm nay nên tranh thủ beta rồi up luôn rồi đây. Chúc mọi người có một ngày tốt lành may mắn, dạo này đang có nhiều dịch cúm nên mọi người chú ý sức khỏe nhé 💪 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top