.

Sáng Chủ Nhật, Wonwoo và Soonyoung nhận ra hôm nay đã là 25 âm mà vẫn chưa mua quà biếu sếp bèn dắt nhau đi siêu thị. Wonwoo đòi đi bộ cho thãnh mãnh và vì 'từ Nguyễn Thị Định ra Nguyễn Thị Thập đi xe máy người ta bảo dở hơi', nhưng Soonyoung thì nhất quyết 'trông thế thôi chứ xa phết đấy mày đi bộ đến lúc mỏi chân tao không bế về được đâu', thế là hai thằng đành đèo nhau trên con xe Làn Sóng đỏ của Soonyoung.

Đến nơi gửi xe xong xuôi, trong lúc đi thang máy từ dưới hầm lên, Wonwoo trông thấy một quầy bán tinh dầu bèn tiến đến hít ngửi chọn lựa một hồi, cậu tưởng tượng đến cảnh vừa đốt đèn xông tinh dầu vừa đọc sách thôi mà đã thấy thư thái trong lòng. Xong xuôi, cậu quay sang gọi "Ê Soonyoung mua cho tao!" Dứt lời cậu mới nhận ra Soonyoung đã biến đi đằng nào.

Một phút sau, Soonyoung cùng chiếc xe đẩy có gắn ô tô, dạ vâng là loại dành cho trẻ con sáu bảy tuổi đổ xuống ấy, hớn hở tiến về phía Wonwoo.

"Lên đi mày ơi tao đẩy cho."

Thử tưởng tượng một thanh niên đại học chữ to được điểm 10 về khoe mẹ sẽ hân hoan phấn khích chừng nào thì âm lượng của Soonyoung cũng là ở chừng đó, báo hại Wonwoo – chàng trai cao hơn ba mét sáu bẻ đôi – bị nhân viên của quầy tinh dầu kia, cả nhân viên của quầy giày dép phía đối diện, và cả nhân viên của quầy Nature Republic ở tít đằng xa nhìn kiểu mắt tròn mắt dẹt rồi che miệng cười khúc khích. Wonwoo thề rằng nếu cậu có khẩu súng với hai viên đạn ở đây, cậu sẽ bắn thằng họ Kwon kia hai phát.

"Mày tin tao vặn đầu mày quay ngược ra đằng sau không, đem trả lại chỗ cũ ngay!" Wonwoo lừ mắt còn Soonyoung chỉ cười khì khì rồi đẩy xe đi mất.

Wonwoo trong lúc đứng chờ Soonyoung bèn đưa hai tay giấu trong ống tay áo phao lên che kín mặt. Soonyoung khi quay lại thấy cảnh tượng ấy bèn cười phì một cái rồi túm cánh tay Wonwoo dắt ra lối vào. Lấy giỏ kéo xong, Soonyoung toan lao phăm phăm về hướng bên trái liền bị Wonwoo túm lại, đoạn giằng luôn cả tay kéo giỏ Soonyoung đang cầm.

"Mày đi đâu đấy bánh mứt rượu chè ở đằng này hết mà?"

"Tao đi mua thịt," Soonyoung đáp tỉnh bơ.

"Thịt? Để làm gì?" – mỗi mắt Wonwoo xuất hiện một dấu hỏi to đùng ngã ngửa.

"Tao thèm ăn katsudon. Ra chọn thịt trước cho tươi đi mày mấy thứ kia không thiu được đâu nha nha," Soonyoung tươi cười nhăn nhở.

"Katsudon á? Mày biết làm không?"

"Không... Cơ mà mình hỏi Mingyu cách làm cũng được mà thằng nhóc ấy có cái gì mà không biết."

"À ờ công nhận..."

Đúng là Mingyu không có cái gì là không biết thật. Nấu nướng dọn dẹp sửa chữa abcdxyz gì gì nó cũng thầu hết. Nhiều lúc Wonwoo nghĩ mà thấy ghen tị với Seokmin, nó không trán hói râu dài giống mấy ông trên bát ăn cơm ở nhà mà cũng là tiên. Nó sống cùng Mingyu, được chăm bẵm lo lắng cho từng bữa ăn giấc ngủ, chả sướng như tiên thì gì? Wonwoo nhìn lại thằng bạn cùng nhà của mình mà thấy ngán ngẩm.

Mà nói thế thôi chứ nghĩ lại thì Wonwoo vẫn thấy lo lo. Hai thằng cùng lơ ngơ chuyện bếp núc ngoài cắm nồi cơm điện ra thì không biết làm cái khỉ gì hết cùng đứng rán thịt, khéo ngày mai báo Công an nhân dân báo An ninh thủ đô báo An ninh thế giới cuối tuần báo Thể thao tin nhanh báo Bóng đá kì này cho bạn đọc biết rất nhiều thông tin mới, trong đó có tin hai thanh niên ngã cây làm cháy tầng 13 (thật ra là tầng 12A, nhưng Jihoon sang chơi bảo sao cái nhà này dở hơi thế không có tầng 12B 12O gì hết mà lại có 12A gọi là tầng 13 đi cho rồi không tôi từ mặt các ông) nhà 17T11 khu Trung Hoà Nhân Chính thì thôi xác định là hết đường về quê ngoại.

"Này, hay để tao dắt mày đi ăn. K-Food bên kia đường có bán đấy."

"Ứ. Tao thích vị ngon nhà làm ngon như nhà làm cơ. Chiều tao đi Wonwoo đi mà đi mà đi mà," Soonyoung túm tay áo Wonwoo lắc lắc liên hồi.

"Đi mà đi mà đi mà mày cũng thèm ăn bỏ mẹ còn gì hôm trước mày xem hoạt hình mấy thằng trượt băng có món này lại chả nuốt nước bọt ừng ực tao nhìn thấy hết rồi."

Wonwoo thấy cổ mình hơi nóng nóng. "Làm gì có mày đừng có đơm đặt."

"Thôi nào thôi nào nghiện mà còn ngại tao mệt mày quá. Mua thịt về làm đi mày katsudon katsudon katsudon."

Soonyoung hết lắc tay lại nhảy tưng tưng rồi lại đu lên vai bá lên cổ cậu như con lười đu lên cành cây, Wonwoo bất lực quá đành 'ừ' một tiếng cho xong chuyện.

Cậu đâu ngờ được rằng, Soonyoung vì tiếng 'ừ' này mà cười tươi như bông nở mùa xuân, hai mắt híp tịt lại, rồi bất giác kiễng chân thơm lên má cậu chụt một cái xong chắp tay sau đít chuồn thẳng, vừa đi vừa nhún nhún chân nhìn chỉ muốn đập cho một trận.

Wonwoo sững người, cậu đưa tay lên sờ thấy má nóng rẫy, kiểu như là, giờ mà ra quầy trứng lấy một quả đập lên thì nó sẽ chín theo kiểu over hard luôn. Soonyoung mày được lắm.

Cậu đứng chết trân một hồi rồi lấy lại bình tĩnh, đưa tay đẩy gọng kính lên cao rồi rảo bước kéo giỏ đuổi theo Soonyoung.

"Thằng ranh con, mày mà còn làm thế lần nữa, tao sẽ rủ Mingyu đụng(*) mày lấy thịt làm katsudon."

"Éc."

---------

(*) đụng: khẩu ngữ; 'đụng lợn' = thịt chung một con lợn =)))))))

fic lấy bối cảnh Việt Nam nhưng không hiểu sao tớ không nỡ gọi hai bạn là Vinh - Hựu hoặc Quyền - Toàn mehehe dù sao cũng cảm ơn các cậu đã đọc xD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top