.

Wonwoo mười hai tuổi lúc gặp Soonyoung lần đầu. Chuyện bắt đầu bằng việc Wonwoo khao khát muốn gây ấn tượng với ba mẹ nuôi mới. Cậu đã chuyển từ nhà này sang nhà khác kể từ khi ba mẹ ruột ra đi, cậu không có họ hàng thân thích cưu mang đùm bọc và chỉ nhận được sự giúp đỡ từ một hệ thống bảo trợ bất ổn. Cậu thật sự không biết nhà có cảm giác như thế nào, và cậu hoài nghi liệu cậu có bao giờ cảm nhận được điều ấy, nhưng cậu muốn có nó rất, rất nhiều, và cậu đã nghĩ, chỉ cần cậu khiến ba mẹ nuôi thích mình, chăm sóc để tâm đến mình, thì một ngày nào đó cậu có lẽ sẽ được nếm trải cảm giác có mái ấm yêu thương. Với đầu óc non nớt đơn thuần của một cậu bé tuổi mười hai, cậu cho rằng bản thân sẽ dễ dàng đạt được điều này, bằng việc dùng vài động tác vũ đạo ngầu ngầu để gây ấn tượng với họ trong chương trình tìm kiếm tài năng thường niên ở trường học, nhưng sau hai tuần luyện tập đều đặn, cậu nhận ra mình không quá giỏi giang, cũng chẳng có tài năng nhảy nhót, và thế là cậu ghé đến một phòng tập lớn hơn trong thành phố. Và đó chính là nơi cậu gặp Soonyoung. Kể từ lần đầu tiên ánh mắt cậu chạm đến đối phương, cậu có thể thấy rằng y thật đặc biệt, cách y nhảy gợi Wonwoo nhớ đến những tia nắng mặt trời; sắc bén và mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng rất đỗi dịu dàng. Ngắm nhìn y khiến cậu thấy trong lòng ấm áp.

Soonyoung không để ý đến Wonwoo, cho tới khi cậu ghé thăm lần thứ hai trong cùng một tuần. Y đang ngồi xuống sàn kéo dãn cơ bắp sau ba giờ luyện tập dài đằng đẵng, khi y để ý thấy một cậu nhóc gầy gò, cao lêu nghêu và có vẻ ngượng ngùng. Y không khỏi nghĩ rằng cậu trông giống sợi mỳ một cách lạ thường khi cố gắng học một trong những động tác dễ nhất dành cho người mới.

Y quan sát cậu bé vô danh cố gắng tập cho đúng hết lần này đến lần khác. Mặc dù cậu ta không có vẻ gì là có thể điều khiển chân tay mình – Soonyoung phải thừa nhận rằng cậu ta nắm bắt được nhịp điệu. Chưa kể đến sự kiên trì. Bất kể có mắc lỗi đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu ta vẫn sẽ tiếp tục, với cặp lông mày nhíu lại và một chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Soonyoung, với sự tốt bụng của mình và ừ thì... với bản tính của mình, quyết định đứng dậy đi về phía cậu bé hơi cao hơn kia để ngỏ ý muốn giúp cậu ta. Và toàn bộ mọi chuyện đã bắt đầu như thế. Nụ cười của Soonyoung khiến Wonwoo loá mắt, sự lặng lẽ và có phần ngượng ngùng của Wonwoo đã lôi cuốn Soonyoung theo một cách chưa ai từng làm được.

Soonyoung mười sáu tuổi khi y rốt cuộc cũng nhận ra tình cảm bản thân dành cho Wonwoo. Y không hay biết Wonwoo đã thầm thương trộm nhớ y suốt bốn năm vừa qua, và cả hai đã trở nên có phần e ngại sau khi Soonyoung hiểu được lòng mình. Wonwoo chẳng biết điều gì đã đổi thay, nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt Soonyoung nhìn mình trong mọi lúc, khiến cậu xấu hổ và lắp bắp mỗi khi nói bất cứ điều gì. Cả hai vẫn cãi vã như thường lệ, che giấu niềm cảm mến dành cho nhau bằng những lời sỉ vả vô nghĩa, che giấu cả những ánh mắt chan chứa yêu thương khi nghĩ rằng đối phương không chú tâm.

Phải mất thêm hai năm Wonwoo mới nhận ra Soonyoung đem lòng yêu cậu, và khi ấy đã quá muộn mất rồi. Ngày tốt nghiệp sẽ đến trong hai tuần nữa, và sau thời khắc ấy cả hai sẽ vì việc học mà đi về hai hướng ngược nhau; Soonyoung đến học một trường dạy nhảy danh tiếng ở bờ tây còn Wonwoo theo học ngành Văn học ở một ngôi trường bờ đông danh tiếng.

Đêm cuối cùng được ở bên nhau, Wonwoo ngủ lại nhà Soonyoung. Hai đứa dựng lều bằng chăn như vẫn thường làm trong mỗi lần ngủ lại nhà nhau, nhưng lần có cảm giác khác lắm. Đây sẽ là lần cuối cùng trong nhiều năm trời, chưa kể đến việc cả hai đang tranh luận xem có nên hôn đối phương. Có nên đến với trường đại học mang theo trái tim trĩu nặng những hối tiếc. Có nên huỷ hoại tình bạn này. Cả hai nằm đó, nhìn nhau, suốt mười phút, cho tới khi Wonwoo mở miệng định nói điều gì. Đó là lúc Soonyoung hành động. Như thường lệ, Soonyoung là người đi bước đầu tiên. Y luôn là người liều lĩnh, táo bạo hơn. Chuyện bắt đầu một cách tương đối ngượng ngùng. Chẳng đứa nào biết chắc chuyện hôn hít này sẽ đi đến đâu, vì được cả đôi rõ ràng là thiếu kinh nghiệm trong mảng ấy.

Ngạc nhiên thay, Wonwoo là người đưa nụ hôn vào sâu hơn. Cậu đã suy nghĩ về điều này suốt sáu năm, và cậu sẽ không để phí hoài giây phút ấy, ngay cả khi hai đứa sẽ đôi ngả chia ly vào sáng hôm sau. Soonyoung quên không nhắm mắt lại bởi y, ờ thì... là Soonyoung mà. Wonwoo nhận thấy điều ấy, và cậu ngừng lại để nhắc nhở y.

"Mày phải nhắm mắt vào chứ thằng ngẫn ngờ này," cậu nhẹ nhàng nói, tiếng cười không kìm nén lại được là bao.

"Trong vòng mười giây mày vừa hôn tao vừa gọi tao là ngẫn ngờ đấy à?"

"Chứ sao," Wonwoo đáp bằng một vẻ mặt nghiêm túc trước khi tiến lại gần để hôn đối phương thêm lần nữa.

"Mày lãng mạn ghê," Soonyoung lầm bầm trên đôi môi Wonwoo, y chẳng thể ngăn bản thân mỉm cười.

Trong thời gian còn lại của buổi đêm hôm ấy, hai đứa nằm ôm lấy nhau, thì thầm với nhau những lời ngọt ngào vu vơ, và hứa với nhau sẽ giữ liên lạc. Soonyoung chọt tay lên chóp mũi Wonwoo không biết bao nhiêu lần, và mỗi lần như thế cậu lại nhăn mặt, khiến Soonyoung làm đui mù cả thế gian này bằng nụ cười của y (hay ít nhất thì Wonwoo sẽ diễn tả như thế). Hai đứa trao nhau vô vàn nụ hôn và chuyện này cách mức hoàn hảo xa lắm, Wonwoo nghĩ, nhưng cậu đang hôn Soonyoung, và hôn Soonyoung khiến cậu cảm thấy ấm áp. Trước khi chìm vào giấc ngủ trong chiếc lều bằng chăn, với đôi tay Soonyoung vòng ôm lấy thân mình, cậu có một suy nghĩ cuối cùng, rằng đây là điều gần với cảm giác có một mái nhà nhất cậu từng được nếm trải.

Hai người đã nói chuyện với nhau hàng ngày trong sáu tuần học đại học đầu tiên. Về niềm vui khi được chuyển ra khỏi nhà, về những người bạn mới, và những giảng viên giỏi (và không giỏi lắm). Những cuộc trò chuyện thường nhật biến thành cuộc nói chuyện hàng tuần, và hàng tuần biến thành hàng tháng, cho tới khi hai người không còn nói với nhau một lời. Wonwoo thấy buồn, nhưng cậu cũng cho rằng chuyện này sẽ đem lại những điều tốt đẹp nhất. Soonyoung đang làm rất tốt ở trường, và đã quen được cả tấn bạn mới, và với lịch trình bận rộn của y, Wonwoo cho rằng cậu đeo bám lấy y sẽ chỉ kìm hãm y lại. Soonyoung cũng nghĩ tương tự, nhưng theo hướng ngược lại. Y muốn liên lạc với Wonwoo, nhưng y cảm thấy, y làm thế sẽ chỉ gây tổn thương cho cậu, và y sẽ kìm hãm cậu. Cả hai đều đang làm những điều mình yêu thích, nhưng chẳng một ai thấy vui lòng. Wonwoo dành ra những buổi tối trong ký túc để đọc sách, còn Soonyoung dùng nhảy nhót để quên lãng, nhưng chuyện chẳng ăn thua. Nhảy nhót và Wonwoo vẫn luôn là hai niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của Soonyoung. Gần đây, y bắt đầu nghĩ rằng, y không thể tận hưởng một điều nếu không có điều còn lại trong đời. Nhảy nhót khiến y nghĩ về Wonwoo, và ở bên Wonwoo khiến y muốn được nhảy nhót. Một năm trôi qua, hai người chẳng nói với nhau một lời. Hai năm. Ba năm. Soonyoung mười chín tuổi, hai mươi tuổi, hai mốt tuổi, hai hai tuổi, khi y cảm nhận được trái tim mình như sắp nổ tung vì nhớ Wonwoo. Wonwoo mười chín tuổi, hai mươi tuổi, hai mốt tuổi, hai hai tuổi, khi cậu nhận ra Soonyoung vẫn luôn là nhà.

Soonyoung và Wonwoo đều hai mươi ba tuổi lúc tốt nghiệp đại học và trở lại quê nhà. Soonyoung chuyển về sống với ba mẹ, còn Wonwoo đến sống trong căn hộ nhỏ một phòng ngủ trong một khu phố tồi tàn, vì đó là tất cả những gì cậu có thể trang trải. Chuyện cũng không quá tệ, cậu đặc biệt thích phần ban công rộng đến bất ngờ. Cậu nhận thấy, vì căn hộ của cậu nằm ở tầng trên cùng, tất cả những gì cậu cần làm để lên được nóc nhà là mang chiếc thang cậu đã dùng khi vẽ trần nhà ra. Có lẽ cậu đã dành nhiều thời gian ở trên nóc nhà hơn là trong căn hộ của chính mình. Cậu ngồi đó, nghĩ về Soonyoung. Viết về Soonyoung. Thậm chí một lần nọ cậu còn cố gắng vẽ Soonyoung, nhưng thành phẩm vẽ ra lại trông như một chú hamster quá khích đang la hét. Wonwoo mỉm cười và nghĩ có lẽ khả năng vẽ vời của cậu xét cho cùng cũng không đến nỗi quá tệ.

Soonyoung bắt đầu dạy đám trẻ ở phòng tập cũ, hầu hết bọn chúng cùng tay chân èo uột như mỳ sợi gợi y nhớ về một người hết sức đặc biệt, một người y kìm lòng không đặng mà mải miết nghĩ về dẫu đã bao năm tháng. Bạn bè của Soonyoung ở trường đại học đã liên tục tìm cách khiến y cởi mở hơn và hẹn hò, thậm chí bọn họ còn ngỏ ý muốn sắp xếp cho y một cuộc hẹn với cô gái nào đó. Khi y cuối cùng cũng giải thích rằng y, nói giảm nói tránh đi thì là, buê đuê lồng lộng lồ lộ, bọn họ vẫn không từ bỏ và tìm cách gán ghép y với vài gã. Soonyoung chưa bao giờ đồng ý và y tập trung vào việc nhảy. Dẫu cho việc nhảy không còn như trước khi y không có Wonwoo trong đời, y vẫn bấu víu lấy nó, coi nó là chút gì duy nhất còn sót lại của người kia. Y thường thấy mình thơ thẩn mỗi khi nhảy – y băn khoăn Wonwoo giờ ra sao. Cậu cao bao nhiêu rồi, cậu có còn mỉm cười khiến mũi chun lên một cách cực kì dễ thương nữa không. Liệu cậu có râu không?

"Lỡ như cậu ta có râu thì sao?" Soonyoung không thật sự nhận ra bản thân đang nói to thành tiếng, trước khi y nghe thấy tiếng ai đó bông đùa vang lên từ sau lưng.

"Ai có râu cơ ạ?" Là Chan, cậu bé có trái tim nhân hậu và nụ cười rạng rỡ đôi lúc hỗ trợ y trong việc dạy nhảy cho lũ trẻ.

"Ồ, anh không nhận ra rằng mình đã nói to thành tiếng. Xin lỗi nhé."

"Anh ổn chứ ạ? Dạo gần đây anh có vẻ lơ đãng," Chan luôn nhận ra những thời điểm có chuyện gì không phải. Không chỉ với mình Soonyoung, mà cả với lũ trẻ. Mỗi khi có đứa trẻ nào thấy tự ti trong giờ học, Chan sẽ gặp riêng chúng và trấn an rằng chúng đang làm tốt, để gia tăng sự tự tin của chúng. Lũ trẻ sẽ luôn đáp lại bằng những nụ cười thật tươi trên gương mặt.

"Ừ anh vẫn ổn anh đoán vậy. Chỉ là anh đang nhớ một người. Rất nhiều. Anh đã nhắc đến chuyện anh nhớ cậu ta rất nhiều chưa bởi thực sự thì anh... nhớ cậu ta... nhiều lắm..." Soonyoung thấy việc nói về Wonwoo khi y thậm chí chưa từng nhắc đến tên cậu thật kì cục.

"Vâng anh đã nói khá rõ rồi ạ... Anh nhớ người ta. Rất nhiều. Vậy điều gì ngăn anh không nói cho người ta rằng anh nhớ người ta ? ... nhiều lắm?"

Soonyoung quyết định mở lòng kể cho người nào đó về Wonwoo. Người nào đó ấy chính là Chan. Trong giờ phút này, lòng y ngập tràn niềm biết ơn dành cho Chan và cảm xúc như muốn vỡ oà bất chợt tìm đến này làm y ôm chặt lấy cậu bé, suýt thì khiến cả hai cùng ngã xuống giữa chừng. Chan bật cười cho qua và tiếp tục trò chuyện cùng y thêm một tiếng đồng hồ. Chan có lẽ hãy còn ít tuổi, nhưng cậu bé cho y những lời khuyên tuyệt vời, Soonyoung nghĩ.

Wonwoo vẫn hai mươi ba tuổi khi cậu mở cửa và trông thấy Soonyoung đứng ngoài thềm. Y trông khác đi nhưng vẫn như trước. Soonyoung nghĩ về Wonwoo tương tự (và y rất lấy làm nhẹ nhõm khi Wonwoo không có râu). Hai người trao nhau những câu chào nói không ra hơi trước khi Soonyoung tấn công Wonwoo bằng cái ôm chặt cứng trứ danh của mình. Tuy nhiên, cái ôm này hết sức đặc biệt. Y đã để dành cái ôm này suốt năm năm. Cho Wonwoo. Cả hai đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến điên cuồng. Bọn họ thực sự không biết phải chứa đựng toàn bộ niềm hạnh phúc ấy vào đâu, nên khi tách mình khỏi cái ôm, cả hai nhìn nhau cười toe, mặc dù Soonyoung làm điều này giữa tiếng khóc nức nở bù lu bù loa.

"Tao nhớ mày nhiều lắm Wonwoo. Tao xin lỗi. Rất, rất, rất xin lỗi mày."

"Tao cũng nhớ mày lắm thằng... ngẫn ngờ," Wonwoo nửa cười nửa mếu. "Không sao đâu, và tao cũng xin lỗi mày," cậu kéo người kia vào lòng, ôm y thêm lần nữa, trước khi dắt y ra ban công leo chiếc thang dẫn lên nóc nhà.

Hai người ngồi đó trong nhiều giờ đồng hồ, nói về cuộc sống của mình. Về việc cả hai đã nhớ đối phương ra sao. Cãi cọ về những điều vô nghĩa. Wonwoo vui mừng nghĩ, chuyện này có cảm giác như chẳng một điều gì đổi thay. Soonyoung vẫn ấm áp và dịu dàng, nụ cười của y vẫn làm chói loà cả thế giới. Soonyoung không thể ngừng mỉm cười mỗi khi y nhìn Wonwoo.

Lần này Wonwoo là người đi bước đầu tiên, cậu hôn người kia thật dịu dàng mà đầy say đắm. Bao năm tháng xa nhau và tình cảm bị bỏ lỡ gom góp lại trong một nụ hôn. Soonyoung cảm thấy khó thở sau năm giây, nhưng điều này không ngăn cản y đáp lại nụ hôn của Wonwoo và chẳng hề dừng lại để lấy hơi. Nụ hôn mãnh liệt và đằm thắm, và cả hai đều không nhớ lần cuối mình được hạnh phúc đến nhường này là khi nào.

Buổi tối hôm ấy, Soonyoung nảy ra một ý tưởng hay ho – dựng lều bằng chăn trên nóc nhà, Wonwoo nghe theo răm rắp, và thế là hai người đã ngủ một đêm ở chính nơi Wonwoo nghĩ về Soonyoung suốt bao năm tháng. Wonwoo vẫn tay chân như sợi mỳ bám chặt lấy Soonyoung. Một lần nữa, Wonwoo được gợi về cảm giác khi có mái ấm gia đình.

Soonyoung hai mươi lăm tuổi khi y quỳ một bên gối giữa cửa hàng Toys R Us và ngỏ lời cầu hôn. Wonwoo hai mươi lăm tuổi khi cậu nói ra câu đồng ý.

Hai người nhận nuôi một chú chó con giống labrador lông vàng, mặc cho Wonwoo sợ chó từ thuở còn tấm bé, Soonyoung đã thuyết phục được cậu bằng cách đưa cậu đến trung tâm cứu hộ chó ở địa phương. Wonwoo phải lòng chú cún ngay lập tức và hai người đưa chú về nhà (Soonyoung khăng khăng đòi đặt tên chú là Simba, bởi y thề rằng Wonwoo trông giống một chú sư tử con, nên bọn họ cần một chú sư tử con khác ở bên cậu trong lúc Soonyoung bận đi dạy ở phòng tập).

Đêm trước lễ thành hôn, hai người nằm trên giường đối mặt với nhau, Simba to xác đang xả bom nằm giữa. Cảnh tượng không hoàn hảo, nhưng có Soonyoung và có Wonwoo, và có cảm giác của tổ ấm yêu thương nữa.

Wonwoo hai mươi sáu tuổi khi cậu kết hôn với tình yêu của đời mình. Soonyoung cũng hai mươi sáu tuổi khi y kết hôn với tình yêu của đời mình, thật tiện lợi làm sao. Và mọi chuyện có cảm giác như là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top