strawberries and cigarettes : cigarettes
jihoon không phải một đứa trẻ ngoan, nhưng cũng chẳng đến mức để gọi là hư hỏng.
jihoon có thể hút một ít thuốc lúc buồn chán, nhưng chỉ một ít thôi, vì cậu ghét mùi khói vương trên áo mình kinh khủng.
jihoon có thể uống một ít rượu lúc cảm thấy cô đơn, nhưng cũng chỉ một ít thôi, vì cậu ghét cảm giác chếnh choáng say và mùi cồn đọng lại trong cuống họng hơn bất cứ thứ gì.
cho đến khi jihoon gặp soonyoung, một kẻ sống tùy hứng, trên người luôn vương khói thuốc và hơi thở luôn khiến người khác ngà ngà say theo hắn.
" châm giúp tôi điếu thuốc đi ."
đó là câu đầu tiên soonyoung nói với jihoon khi cậu đang đứng ở hàng rào trước cửa nhà, tay mân mê điếu thuốc vừa cháy đỏ.
jihoon thấy được sự cuồng loạn của soonyoung, qua bộ đồ của hắn, qua mái tóc, hay qua những ngón tay thon gầy giữ lấy điếu thuốc trắng. trong giây phút nào đó, một kẻ như jihoon, thật sự muốn sống cuộc đời tự do tự tại giống hắn biết bao.
" đi với tôi không? "
jihoon gật đầu. chạy vào nhà lấy vội chiếc áo khoác jean, để lại mảnh giấy note màu vàng trên cánh cửa gỗ " đi chơi với bạn" rồi tựa như kẻ điên trèo qua hàng rào cao hơn nửa thân người của cậu, ngã vào vòng tay của hắn. soonyoung nắm lấy tay jihoon, xuyên qua màn đêm chạy thật nhanh về phía trước, chẳng quay đầu lại.
" Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Anh đã lên tiếng nhờ em "châm giúp anh điếu thuốc" ý
Chỉ có thế thôi mà em đã quyết định nói dối gia đình
Nhảy qua hàng rào và cùng anh bỏ chạy. "
hắn kéo jihoon chạy lên đồi, nơi cậu thấy được một chiếc xe hơi mui trần màu xám bạc, đầy phong lưu, tự tại. bỗng soonyoung dừng lại, vừa thở hổn hển, vừa quay lại nhìn jihoon cười khổ.
" để quên chìa khóa trong xe mất rồi."
dưới bầu trời đầy sao đêm đó, soonyoung kéo jihoon ngồi xuống bãi cỏ. ánh mắt của hắn dán chặt lên đôi môi hồng khẽ mở của cậu, như đang nhìn một thứ gì đó rất thu hút. và thề với chúa, jihoon đã có thể mơ hồ cảm nhận được nụ hôn của hắn len lỏi trên từng đường vân môi, cảm nhận được hơi thở đầy mùi cồn và thuốc lá của hắn hòa quyện với hơi thở nhàn nhạt mùi dâu tây từ viên kẹo ngậm trong túi áo của mình.
" nhưng thật tiếc thay chúng ta không thể chạy quá xa được
khi anh nhìn em, bảo anh lỡ khóa xe với chìa khóa trong đấy rồi
và anh ngồi xuống, nhìn thật lâu đôi môi của em
em nghĩ mình đã mơ hồ cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào của anh. "
jihoon đi cùng soonyoung trở về căn nhà của hắn ở ngoại thành thành phố.
căn nhà bao quanh bởi những dây thường xuân, che khuất cả cửa sổ và lối ra vào. ánh sáng miễn cưỡng len lỏi qua những khe hở mới chiếu vào trong nhà được. cả căn nhà toát lên sự ảm đạm và bí ẩn, như chính chủ nhân của nó vậy.
jihoon cảm nhận được sự nóng ẩm đang bao vây lấy môi mình. soonyoung kéo jihoon vào một nụ hôn sâu, kiểu Pháp. cậu nghĩ mình hầu như đã có thể cảm nhận được vị đắng của khói thuốc hòa lẫn với vị chát nhẹ của rượu nơi đầu lưỡi của hắn đang từng bước xâm chiếm khuôn miệng.
soonyoung hôn đến mức chân jihoon chẳng còn trụ vững, ngã ra chiếc ghế sofa màu xám ngay giữ phòng. nụ hôn chỉ dừng lại khi cả hai cùng hết hơi để thở và môi jihoon thì sưng lên, đỏ mộng. hắn đưa ngón tay thon dài, thô ráp của mình miết nhẹ môi jihoon, mỉm cười.
" ở đây nhé? "
jihoon không trả lời. cậu chỉ khẽ kéo đầu hắn xuống, cùng hắn trầm luân vào một nụ hôn khác thay cho sự đồng ý.
cả hai cùng nhau ở ngôi nhà chẳng phân biệt được ngày đêm, cùng uống rượu đến khi say mềm, cùng hút thuốc khi trò chuyện với nhau những điều mình đã phải chịu đựng, cùng hôn nhau đến khi cả hai bắt đầu say sẩm vì nụ hôn ướt át. trong một giây nào đó jihoon đã nghĩ, có thể cùng hắn sống như thế này mãi thì tuyệt quá.
" Đêm dài, ngày mộng mị,
Những lời nói ngọt ngào và những vòng khói trắng
Chúng biến em trở thành một kẻ ngốc trong vòng tay anh..."
jihoon biết, cậu và soonyoung sẽ chẳng bao giờ lâu dài.
bởi thứ jihoon mang lại cho soonyoung chỉ là những cảm xúc mới lạ ở một cậu trai lần đầu trải đời. còn soonyoung lại chỉ như một cơn gió lướt qua cuộc sống buồn chán của jihoon. cả hai không ai muốn ràng buộc ai điều gì cả.
jihoon biết là thế, cũng đã chấp nhận là thế, chỉ là mỗi khi nghĩ đến phúc giây không còn bên nhau, nơi cổ họng lại nghẹn lại một chút.
" định mệnh thực ra rất mơ hồ, nhưng em chỉ cần chờ đợi nó đến thôi, sự chờ đợi nào cũng được đền đáp xứng đáng mà."
soonyoung nói thế khi đang ôm jihoon tựa trên ghế sofa, tay cầm điếu thuốc rít từng vòng khói trắng, chai vodka trên bàn cũng đã vơi hơn phân nửa. lúc đó jihoon đã nghĩ, nếu cậu chờ đợi hắn thì sao? liệu hắn có từ bỏ sự phong lưu của mình, mà đền đáp tình cảm của jihoon không?
jihoon thoáng ngỡ ngàng với suy nghĩ của mình rồi cười nhạt. thôi chết rồi, cậu lỡ vương vấn khói thuốc thoảng bay trên áo hắn mỗi khi hắn ôm xiết cậu trong vòng tay, lỡ quen thuộc với vị cồn nồng thoáng ra trong cuống họng hắn mỗi khi hắn áp môi mình xuống môi cậu, lỡ quen thuộc với dư vị ngọt ngào hắn đem lại mỗi khi hắn ôm cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng tách mở đôi môi cậu.
jihoon lỡ yêu soonyoung mất rồi.
" Anh có nhớ lúc anh dạy em về định mệnh
Rằng là mọi sự chờ đợi đều sẽ nhận được kết quả xứng đáng? "
có những ngày, hoặc đêm, khi jihoon tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đã chẳng thấy soonyoung ở đâu, điện thoại cũng chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn. cậu biết, hắn lại ra ngoài tìm những niềm vui mới.
jihoon có trách hắn không? có chứ. trách nhiều là đằng khác thế nhưng, mùi hương của hắn trên áo jihoon lại khiến cậu thức tỉnh. cả hai chẳng qua chỉ là những liều thuốc an ủi tinh thần của nhau chứ đã là gì đâu mà có quyền trách móc.
những ngày như thế, jihoon cứ ôm mộng tưởng. mộng tưởng rằng mọi thứ sẽ thay đổi.
jihoon nghĩ chỉ cần hắn nói hắn yêu cậu, cả cuộc đời này chắc jihoon sẽ chẳng cần thứ gì nữa cả. cậu sẽ nguyện chết đi trong vòng tay ấm áp của hắn, chẳng mong chờ một lời ước hẹn xa xôi.
thế nhưng, gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời, jihoon không phải và cũng chẳng thể là bến đỗ cuối cùng cho một soonyoung thích phiêu bạt, thích những thứ mới mẻ, thích sống cuộc đời tự do tự tại.
sau những ngày lang bạt, hắn trở về ngôi nhà ấy, kéo jihoon vào một nụ hôn sâu. và thế là jihoon lại như một kẻ khờ, ngã vào vòng vây lưới tình của hắn, mặc kệ những thương tổn hắn để lại trong suốt mấy ngày qua, đáp trả nụ hôn của hắn bằng sự ngô nghê, mềm mại.
" Những ngày tiếp điện thoại em hoàn toàn trống rỗng
Thế nhưng trên áo em lại vương toàn mùi hương của anh
Em đã mong chờ sự thay đổi từ anh
Vậy mà chúng ta lại bắt đầu trò chơi ái tình anh đặt ra lại từ đầu. "
jihoon nghĩ nếu cứ như vậy, người đau khổ vẫn sẽ luôn là mình thôi.
jihoon không phải đối thủ của soonyoung, trò chơi này jihoon vốn định trước là sẽ thua ngay từ đầu chỉ là do trái tim cậu cố chấp hình bóng của soonyoung.
jihoon quyết định từ bỏ.
vào một đêm tối trời, trong lúc soonyoung đang gà gật bởi hơi men của những chai rượu rỗng dưới sàn, jihoon khẽ khàng cầm lấy chìa khóa xe mở cửa bước ra ngoài.
không một lời tạm biệt, jihoon nghĩ, ra đi như vậy có lẽ là tốt nhất, cho cả hắn và cậu.
chiếc xe cậu mượn tạm sẽ gửi vào một bãi giữ xe nào đó trong thành phố, cậu sẽ gửi địa chỉ đến cho hắn, thế là về sau chẳng ai nợ ai.
tiếng động cơ vang lên, jihoon nhấn ga cho xe chạy về phía trước. Sáu mươi dặm một giờ. chiếc xe màu xám bạc lướt nhanh trên đường, xe tan màn đêm đang phủ kín, chẳng dừng lại, chẳng chần chừ.
" ầm."
jihoon nghĩ, nếu có kiếp sau, định mệnh tốt nhất đừng cho hai người gặp lại nhau vậy.
" Đèn ô tô chiếu rọi trước mắt em
Chiếc xe điên cuồng trên đường lộ với vận tốc 60, em nghĩ em đã trở thành một tên ngốc mất rồi
Nhưng đổi lại sự ngọt ngào và cay đắng của anh cũng xứng đáng mà...(*)"
____________________
Note:
1. Lời bài hát do mình tự dịch, có thể sẽ không sát nghĩa gốc của câu lắm vì mình dịch nghiêng về mạch của truyện nhiều hơn nên mong các bạn sẽ không cảm thấy khó chịu.
2. Truyện xuất hiện hơi nhiều rượu và thuốc nhỉ ;-; và cả hai thứ mình đều chưa thử qua nên chẳng biết miêu tả cảm giác thế nào ;-; toàn dựa vào cảm nhận của người khác thôi ;-;
3. Các bạn thích lời bài hát được dịch ra kiểu như vậy hay để lời tiếng anh luôn ạ?
4. Cảm ơn đã ủng hộ nhaaaa ❤❤❤
(*)Chỗ này dịch theo câu thì sẽ là "Nhưng dâu tây và thuốc lá có vị y hệt anh vậy" nhưng mình nghĩ dâu tây thì ngọt ngào (maybe hơi chua nhưng đừng chú ý vào điều đó nhiều :))), khói thuốc thì đắng nên mình mới dịch là "sự ngọt ngào và cay đắng của anh". Còn phần "đổi lại...cũng đáng mà" thì mình thêm vào theo mạch truyện thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top