so far away
jihoon bỏ đi.
tất cả mọi thứ jihoon để lại trong căn nhà của hai người chỉ là một vùng tối thăm thẳm. chẳng có ánh đèn vàng ấm áp ngay cửa ra vào mỗi lúc soonyoung về nhà, chẳng có ánh đèn trắng nơi góc bếp luôn tỏa hương khi soonyoung bước vào chỉ vì chợt muốn ôm ai đó từ phía sau, cũng chẳng còn ánh đèn nhỏ dịu dàng nơi phòng ngủ với tấm kính nhìn được cả seoul hoa lệ mà soonyoung thường say giấc bên cạnh jihoon.
jihoon bỏ lại tất cả mọi thứ mà rời bỏ, không một câu tạm biệt.
soonyoung hụt hẫng quá đỗi đến mức tay chân trở nên run rẩy, chạy vội ra cửa khi không thấy bóng dáng người kia, để rồi lại trở về với hoang mang, đi đâu tìm cậu bây giờ?
" Light 'em up, light 'em up
Tell me where you are, tell me where you are "
soonyoung trở về phòng, cầm điện thoại trên tay không ngừng nhấn vào tên liên lạc quen thuộc, mặc cho ngoài kia nắng lên cao hay xuống thấp, mưa to hay gió lặng.
đáp lại sự mong mỏi của soonyoung chỉ là những âm thanh "tút...tút..." vô vọng. nhưng soonyoung không từ bỏ. có lẽ chỉ một tiếng "alo" của jihoon cũng khiến soonyoung an lòng.
jihoon như biến mất khỏi cuộc đời soonyoung, tựa như chưa từng tồn tại, rằng những kỉ niệm giữa hai người vốn chỉ là những thước phim mà soonyoung tự tưởng tượng lấy.
soonyoung ao ước xiết bao một tiếng gọi của jihoon, để anh biết cậu vẫn bình yên dù là ở đâu đi chăng nữa. có nhiều đêm soonyoung vì mệt mà chợt thiếp đi. nơi đó anh thấy jihoon, đứng giữa bãi cát vàng và biển xanh, thốt lên ba chữ em yêu anh như cái cách jihoon đã từng khi hai người cùng nhau đi du lịch. soonyoung chẳng muốn thức dậy, anh chạy tới, với tay nhưng càng với, jihoon lại càng khuất xa, xa dần theo những đợt sóng tít tấp ngoài kia..
"I'm calling you now, but you're not picking up
Your shadows so close if you are still in love
Then light a match, light a match
Baby, in the dark, show me where you are..."
soonyoung trốn trong nhà tròn một tuần chỉ sợ vừa bước ra khỏi cửa người kia quay trở về rồi lại vội đi mất. chỉ đến khi vỏ gói mì cuối cùng nằm trong sọt rác, soonyoung mới khẽ thở dài khoác áo đi đến siêu thị gần nhà. thôi thì ra khỏi nhà biết đâu may mắn lại nhìn thấy jihoon
soonyoung bước qua từng con đường, rẽ ở những góc phố thân quen, mắt không ngừng kiếm tìm chỉ ước ao thấy được góc áo của jihoon cũng khiến anh dễ chịu hơn bây giờ.
soonyoung thấy dáng người nhỏ bé nào cũng cứ nhìn ra jihoon. anh vội vàng chạy đến rồi cũng lại phải vội vàng xin lỗi vì nhận nhầm người. vài lần như thế, càng khiến soonyoung thêm hụt hẫng. jihoon, phải làm sao để jihoon của anh quay về đây?
"Oh, love
How I miss you every single day when I see you on those streets..."
soonyoung trở về nhà với nỗi thất vọng tràn trề. soonyoung thả mình hết con phố này lại đến con phố khác, cả những nơi hai người đã hay chưa đặt chân đến, chỉ thiếu nước lật tung seoul để tìm jihoon thế nhưng những dáng hình ngoài kia, chỉ là giống chứ chẳng phải jihoon của soonyoung.
soonyoung trở về nhà, trở lại với nỗi cô đơn đang chực chờ để nuốt lấy những hy vọng mong manh tựa không khí, trở lại với chiếc điện thoại không ngừng vang những âm thanh nghe đến chán chường.
lúc này, soonyoung nhớ xiết bao đêm mùa hè năm ấy, năm đầu hai người yêu nhau. soonyoung đem jihoon ra ngoại thành ngắm sao. những ngọn đèn đường sáng choang thoáng chốc biến mất sau nhưng ngã rẽ, nhường lại cho một bầu trời đầy sao mà jihoon vẫn thường mơ về.
hôm ấy có sao băng.
jihoon ước gì đấy mà soonyoung hỏi mãi cũng không chịu nói. soonyoung thì ước có thể ở bên cạnh jihoon thật lâu.
đêm mùa hè, những ngọn đèn sáng và sao băng, tất cả hợp lại thành một mũi dao đâm vào tim soonyoung vỡ nát.
soonyoung nhớ jihoon kinh khủng.
"Summer nights, bright lights
And the shooting stars,
They break my heart..."
jihoon rất ghét những cuộc cãi vã.
soonyoung biết.
thế nhưng, soonyoung lại cứ không ngừng bắt đầu những cuộc cãi vã. đôi khi chỉ vì jihoon đi chơi với wonwoo cả đêm mà quên nói với soonyoung. đôi khi lại chỉ vì jihoon quên mất soonyoung bảo sẽ chở jihoon đi ăn cơm ở nhà hàng vào bữa sinh nhật cậu mà nấu hẳn một bàn ăn ở nhà chờ soonyoung.
những chuyện vụn vặt cứ làm soonyoung quên mất những lời hứa sẽ không làm tổn thương jihoon, không cãi nhau nữa.
jihoon không bao giờ nói xin lỗi. soonyoung cũng không. cả hai chỉ im lặng, giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng trước khi làm tổn thương nặng nề đến người kia. cho đến khi cảm thấy đủ mỏi mệt, cả hai lại cùng nhau nằm xuống giường, đôi bàn tay siết chặt vào nhau, cùng nói lời yêu rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
thế nhưng, trong lần cãi vã cuối cùng trước khi jihoon rời đi, soonyoung đã không làm như thế. soonyoung đánh mất bản thân mình, dùng bàn tay đã từng nâng niu jihoon hết mực in hằn lên má jihoon một vệt dài sưng đỏ.
jihoon không khóc, chỉ đưa mắt nhìn soonyoung đầy hững hờ.
- đây là điều anh muốn đúng không soonyoung? chấm dứt mối quan hệ này...
- tùy em vậy.
nói rồi soonyoung lạnh lùng xoay người, đẩy cửa đi ra khỏi nhà và đến quán rượu, không ngừng tự chuốc say bản thân để không thấy có lỗi với jihoon.
nhưng càng uống lại càng tỉnh.
soonyoung nhớ rõ ánh mắt của jihoon lúc đó, không có căm phẫn, cũng không có đau đớn, chỉ lạnh lùng nhìn người trước mặt, như nhìn một người xa lạ.
đó là lần cuối cùng soonyoung nhìn thấy jihoon ở nhà.
có lẽ jihoon đã quá mệt mỏi bởi những cuộc cãi vã do soonyoung bắt đầu...
"Too many fights and we cried
But never said we're sorry
Stop saying you love me..."
suốt ba tháng sau đó, soonyoung như kẻ điên đi tìm jihoon, chẳng màng công việc còn dang dở, chẳng bận tâm số tiền tiết kiệm jihoon thay anh để dành đang vơi dần hết.
cả một ngày của soonyoung chỉ có ở nhà gọi điện cho jihoon đến lúc điện thoại hết pin sẽ ra đường đi tìm jihoon.
"phải tìm thấy jihoon", trong đầu soonyoung giờ chỉ nghĩ được như thế.
chỉ đến khi wonwoo, người bạn thân duy nhất của jihoon, đến tìm và đánh soonyoung một cú đau điếng. soonyoung mới bừng tỉnh quỳ xuống cầu xin wonwoo nói cho anh biết nơi jihoon đang ở.
wonwoo lắc đầu.
- tôi không biết. jihoon chỉ gọi điện bảo cả hai người đã chấm dứt rồi, rằng là cậu ấy sẽ đi nơi khác sinh sống, không ở đây nữa.
- jihoon không thể bỏ tôi mà đi như vậy được...
- sao lại không chứ soonyoung?
-....
- jihoon bảo tôi cậu ấy muốn biến mất khỏi cuộc đời cậu, cậu ấy không muốn cậu vướng bận những thứ cậu vốn không còn muốn trân trọng nữa.
soonyoung ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, mắt khô khốc nhìn chăm chú xuống chiếc nhẫn nắm chặt trong tay.
đáng lẽ ra lúc đó anh nên ôm chặt cậu, để jihoon biết soonyoung đang run rẩy như thế nào khi vô tình tổn thương cậu. đáng lẽ ra lúc đó soonyoung nên hôn lên đôi môi đang dần tái đi của jihoon để cậu biết anh đang hối hận bao nhiêu. đáng lẽ ra soonyoung nên nói xin lỗi jihoon, nên cùng jihoon siết tay thật chặt, tha thứ cho những lỗi lầm ngốc nghếch mà soonyoung gây ra.
đáng lẽ ra soonyoung nên thay đổi vì jihoon, nên dừng việc bắt đầu những cuộc cãi vã vụn vặt giữa hai người, và nên yêu jihoon nhiều hơn bản thân mình có thể.
nhưng giờ thì muộn rồi. jihoon đã không muốn trở lại bên cạnh soonyoung nữa. jihoon xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là soonyoung.
soonyoung thôi việc tìm kiếm jihoon vì wonwoo bảo jihoon đã gọi về bảo cậu vẫn ổn.
chỉ cần jihoon hạnh phúc là được rồi...
soonyoung biết mình không thể yêu ai nữa ngoài jihoon...
" 'Cause I don't know
How to love someone else
I don't know how to forget your face
Oh love
God I miss you every single day
And now you're so far away..."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top