say you won't let go

soonyoung gặp jihoon vào lúc hắn nghĩ mình đã mất tất cả, chẳng còn thứ gì trên đời này là của hắn nữa, và rằng hắn là một kẻ thất bại đáng thương.

hắn lang thang ngoài phố, chẳng biết đi đâu về đâu, cứ lang thang như thế cho đến khi hắn đụng trúng một tên say rượu và xảy ra ẩu đả.

hắn nghĩ đời hắn đến đây là xong rồi.

jihoon bước xuống trên chiếc xe cảnh sát, bộ cảnh phục trên người vừa vặn, uy nghiêm. đêm nay đến lượt cậu đi trực.

jihoon còng cả hắn lẫn tên say rượu kia về đồn.

hắn ngồi sau song sắt, giương mắt nhìn jihoon. chiếc áo sơ mi trắng hắn bận thấm đẫm máu, chẳng biết của ai, của hắn của của tên kia, vào mắt jihoon liền trở nên rất đáng ghét.

" đọc số người nhà để gọi lên bảo lãnh."

" tôi không có người nhà."

jihoon nhìn hắn một chút. sau đó viết viết gì đấy lên cuốn sổ trên tay mình rồi bước lên mở cửa.

" đã ăn gì chưa? cậu muốn ăn mì với tôi không?"

giây phút đó hắn biết, đây là người hắn chịu ơn cả đời và cũng chính giây phút đó, hắn bị tiếng sét ái tình đánh một cú đau điếng, đau đến mức vạn năm sau cũng chẳng thể quên được bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo đưa ra kéo hắn đứng dậy khỏi những tháng ngày tưởng chừng chẳng có lối ra phía trước.

"I met you in the dark

You lit me up

You made me feel as though I was enough..."

jihoon không phải chưa từng gặp những kẻ như soonyoung, nhiều là đằng khác. chỉ là lúc đó không hiểu sao jihoon muốn có một người bầu bạn cho qua khỏi đêm trực nhàm chán này nên đành phá lệ, cùng soonyoung đi ăn mì ở cửa hàng tiện lợi bên kia đường.

rồi mối quan hệ của hai người bắt đầu từ đó. khi jihoon chẳng thể cưỡng lại sự chân thành trong đáy mắt hắn, đồng ý cho hắn ở chung nhà. khi cả hai ngà ngà hơi men bởi những lon bia trải khắp sân thượng, hắn nói hắn yêu cậu. khi jihoon không kiềm được bản thân bỏ chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo trước khi hắn hoàn thành chuyện muốn nói. khi hắn đưa tay đặt ở lưng cậu vuốt nhẹ, hộ cậu vén những lọn tóc rơi lòa xòa trước trán rồi để cậu dựa vào lồng ngực, nghe tiếng tim hắn đập ổn định, nhẹ nhàng.

jihoon cũng yêu soonyoung bắt đầu từ đó.

"...

We drank too much

I held your hair back when you were throwing up

Then you smiled over your shoulder

For a minute I was stone cold sober

I pulled you closer to my chest..."

jihoon luôn bận rộn với công việc của mình.

hắn biết. mỗi lần nhìn thấy jihoon về nhà sau những ca trực đêm, ngã ra giường cuộn tròn say giấc, chẳng kịp thay bộ cảnh phục vướng víu ra khỏi người, hắn lại càng thương cậu hơn gấp bội.

những ngày như thế hắn chỉ an tĩnh bước đến bên giường, đặt lên trán jihoon một nụ hôn thật nhẹ rồi đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn.

" jihoon dậy nào."

soonyoung nhẹ tiếng nói thầm vào tai người yêu rồi vui vẻ nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì còn say ngủ của jihoon.

" ăn một chút rồi ngủ, nhé?"

hắn đặt lên đùi jihoon một khay đựng đồ ăn sáng do chính tay hắn làm. mùi thức ăn lan khắp phòng khiến căn phòng trở nên ấm áp.

len lỏi sâu trong những thớ gỗ bao quanh khắp căn phòng là một mùi cà phê dịu nhẹ mà hắn dành cả chiều để xay. hắn đặt cốc cà phê sữa trên tay xuống khay, còn riêng cốc cà phê đậm hắn giữ lại cho bản thân mình. jihoon không thích thứ nước đắng chát này, nhưng hắn thì rất thích. bởi lẽ sau khi trải qua những thất bại, những vấp ngã đau đớn nhất, thứ nước này lại như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn hắn, khiến hắn trở nên bình ổn hơn.

hắn ngồi một bên giường, lẳng lặng ngồi nhìn jihoon ăn, đôi lúc lại mỉm cười đưa tay chạm nhẹ vào gò má cậu đầy cưng chiều. jihoon mặc kệ hắn, sau khi ăn xong liền như một chú mèo lười biếng co rụt vào chăn. hắn cũng tự biết đứng lên dọn dẹp, khẽ khàng đóng cửa phòng rồi ra ghế sofa ở phòng khách làm việc chờ đến giờ lại vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho cậu.

cuộc sống của hai người cứ bình bình lặng lặng trôi qua từng ngày êm đẹp như thế.

"I wake you up with some breakfast in bed

I'll bring you coffee with a kiss on your head.."

công việc của jihoon rất nguy hiểm.

có những ngày cậu trở về nhà với những vết thương chưa khép miệng, hắn nhìn thấy, lồng ngực liền như ai đó đè nghiến rất đau.

đối với jihoon, đây là ước mơ từ bé, hắn muốn cản cũng không được, đành phải  nhìn cậu chịu đau, bôi thứ thuốc đầy mùi hóa học lên vết thương, cắn răng không dám rơi nước mắt vì sợ hắn lo.

những lúc đó hắn sợ mất jihoon kinh khủng.

jihoon luôn oán trách hắn sao không chịu nói yêu cậu như cách những đôi tình nhân khác thường làm. hắn cười cười xoa đầu người yêu, đem cậu ôm vào trong ngực.

có trời mới biết, soonyoung muốn nói điều đó với jihoon mỗi khắc một. thế nhưng hắn sợ, biết đâu lại là lần cuối cùng. càng sợ hắn càng im lặng chẳng thể nói, chỉ biết ôm jihoon vào lòng vỗ về sau những trận vào sinh ra tử, nấu cho cậu nồi cháo thịt bằm thơm phức những ngày cậu mệt mỏi chán chường.

hắn cần cậu, thương cậu hơn cả những gì hắn thể hiện ra bên ngoài. hắn muốn cậu tin hắn qua những hành động chứ chẳng bằng những lời nói suông thả trôi qua vành môi thật đơn giản.

hắn muốn cùng jihoon sống đến đầu bạc, răng long.

" I knew I loved you then but you'd never know

'Cause I played it cool when I was scared of letting go

I knew I needed you but I never showed

But I wanna stay with you until we're grey and old..." 

" jihoon, mình kết hôn nhé?" 

lời cầu hôn không có nến, không có rượu vang, không có bất ngờ cũng không có ai chứng kiến. 

soonyoung chỉ ôm siết lấy jihoon ở trong lòng cất tiếng hỏi. jihoon cũng chẳng trách móc, khẽ gật đầu rồi rúc sâu vào lồng ngực người kia, cảm nhận tiếng tim đập nhịp nhàng, cảm nhận cảm giác mát lạnh của kim loại truyền đến nơi ngón tay. 

vào một ngày đầy nắng tháng ba, hôn lễ được cử hành. 

bỏ đi bộ cảnh phục trang nghiêm, jihoon khoác lên mình bộ vest trắng, trên tay cầm bó lavender được hắn trồng và chọn ra từng bông một, chỉ hận không thể nhanh một chút tiến đến chỗ hắn đứng. soonyoung nhìn người mình yêu đang khẩn trương liền bật cười khẽ, chạy ra đón lấy tay cậu, cùng cậu đi hết đoạn đường còn lại. 

" sau này hạnh phúc sẽ hạnh phúc cùng nhau, có chết cũng sẽ chết cùng nhau. chỉ cần em không từ bỏ, tôi sẽ nắm chặt tay em cho đến hơi thở cuối cùng."

hắn chân thành nhìn jihoon, đem chân tình của mình thành thật phơi bày ra trước mắt mọi người.

jihoon khẽ khàng nhìn hắn, cảm nhận cảm giác ấm nóng bao trọn lấy bờ môi, cảm nhận bàn tay đan chặt chẳng có lấy một kẽ hở của hai người, jihoon biết, đời này của mình, gặp được soonyoung, vậy là mãn nguyện rồi.

" We've come so far my dear

Look how we've grown

And I wanna stay with you until we're grey and old

...

I wanna live with you even when we're ghosts

'Cause you were always there for me when I needed you most

I'm gonna love you 'til my lungs give out

I promise till death we part like in our vows

Just say you won't let go..."

END.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top