Nightmare

Jihoon đang chạy như điên trong chính căn nhà của mình. Những bậc cầu thang gỗ cứ dài ra mãi như chẳng có hồi kết dưới chân cậu. Jihoon vừa thức dậy khỏi cơn ác mộng của mình, cơn ác mộng đã quấn lấy cậu mỗi đêm hàng tháng trời. Đó là câu chuyện kinh hoàng về người đàn ông bị ám ảnh bởi cậu, luôn săn lùng cậu như thể cậu là tất cả những gì mà anh ta cần trên cuộc đời này. Và khi cậu mở mắt ra vào đêm hôm nay, cơn ác mộng ấy đã trở thành hiện thực, người đàn ông dựa vào bệ cửa sổ phòng cậu, cười một cách đầy quỷ dị. Jihoon quá sợ hãi đến nỗi tay chân cậu như cứng đờ lại cả phút, cậu thậm chí không thể hét lên vì cổ họng cứ như đang có thứ gì đó bóp nghẹn lại.

Người đàn ông ấy không làm gì cả, hắn chỉ ngồi im nhìn chằm chằm vào cậu với nụ cười đang nở trên môi. Quá kinh hãi, cậu vùng dậy, chạy ra khỏi phòng ngủ rồi đóng chặt cửa lại, sau đó chạy một mạch xuống hành lang. Phòng ngủ của cậu ở tầng hai, vậy mà Jihoon cứ có cảm giác như cậu đã chạy lâu lắm rồi, cả người cậu run rẩy vì sợ hãi. Jihoon chạy xuống tầng một, cửa đang khoá. Cậu đã tự mình khoá cửa chính lại trước khi đi ngủ cho an toàn, Jihoon không ngờ nó lại chính là thứ sẽ giết chết cậu ngay lúc này. Chìa khoá đang ở trên phòng ngủ mất rồi, không kịp nữa. Cậu nghe tiếng cửa phòng ngủ bật mở. Động não đi Jihoon, phải làm sao đây? Giờ cậu có chạy qua cửa sổ cũng sẽ không kịp nữa.

Jihoon nhanh chóng dùng hết sức lực còn lại của mình mở rộng cánh cửa sổ trong phòng khách, sau đó chạy xuống trốn dưới chân cầu thang. Hơi thở cậu dần trở nên đứt đoạn khi Jihoon nghe thấy tiếng chân chầm chậm bước xuống từng bậc ngay trên đầu cậu.

"Hm, bé con chạy đi đâu mất rồi?"

Hắn đang ở ngay đây, Jihoon không dám cử động, cậu ôm chặt lấy thân mình hy vọng bản thân bớt run rẩy lại. Cậu tự bịt miệng, không dám thở. Căn phòng đột nhiên im ắng đến lạ, mọi dây thần kinh của Jihoon đều đang căng lên, cậu thấy tim mình cũng như sắp ngừng đập.

"Có vẻ em chạy rồi nhỉ? Để xem em trốn được ở đâu ngoài kia nhé cưng"

Jihoon nghe tiếng chìa khoá leng keng, và tiếng bước chân hắn bước ra phía cửa chính. Một tiếng 'cạch' vang lên, cánh cửa bật mở, và căn phòng lại im bặt. Jihoon căng tai cố hết sức để nghe ngóng, nhưng kết quả nhận lại chỉ là một con số 0. Cậu không nghe được bất cứ tiếng động gì sau tiếng mở cửa ấy nữa. Hắn ta đi chưa? Hắn đang ở đâu? Cậu nên làm gì?

Jihoon không dám bước ra khỏi nơi trú ẩn của mình, nếu hắn chưa đi, cậu sẽ chết chắc. Nhưng nếu hắn đi rồi, cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất của mình. Không thể chần chừ thêm được nữa. Jihoon hít sâu một hơi, tự cắn thật mạnh vào tay mình cho tỉnh táo, thầm cầu mong ông trời sẽ đứng về phía cậu.

Jihoon nhẹ nhàng bò ra khỏi gầm cầu thang, phòng khách không một bóng người. Cậu khẽ bước từng bước thật chậm rãi để không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Chắc hẳn hắn vẫn đang tìm cậu ở ngoài kia. Ra ngoài bây giờ không phải cách hay, nhà cậu nằm ở bìa rừng, là một khu khá vắng vẻ, căn nhà gần nhất của gia đình bác Kim cũng cách đây 15 phút ô tô, cậu không có nơi để trốn. Cách tốt nhất là để hắn ra ngoài, khoá cửa lại, sau đó lên phòng ngủ. Điện thoại của cậu đang ở trên phòng, cậu sẽ gọi bác Kim tới giúp. Đó sẽ là một kế hoạch hoàn hảo.

Tim Jihoon đang đập bình bịch một cách nặng nề trong lồng ngực. Cậu từ từ ngó đầu về phía cửa ra vào. Không có ai! Jihoon thở phào, cậu nhanh chóng chạy tới muốn đóng nó lại

"Bắt được em rồi nhé bé con"

Giọng nói lành lạnh đột ngột phát ra từ phía sau lưng cậu. Jihoon chết đứng, cậu giật mình quay người lại. Là gã đàn ông đó, hắn đang đứng ở ngoài cửa sổ phòng khách, chăm chú nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đầy hứng thú khi thấy con mồi của mình sa bẫy.

"Aaaaaaa"

Jihoon hét lên một tiếng thất thanh rồi vùng chạy ra cửa. Giờ thì cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa hết, chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh để hắn ta không đuổi kịp cậu

"Cẩn thận kẻo ngã, anh sẽ xót lắm đấy"

Hắn không chạy, vẫn rất từ tốn bước đi phía sau cậu, cất giọng khiêu khích.

Jihoon không nghe, cậu chỉ biết bây giờ mình phải chạy thật nhanh làm sao để không bị bắt, cậu không dám dừng lại dù hai chân đã mỏi nhừ. Jihoon chạy đến mất phương hướng, xung quanh cậu bây giờ toàn là cây cối bao phủ, cỏ mọc um tùm choán lấy cả lối đi. Cậu cứ thế gạt cây cối ra mà chạy, cành cây đâm vào da thịt để lại đầy vết trầy xước đang dần rỉ máu.

"Aa"

Jihoon bỗng vấp ngã. Chân cậu va vào thứ gì đó to lớn lắm. Thứ đó đang được bọc lại bằng một lớp chăn dày. Cậu run run chạm vào nó, là gì vậy? Nó không động đậy. Cảm giác như thôi thúc Jihoon mau mở ra. Cậu hít thở sâu, đẩy mạnh một cái để tấm chăn lăn đi, để lộ ra một gương mặt đầy máu với đôi mắt vẫn đang mở trừng trừng nhìn thẳng vào cậu.

Bác Kim!

Là bác Kim. Chuyện gì thế này? Jihoon sốc đến nỗi không nói nên lời, chuyện gì đang xảy ra với cậu thế này. Cậu che miệng không dám khóc lớn, tự cắn lấy tay mình đến bật cả máu, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài vì sợ hãi và bất lực. Cậu ngồi trên nền đất lạnh và ẩm ướt của khu rừng, cảm giác tuyệt vọng dần chiếm lấy trí óc cậu. Làm ơn, có ai ở đây không? Tôi đang ở đây. Ai đó hãy cứu lấy tôi với.

"Em lại tìm thấy một bí mật nữa của tôi rồi này"

Jihoon giật bắn mình, trước mặt cậu bây giờ là người đàn ông đó. Hai chân Jihoon cứng đờ, quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu như bị rút cạn sức lực, cậu chẳng thể chạy được nữa rồi. Anh ta từng bước chậm rãi bước đến, Jihoon theo bản năng mà nhích người lùi lại.

"Rốt cuộc là tại sao? Anh là ai vậy chứ? Sao anh lại làm vậy với tôi? Tại sao hả?"

Jihoon gần như hét lên, cậu không thể chịu nổi được nữa. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng bước tới, nâng cằm cậu lên ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt hẹp và dài sắc bén đang chằm chằm nhìn cậu. Hắn lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má cậu

"Em khóc tôi sẽ đau lòng lắm đấy. Tôi là người yêu em nhất trên đời này kia mà"

Hắn khẽ chạm tay lên đôi môi khô khốc của cậu, Jihoon lại không chịu khuất phục mà cắn lên nó thật mạnh khiến hắn ngay lập tức kêu lên một tiếng. Hắn tát cậu một cú đau điếng khiến Jihoon ngã lăn vào cơ thể đã chẳng còn chút hơi ấm nào của bác Kim, bác là vì cậu nên mới phải chết sao? Jihoon nếm thấy vị máu tanh nồng trong khoang miệng mình. Cậu nhẹ nhàng với tay cầm lấy thứ mà cậu vừa đập vào khi ngã xuống. Trong túi quần của bác Kim, thứ kim loại lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt khiến cậu như bừng tỉnh. Một khẩu súng!

Người đàn ông trước mặt nắm tóc cậu  nhấc lên

"Tôi yêu em đến vậy? Tại sao cứ luôn chống đối tôi. Nếu em ngoan ngoãn hơn một chút, chúng ta cũng sẽ không ra đến nông nỗi này"

Jihoon ghê tởm nhổ một ngụm nước bọt có lẫn cả máu tanh của cậu vào mặt hắn

"Chết đi"

Cậu ngay lập tức giơ lên, bóp cò.

'Đoàng' một tiếng, đôi tay đang nắm chặt lấy tóc cậu dần buông lỏng. Jihoon không kịp ngắm bắn, viên đạn hình như đã găm vào bả vai hắn. Trúng rồi phải không? Hắn lùi lại vài bước, Jihoon cũng đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu đã chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi. Jihoon thấy mắt mình nặng trĩu, cậu sắp ngất đi rồi sao? Hay cậu sắp chết? Jihoon cũng không biết nữa. Cậu chỉ biết hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy trước khi mắt nhắm nghiền là gương mặt của người đàn ông đó. Gương mặt hắn...

Gương mặt ư? Gương mặt hắn thế nào vậy nhỉ?

Cậu không thể nhìn rõ được.

Là ai? Ai vậy? Quen thuộc quá, nhưng không thể nhớ được.

Anh là ai?

Từng mảnh vỡ lộn xộn của ký ức cứ thế dồn dập lướt qua tâm trí Jihoon khiến cậu ngộp thở.

"Aa"

Jihoon bật dậy trên chiếc giường êm ái, lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi vì điều gì không rõ. Cậu nhìn quanh phòng, vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc của cậu. Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ? Đầu óc Jihoon gần như trở thành một mảng trắng xoá, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nhớ được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu ôm đầu nhăn mặt. Hình như cậu lại vừa mơ thấy ác mộng nữa rồi, chỉ là vẫn như mọi khi, cậu gần như chẳng nhớ được gì về nó.

"Anh làm em tỉnh giấc sao?"

Một giọng nói ngọt ngào cất lên từ phía cửa phòng tắm.

"Soonyoung...?"

"Anh đây, sao vậy? Anh chỉ muốn tắm qua một chút cho dễ ngủ"

Anh nhẹ nhàng bước tới, hôn lên trán cậu. Phải rồi, là Soonyoung, người yêu của cậu. Cậu yêu Soonyoung, là Soonyoung.

Anh ngồi lại trên giường, vòng tay ôm lấy cậu vỗ về. Anh đang mặc trên người chiếc áo phông đen vừa thay ra từ phòng tắm, Jihoon tự nhìn lại mình trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh dài đến đùi, bên dưới thậm chí còn không mặc gì. Có vẻ như cả hai vừa trải qua một cuộc ân ái đầy nóng bỏng, Jihoon bỗng chốc đỏ mặt. Cậu không nhớ được gì về chuyện đó.

"Em lại vừa mơ thấy ác mộng"

Cậu khẽ nói khi vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh.

"Vậy sao? Chắc em mệt lắm"

"Giờ thì không sao nữa rồi"

Cậu mỉm cười dịu dàng, đón nhận nụ hôn phớt trên cánh môi mình.

"Có lẽ em cần thêm thuốc, để khỏi mơ thấy những thứ không đâu như vậy nữa. Ngày mai anh sẽ đi mua thêm cho em"

"Được ạ"

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Jihoon nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm ái của mình trong vòng tay người nọ.

Soonyoung đặt tay lên lưng cậu vỗ nhè nhẹ. Trên bả vai cánh tay ấy của anh, một vết thương do súng đạn gây ra còn mới nguyên vẫn đang khẽ rỉ máu.

"Ngủ ngon nhé Jihoonie".

Soonyoung khẽ bật cười trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top