13. Kì động dục (18+) (re-upload)
"Bọn anh đi trước đã nhé Soonyoung."
"Bye anh!"
Soonyoung vẫy vẫy tay chào tạm biệt Seungcheol và Jeonghan vừa mới bung ô đi khỏi quán cà phê. Đợi tới khi hai người khuất dạng, anh mới hạ cánh tay xuống bàn quầy thu ngân, thở ra một hơi dài thườn thượt. Hôm nay là thứ Ba, bây giờ là hai giờ chiều, trời lại còn đang mưa, như một lẽ đương nhiên, cả quán vắng tanh vắng ngắt. Tiếng nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa đặt trong góc quán không thể nào át được tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên trước cửa, càng làm Soonyoung cảm thấy mệt mỏi hơn. Những lúc thế này, anh lại vô thức quay sang nhìn bạn mèo trắng xinh đẹp đang cuộn tròn người thiu thiu ngủ trên bàn quầy, mỉm cười vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mại của bạn ý. Jihoon dường như đã chìm sâu vào cơn ngủ ngày, không chút phản ứng. Hức, đáng yêu quá, lúc ngủ cũng đáng yêu nữa huhu, Soonyoung thầm khóc trong lòng vậy đấy.
Soonyoung ngồi xuống ghế trước bàn quầy, đôi tay ngứa ngáy không có việc gì làm cứ gõ lộc cộc xuống mặt bàn gỗ, ánh mắt anh hướng về phía cửa kính, lại thở dài. Haizz... mưa to thật. Tiếng mưa rào rào, cùng với chút nhạc như có như không, khiến mí mắt Soonyoung díp lại như sắp trượt vào giấc ngủ. Cũng phải thôi, đêm qua, anh cùng xem phim trên Netflix với Jihoon, mãi đến tận hai giờ sáng mới đi ngủ. Không giống anh, Jihoon có đủ mọi thời gian trên đời để ngủ, đơn giản vì cậu là mèo, cậu chẳng có gì để làm mấy ngoài ăn, chơi, ngủ, và dụi vào lòng Soonyoung. Còn Soonyoung là con người, anh phải làm việc, phải học hành, phải làm thứ chuyện từ A đến Z, từ bán hàng đến chăm sóc Jihoon, nên anh không có đủ thời gian để mà ngủ. Nhưng tất nhiên, anh chẳng có gì để than vãn, chẳng có gì để phàn nàn, có Jihoon ở cạnh đã là điều hạnh phúc lớn nhất cuộc đời anh rồi, anh không cần gì hơn vậy.
Những tưởng sắp tìm được đường về với Chu Công, Soonyoung bỗng nghe thấy tiếng hừ nhẹ từ phía Jihoon. Cảm giác có gì đó không ổn, Soonyoung mở bừng mắt quay sang nhìn cậu. Đôi mắt mèo vẫn đang nhắm nghiền, nhưng cả người cậu đang run lên bần bật, không kiềm chế được mà lăn lộn trên mặt bàn. Jihoon phát ra những âm thanh nhỏ xíu nhưng nghe rất thảm thương, làm Soonyoung không khỏi kinh hãi.
"Jihoon?! Jihoon, em sao vậy?" Soonyoung bế cậu lên, lay lay cố gọi cậu dậy nhưng Jihoon vẫn không mở mắt. Cả cơ thể cậu đang nóng rừng rực trong vòng tay anh. "Jihoon!! Tỉnh lại đi em!!"
Đúng đó, chuông cửa kêu leng keng. Soonyoung ngẩng lên nhìn thì thấy chị Hwang lết xác vào trong quán, người ướt như chuột lột vì chạy mưa.
"Chào cậu Kwon- ơ cái quái-", còn chưa kịp chào xong, chị đã bị Soonyoung xô qua một bên để lấy áo khoác treo trên mắc. Chị Hwang nhìn Soonyoung, không giấu được sự thắc mắc, không hiểu anh chủ này có vấn đề gì mà vội như thế. Soonyoung vật lộn mặc cái áo khoác dày cộm của mình vào, tay vẫn cứ ôm chặt lấy Jihoon. Chị Hwang nhìn thấy Jihoon trên tay anh thì ngạc nhiên lắm, trông cậu cực kì yếu ớt và có phần...bức bối? Soi một hồi, chị Hwang chợt nhận ra điều gì đó, và nếu là thật thì không có ổn chút nào.
"Này cậu Kwon, Jihoon..."
"Chị trông quán giúp tôi nhé, Jihoon bệnh rồi, tôi đưa em ấy về nhà đây."
Nói xong, anh lập tức mở cửa chạy ra ngoài, ôm chặt Jihoon trong áo khoác.
"CẬU KWON!!!" Chị Hwang la gọi theo, nhưng có vẻ không kịp rồi. "Nhưng mà... hình như... Jihoon đến kì động..... rồi..."
Không xong rồi.
-
Soonyoung lật đật mở cửa căn hộ của mình ra, Jihoon vẫn đang nằm trong lòng anh nên phải mất một lúc anh mới bấm xong được mật khẩu cửa ra vào. Anh bước vội vào phòng khách, đặt Jihoon xuống ghế. Cả người cậu vẫn đang nóng bừng như đổ lửa và run rẩy không ngừng. Soonyoung đi vào phòng ngủ, cởi đống áo khoác vướng víu trên người ra, sau đó mở tủ lấy quần áo cho Jihoon, đồng thời vơ cả cái chăn bông trên giường nữa. Nhà mình còn thuốc hạ sốt không nhỉ? Jihoon chắc hẳn là bị sốt rồi nên mới thế này. Soonyoung nhanh chóng ôm đống đồ ra phòng khách.
"Ưm...", Jihoon chợt rên nhẹ một tiếng.
Soonyoung khựng lại, nhìn về phía Jihoon đang nằm.
Cảnh tượng trước mắt làm Soonyoung đánh rơi đống chăn xuống đất.
Không biết từ lúc nào, Jihoon đã trở về dạng người. Cả cơ thể trắng nõn của cậu không một mảnh vải che thân, đập thẳng vào tầm mắt anh. Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy Jihoon trong tình trạng này, nhưng là lần đầu anh thấy cậu ở TÌNH TRẠNG này. Cậu bật ra những tiếng thở đứt quãng, miệng há ra hớp hơi cùng với mũi, người cậu bóng loáng một tầng mồ hôi mỏng, rất đỗi yêu kiều mà Soonyoung không thể nào giải thích. Hơn thế nữa, có vẻ như Jihoon không hề nhận ra sự có mặt của Soonyoung, bàn tay cậu cứ lần xuống, lần xuống, chạm tới vùng hạ thân nóng bỏng với một nỗi khát khao mãnh liệt nhất. Đôi mắt cậu như bị một lớp sương mù mang tên "dục vọng" che phủ. Jihoon lúc này xinh đẹp, kiều diễm tới mức Soonyoung không thể nào tin được vào mắt mình.
"Soonyoung..."
Tiếng kêu nhỏ xíu của Jihoon lập tức đưa Soonyoung trở về với thực tại. Anh bước tới gần ghế sofa nơi Jihoon đang nằm, đương nhiên nhận ra rằng đũng quần của mình đang ngày một độn lên cao mà không thể kiểm soát được. Mà có lẽ không kiểm soát được cũng tốt.
"Jihoon à, em sao vậy?" Soonyoung quỳ xuống bên cạnh sofa. Tới lúc này, đương nhiên anh đã biết nguyên nhân Jihoon của anh bỗng dưng "phát sốt", nhưng anh vẫn hỏi, với chất giọng dịu dàng nhất, kiềm chế nhất có thể. Cơn động dục dường như che khuất đi mọi lí trí của Jihoon, cậu không còn biết cái gì gọi là xấu hổ hay e ngại, mấy ngón tay trắng trẻo mượt mà của cậu đang sốt ruột nắm lấy tiểu vật xinh xắn dưới thân, chậm chạp đưa đẩy.
"Soonyoung, em... nóng quá... em đau quá..." Jihoon mơ màng nói, không còn ý thức được mình đang làm gì hay nói gì nữa. Nước mắt bắt đầu ứa ra, tiếng nức nở bé xíu cũng đã vang lên. Soonyoung chợt muốn đánh bản thân một cái, vì cảnh tượng Jihoon xinh đẹp đến đáng thương trước mắt làm hạ thân anh không kìm được mà đứng thẳng dậy.
Soonyoung rướn người lên, đặt một nụ hôn lên khóe mắt Jihoon, lau đi những giọt nước mắt đầy thống khổ của cậu, rồi dần di chuyển xuống má, lên chóp mũi, và cuối cùng hôn lên đôi môi hồng đào của cậu. Trong lúc đánh lạc hướng cậu bằng những nụ hôn đầy yêu thương kia, bàn tay phải rảnh rỗi của anh cũng từ từ trượt xuống nắm lấy bàn tay đang lơ là nhiệm vụ trên đầu tiểu vật của cậu mà đưa đẩy nhẹ nhàng.
"A-ah.... Soonyoung..." Jihoon rên nhẹ vào trong nụ hôn, thuận thế cho Soonyoung đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của cậu mà càn quét từng ngóc ngách. Anh yêu Jihoon hơn tất thảy mọi thứ trên đời, nhưng đây là lần đầu tiên anh thèm muốn cậu như vậy. Cái cảm giác muốn nuốt trọn từng tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu, cảm giác muốn cùng cậu hòa vào làm một đang dần xâm lấn ý thức của Soonyoung, thôi thúc anh làm điều mà anh đã thèm khát bấy lâu nay. Tuy vậy, lý trí nhắc nhở anh, rằng mình phải cố gắng chịu đựng, anh cần phải xác nhận xem liệu Jihoon muốn làm điều này cùng anh không.
Soonyoung không muốn tổn thương Jihoon, dù chỉ là một chút.
"Jihoon à, để anh giúp em nhé?" Soonyoung nhìn lên khuôn mặt xinh xắn ướt đẫm mồ hôi của bạn mèo anh yêu thương nhất. Qua đôi mắt nhắm hờ, Jihoon vẫn có thể thấy sự lo lắng của anh, sự chân thành không thể nào nói hết của anh, dù đầu óc cậu đang cực kì mông lung, nhưng lòng cậu biết chắc rằng cậu muốn Soonyoung làm vậy. Cho nên, Jihoon đã gật đầu. Cậu là mèo của anh, cậu yêu anh, và cậu sẽ phó mặc cuộc đời mèo trắng này cho anh.
"Gi-giúp em với..." Jihoon yếu ớt nói, vô tình đánh tan phòng tuyến chịu đựng cuối cùng của Soonyoung.
Đoạn, Soonyoung đứng lên, bước dài về phía kệ tivi và lấy ra một lọ dầu bôi trơn, thứ mà anh chắc rằng Jihoon còn không hề biết đến sự tồn tại của nó trong căn nhà. Đùa chứ Soonyoung đây đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi, ngày nào cũng nhìn thấy cặp mông tròn mẩy, cặp giò trắng muốt đầy mời gọi kia, anh kiềm chế được tới giờ phút này, quả thật là một kì tích đáng được ghi danh vào lịch sử.
Và giờ dây, Jihoon đang nằm ở nơi ấy, phơi bày cho anh thấy cảnh xuân tuyệt vời nhất, dục vọng của Soonyoung mới được hoàn toàn bộc phát. Anh trèo lên sofa, nhoài người lên đè cậu xuống, giữ chặt cậu dưới thân mình. Anh mạnh mẽ hôn xuống, nuốt trọn bờ môi Jihoon làm cậu chỉ kịp kêu lên mấy tiếng 'ưm ưm' vì ngạc nhiên. Cậu bị anh hôn tới mịt mờ tâm trí, người dần dần mềm nhũn ra đón nhận yêu thương, đôi mắt cũng khép lại để tận hưởng khoảnh khắc này. Đôi tay của Jihoon trong vô thức quàng ra phía sau cổ Soonyoung, kéo anh sát lại gần thêm chút nữa. Soonyoung bật ra một tiếng gầm gừ trước hành động gia tăng thân mật của cậu.
Sau một hồi môi lưỡi dây dưa, Soonyoung bắt đầu hôn dần xuống phía dưới. Mục tiêu đầu tiên là cần cổ trắng nõn không tì vết của Jihoon.
"Mèo con à, sao em có thể đẹp được tới vậy chứ..."
Jihoon chưa kịp định thần sau những môi hôn tới tấp, đã bị anh tấn công vào vùng cổ cực kì mẫn cảm. Soonyoung ra sức cắn mút lên làn da trắng ngần của cậu, những tiếng rên rỉ rơi xuống cùng những vệt đỏ hồng, xanh tím mị người rải rác trên cổ Jihoon. "A-ah... Soonyoung...", anh liên tục để lại những dấu hôn xinh đẹp lên người cậu, như để đánh dấu rằng Jihoon là của anh, Jihoon là mèo của anh, và cả thế giới nên biết rõ điều đó.
Một bàn tay Soonyoung đột ngột trườn xuống phía dưới, nắm lấy tiểu vật đang dần rỉ ra những vệt màu trắng đục của Jihoon, đều đặn lên xuống. Jihoon kêu lên ngày một to, xen lẫn cả những tiếng gọi tên anh và cả những tiếng rừ rừ mèo kêu như đang rót mật vào tai Soonyoung. Anh buông tha cho cần cổ của cậu, và nhắm vào nụ hoa xinh xắn ngự trên ngực cậu mà ra sức cắn mút. Bị kích thích ở hai nơi cùng một lúc, khoái cảm liên tục dội thẳng vào người Jihoon khiến cậu không thể nào chịu nổi. Nước mắt cậu ứa ra không thể kiểm soát, cậu sắp đạt giới hạn rồi.
"Soonyoung, em sắp... em sắp ra..." Jihoon thảm thiết kêu la.
"Vậy thì ra đi nào mèo con, xuất ra cho anh nào." Soonyoung nhếch miệng cười, ra sức liếm láp điểm hồng trên ngực cậu, bàn tay đang cọ xát tiểu vật cậu cũng tăng tốc, kéo cậu tới gần cơn cực khoái. Jihoon nhắm tịt mắt, cắn chặt răng, một tay nắm chặt chiếc gối kê dưới đầu, một tay nắm lấy mái tóc nâu của Soonyoung. Chẳng bao lâu sau, cơn cực khoái đầu tiên đánh gục cậu.
"Ah...aahh... em ra..." Jihoon hét lên một tiếng, từng rải tinh dịch trắng đục bắn đầy lên tay Soonyoung và bụng của cậu. Anh mỉm cười nhìn Jihoon, liếm đi chỗ dịch trắng của cậu trên tay anh. Jihoon thở hổn hển, cậu mệt đứt hơi nhưng cơn động dục vẫn chưa buông tha cho cậu, cả cơ thể Jihoon vẫn đang nóng bừng lên.
"Mèo con của anh ngoan lắm. Giờ chúng ta tiếp tục nha." Soonyoung yêu chiều thủ thỉ với cậu, anh hôn chụt một cái lên môi cậu rồi vớ chai dầu bôi trơn vừa lấy ra. Jihoon vừa lên đỉnh một lần rồi, giờ tới lượt anh chơi. Soonyoung đổ chất lỏng bôi trơn ra tay, thoa đều các đầu ngón tay. Khóe mắt Jihoon run rẩy không rời khỏi anh, cậu vừa cảm thấy lo lắng, lại vừa muốn làm điều này.
Nhận thấy ánh mắt Jihoon đang nhìn mình, Soonyoung lại cúi xuống hôn cậu, dịu dàng trấn an. "Đừng lo, anh hứa là sẽ hết đau nhanh thôi.", Soonyoung yêu thương cậu nhiều như vậy, cậu thực sự muốn khóc. Kiếp mèo này của cậu thực sự may mắn vì có được người chủ nhân, hay có thể nói, có được một người yêu tốt với cậu như thế. Jihoon ôm cổ Soonyoung, chủ động lôi anh vào một nụ hôn sâu.
Nhân lúc Jihoon đang tập trung vào nụ hôn, Soonyoung âm thầm đưa bàn tay đã được bôi trơn xuống sát tiểu huyệt của cậu. Ngón tay đầu tiên tiến vào, và Jihoon đã bắt đầu cau mày khó chịu, dứt khỏi nụ hôn. Bên trong của Jihoon, thật sự, rất chặt, ngón trỏ của Soonyoung mãi mới có thể tiến vào hết. Anh chú ý quan sát biểu cảm của cậu, rồi hạ xuống từng nụ hôn thật dịu dàng đầy vỗ về an ủi.
"Mèo con, em không sao chứ?"
Đuôi mắt Jihoon dần giãn ra, "Em không sao, chỉ là... hơi trướng chút..."
Soonyoung thấy cậu đã ổn hơn, bèn đưa tiếp ngón thứ hai vào. Và lần này Jihoon mới cảm thấy đau, đau không tả xiết. Nước mắt bắt đầu lăn dài xuống hai gò má trắng muốt của cậu, những tiếng thút thít đáng thương đã bật ra. Soonyoung thấy cậu như vậy mà lòng cũng đau xót. Nhưng anh không thể dừng lại, Jihoon cần phải vượt qua lần đầu này cùng anh. Anh hôn đi những giọt nước mắt của cậu, "Cố một chút nha, mèo con. Rồi sẽ hết đau thôi." và Jihoon chầm chậm gật đầu.
Nhịp thở đã đều dần trở lại, Jihoon mới ra hiệu cho Soonyoung di chuyển mấy ngón tay một chút. Mới đầu với nhịp độ thật chậm, Soonyoung kiên nhẫn kéo giãn tiểu huyệt nhỏ bé của cậu mặc dù chính hạ thân của anh cũng đang mất kiên nhẫn từ nãy tới giờ. Anh không hề muốn thấy Jihoon phải chịu đau, anh muốn Jihoon nhận được cảm giác sung sướng nhất. Không lâu sau đó, tốc độ di chuyển đã nhanh hơn, và Soonyoung làm động tác cắt kéo để mở rộng Jihoon ra. Cơn đau dần biến mất, để lại những khoái cảm mới lạ mà Jihoon chưa một lần tiếp xúc. Ngón tay thứ ba được thêm vào, và hông của Jihoon dần dần cử động theo những động tác ra vào của mấy đầu ngón tay. Những tiếng rên bé xíu của mèo con một lần nữa xuất hiện và khiến Soonyoung gần như phát điên. Những ngón tay anh chăm chỉ làm việc bên trong Jihoon, khuấy đảo huyệt động của cậu, và ở một khoảnh khắc nào đó, đầu ngón tay anh đã chạm trúng điểm nhạy cảm nhất của cậu, làm cậu giật nảy mình, và tiểu vật đằng ở phía trên cũng tự động mà đứng dậy, đầy sức sống.
Đến lúc rồi.
Soonyoung đột ngột rút hết mấy ngón tay của mình ra, làm cho Jihoon bỗng dưng cảm thấy trống rỗng ở phía dưới. Cảm giác thèm muốn được lấp đầy bùng lên khắp nửa thân dưới của cậu. Cậu muốn có gì đó... cậu muốn thứ gì đó... cậu muốn Soonyoung...
"Soonyoung à... em muốn..."
"Em muốn gì cơ mèo con?" đến giờ phút này mà Soonyoung vẫn còn thời gian để trêu chọc Jihoon. Cậu phụng phịu cực kì đáng yêu, nhưng vẫn tuân theo mà nói.
"Em muốn anh... vào trong em..."
"Được thôi, mèo con đã muốn thì anh sẽ chiều."
Không để cậu phải chờ lâu, Soonyoung đã hoàn thành việc bôi trơn hạ thân của mình. Anh cúi xuống sát mặt cậu, một lần nữa môi lưỡi lại được kết hợp. Anh đặt đỉnh dương vật cứng rắn của mình xuống trước tiểu huyệt của Jihoon, hít sâu một hơi.
"Sẵn sàng chưa mèo con?"
Jihoon gật đầu. Không còn đường lui nữa rồi.
Soonyoung bắt đầu tiến vào tiểu huyệt của Jihoon, và một điều chắc chắn là kích thước của anh khác xa so với ba đầu ngón tay kia. Anh mới vào một chút mà Jihoon đã gần như không chịu nổi. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, mắt nhắm chặt nhẫn chịu cơn đau. Soonyoung ở phía trên cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Jihoon nuốt chặt lấy dục vọng của anh tới không thở nổi,nội bích của cậu gắt gao siết lấy anh, làm anh tiến cũng khó mà lùi thì càng không thể. Anh chỉ còn cách duy nhất là an ủi Jihoon, đợi cậu thích ứng với kích thước của anh.
"Đúng rồi, mèo con à, em làm tốt lắm rồi. Mèo ngoan, cố lên nào, thả lỏng người ra nào." Soonyoung rù rì những lời ngọt ngào vào tai Jihoon, yêu thương cậu bằng cả tinh thần và thể xác. Anh một lần nữa hôn lên môi cậu, một nụ hôn mang theo dịu dàng và tất cả tình yêu anh dành cho cậu. Mặc dù Soonyoung thực sự chỉ muốn thúc mạnh vào bên trong cậu để thỏa mãn sự thèm khát, nhưng anh vẫn cố chờ tới khi cơ thể cậu hoàn toàn sẵn sàng tiếp nhận anh.
Không mất nhiều thời để chân mày Jihoon có thể giãn ra, hàm răng không còn cắn chặt môi để cho những nhịp thở hổn hển đứt quãng có thể trở lại. Người Jihoon cũng dần thả lỏng, tiểu huyệt bên trong cũng không còn gắt gao siết chặt lấy Soonyoung nữa. Anh thuận thế nhích dần vào bên trong huyệt động ấm nóng, cướp được mấy tiếng rên rỉ ngọt ngào từ đôi môi cậu. Dường như sự kích thích từ cơn động dục đã giúp cho cơ thể Jihoon thích ứng nhanh hơn với dục vọng của anh.
Và cuối cùng, Soonyoung cũng đã có thể đưa được toàn bộ kích thước vào bên trong cậu. Anh bật ra một tiếng thở hổn hển, như thể anh đã nín thở từ nãy tới giờ để không làm Jihoon đau. Khuôn mặt anh trong phút chốc nóng ẩm những giọt mồ hôi, tóc mái bám dính lên vầng trán rộng của anh, đôi mắt mờ đi vì dục vọng, tất cả tạo thành một bức tranh hoàn mỹ trước mắt Jihoon, khiến bạn mèo không khỏi nuốt ực một miếng. Cậu mỉm cười, quàng tay qua cổ anh kéo sát lại gần.
"Động đi..." cậu rù rì nhỏ nhẹ vào tai anh.
Trong lòng Soonyoung chợt nổ 'pang' một cái. Anh gầm gừ trong cổ họng một tiếng, kéo dương vật ra nửa đường rồi cứ vậy mà thúc vào bên trong cậu.
"Ahhh... ahh... Soonyoung..." từng tiếng rên la kiều mị rơi ra từ miệng Jihoon sau mỗi nhịp đẩy lút cán của Soonyoung vào sâu bên trong cậu. Cảm giác này thực sự sướng đến không tả nổi, lần đầu tiên Jihoon được trải nghiệm nó.
"Mèo con... Jihoon..." Soonyoung cũng gọi tên cậu, bằng thứ chất giọng trầm đục khác lạ so với ngày thường, càng kích thích Jihoon nhiều hơn, tiểu vật nhỏ bé nãy giờ bị bỏ quên cũng tiết ra những chất dịch trắng. Từng đợt khoái cảm chạy dọc sống lưng cậu, khiến cậu phát ra những âm thanh ú ớ không rõ ràng, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm.
Tốc độ chậm chạp dần trở thành vấn đề. Jihoon cảm thấy như vậy vẫn là chưa đủ, và hông cậu theo đà bắt đầu chuyển động cùng nhịp với những cú thúc của Soonyoung. Nhận thấy sự di chuyển của Jihoon, Soonyoung cũng bắt đầu tăng tốc độ. Những cú nhấp ngày càng nhanh hơn và mạnh hơn. "Ahhh... Soonyoung à... Chậm th- ahhh...." tiếng Jihoon kêu ngày một lớn hơn, chen lẫn cùng tiếng môi lưỡi khi Soonyoung một lần nữa cúi xuống hôn cậu ngấu nghiến. Chiếc sofa rung lên bần bật trước sự chuyển động không mấy nhẹ nhàng của hai người. Ở một thời điểm nào đó, dương vật của Soonyoung vô tình chạm vào điểm nhạy cảm nhất của Jihoon, khiến cậu hét lên một tiếng đầy nhục dục. Soonyoung nhếch môi cười, một nụ cười khiến Jihoon của mọi ngày sẽ nhào lên đánh cho anh một cái. Nhưng cậu của lúc này còn chưa kịp phản ứng, đã nhận lấy một đợt, rồi lại một đợt sóng tình trào dâng khoái cảm. Tất cả đều nối đuôi nhau, liên tiếp tấn công vào tâm trí mơ hồ của cậu.
"Ahhh....kh-không được...S-Soonyoung...." giọng Jihoon trở nên đứt quãng, không thể nào nói trọn vẹn thành câu khi tuyến tiền liệt liên tục bị Soonyoung thúc mạnh vào không chút nhân nhượng. Cảm nhận được đầu ngón tay Jihoon đang bấu chặt vào lưng mình, anh càng thèm khát muốn đẩy sâu vào trong cậu, nhanh hơn, mạnh hơn, muốn chơi cậu đến mất hết ý thức. Anh cắn mạnh lên vai Jihoon, chắc chắn rằng sẽ để lại dấu răng vài ngày liền, rồi điên cuồng luật động vào bên trong cậu.
Khoái cảm dồn khoái cảm quả thực vượt sức chịu đựng của Jihoon. Cậu có thể cảm nhận được một luồng hơi nóng đang tích tụ ở dưới bụng cậu.
"Soonyoung... Em sẽ lại... Ra mất..."
"Vậy thì ra đi. Xuất ra cho anh xem nào." giọng Soonyoung khàn đục nói, và một lần nữa dương vật của anh gia tăng tốc độ. Anh chạm được tới mọi ngóc ngách bên trong huyệt động của Jihoon, làm cho cậu sướng đến ngây dại. Tiểu huyệt của Jihoon ôm chặt lấy dương vật anh khít không còn một kẽ hở, kéo anh tới gần với đỉnh điểm. Âm thanh tình dục nhớp nháp vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng những tiếng rên và thở gấp tới từ một người và một mèo.
"Aahh, Soonyoung.... Em ra....." Jihoon la lên một tiếng, từng dải dịch màu trắng bắn ra từ tiểu vật bám lên vùng bụng hai người. Jihoon đã đạt đỉnh lần thứ hai trong ngày. Cơn cực khoái đê mê khiến tiểu huyệt của cậu vô thức siết chặt lại. Soonyoung gầm lên một tiếng, thúc sâu dương vật vào bên trong cậu, xuất hết toàn bộ tinh hoa của anh vào trong cơ thể cậu.
"Jihoon... mèo con, em thực sự tuyệt quá đấy." Soonyoung thở gấp gáp nói, mỉm cười hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. Anh đưa cả hai bàn tay lên ôm lấy gương mặt phiếm hồng vì hoạt động quá sức của Jihoon, đầu ngón tay cái quẹt đi những dấu vết nước mắt còn sót lại, ánh mắt anh tràn ngập yêu chiều sủng nịnh đến cùng tận.
Jihoon có vẻ như vẫn chưa thể ổn định lại được ngay sau một trận hoan ái mạnh mẽ như vậy. Cả cơ thể cậu bám đầy những dấu tích tình dục. Đôi môi sưng đỏ vì bị Soonyoung dày vò quá mức, cần cổ trắng nõn giờ xuất hiện vô số những vết hôn xanh tím, vai cậu có vết răng rõ mồn một, và đặc biệt là Soonyoung vẫn giữ nguyên ở bên trong cậu cùng đống tinh dịch dày đặc như chực tràn ra ngoài. Jihoon thở hổn hển, cố điều hòa lại hơi thở của mình. Cậu muốn nói gì đó với Soonyoung, nhưng thực sự đầu óc cậu chẳng thể nghĩ được bất kì điều gì. Mệt mỏi, Jihoon bật ra một tiếng tròn vô thức.
"Meow~"
"..."
Soonyoung chợt khựng người lại. Ngay cả thở anh cũng ngưng lại. Và trước khi Jihoon có thể hiểu ra điều gì, thì cậu cảm nhận được rõ ràng rằng dương vật ở bên trong cậu nãy giờ một lần nữa lại cương cứng, sung sức hơn bao giờ hết.
"Cái quái gì- Này Kwon..."
"Em bức chết anh đi Jihoon."
Dục vọng một lần nữa lại xuất hiện nơi đáy mắt Soonyoung, và Jihoon biết chắc chắn rằng, buổi sáng của ngày sau đó, xuống khỏi giường cũng sẽ trở thành một điều gì đó quá đỗi khó khăn...
-
End
Không có gì mới đâu mọi người, mình chỉ di dời cái spin-off này từ wordpress qua đây thôi :)) Vì dù sao nó cũng thuộc cái series này mà =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top