Oneshot


Đã bao giờ bạn cảm nhận được một nỗi khao khát lớn lao muốn trở về quá khứ?

Đã bao giờ bạn không thể giấu được sự tò mò đối với những điều sẽ xảy ra trong tương lai?

Người ta đồn rằng, ở quán cà phê này, bạn có thể tìm về quá khứ, đi tới tương lai, chỉ cần ngồi vào một chiếc ghế đặc biệt. Con người ai cũng đều có những khoảnh khắc hối tiếc trong quá khứ, có những kì vọng về tương lai. Trên đời tồn tại một phép màu có thể đưa bạn rời khỏi dòng thời gian thực tại, nhưng vì sao quán cà phê đó lại luôn vắng lặng, ít người đặt chân đến?

"Chúng ta không thể thay đổi hiện tại", đó là lí do. Khi một vị khách ngồi xuống chiếc ghế thần kì, người chủ quán sẽ rót cho bạn một tách cà phê thơm lừng, nghi ngút khói nóng, đó cũng là lúc bạn được đưa tới thời điểm mà bạn mong muốn, và tất nhiên, bạn không thể rời khỏi chiếc ghế bạn đang ngồi. Bạn có thể gặp lại người bạn nhung nhớ, nói chuyện với họ, nhưng bạn không thể ở lại đó mãi mãi. Nếu như bạn không uống hết tách cà phê trước khi nó nguội lạnh, bạn sẽ không thể trở về hiện tại, bạn sẽ mắc kẹt ở một nơi không có dòng thời gian nào chảy qua.

Cũng chính vì những quy luật nghiêm khắc đó mà rất ít người lựa chọn bước vào quán cà phê này. Họ sợ rằng mình sẽ không kìm được cảm xúc mà vi phạm luật lệ; họ sợ phải đối mặt với những câu trả lời của người trong quá khứ; họ sợ khoảng thời gian từ khi tách cà phê còn nóng cho tới khi nó nguội; họ sợ rằng khi họ trở về, họ sẽ càng thêm đau khổ,... Nỗi bất an có thể xuất phát từ đủ mọi nguyên nhân, chất chồng lên đếm không xuể. Đã có không ít người đứng thập thò do dự ở trước cửa quán, họ suy nghĩ rất lâu, hai chân run run muốn đi vào, nhưng rồi cuối cùng lại quay đầu. Và cũng có những người giống như Kwon Soonyoung đây, hít một hơi thật sâu, sau đó bước chân vào quán.

"Chỉ cần có trái tim, con người có thể vượt qua bất cứ khó khăn, trắc trở nào trong cuộc sống. Thế nên, dù hiện thực không thay đổi được nữa, nhưng nếu trái tim con người thay đổi thì chiếc ghế này chắc chắn sẽ có một ý nghĩa quan trọng". (Trích "Khi tách cà phê còn chưa nguội")

Những người lựa chọn bước chân vào quán này đều mang trong trái tim một câu chuyện câu dang dở, một điều gì đó khiến họ bứt rứt trong lòng không thôi. Giống như một bộ ghếp hình gần hoàn thiện nhưng lại thiếu mất một vài mảnh ghép, làm cho người ghép hình không thể an phận nghỉ ngơi  mà phải nỗ lực tìm lại cho bằng được, những vị khách của quán cà phê cũng muốn hoàn thiện bộ ghép hình của riêng họ.

Ngày hôm nay Soonyoung mặc chiếc áo hoodie màu trắng, áo khoác bò, trông có vẻ hơi phong phanh so với tiết trời đã trở đông trên đất Hàn Quốc. Người chủ quán có thể nhìn thấy anh đang hơi run, vậy nên ông đã bỏ thêm củi vào lò sưởi ở góc quán. Trái ngược với một Seoul sầm uất và nhộn nhịp, nơi này lại cũ kĩ và tĩnh lặng đến lạ. Chủ quán ra hiệu cho Soonyoung ngồi xuống một chiếc ghế ở phía trong, cách xa cửa ra vào một chút.

"Cà phê sẽ tới trong năm phút." ông nói. Phải rồi, mọi người tới đây đâu phải để nhâm nhi một tách cà phê mình yêu thích, tất nhiên họ sẽ không thể gọi được thức uống theo ý mình.

Khi người chủ quán đi vào phía sau quầy để pha cà phê, Soonyoung mới nhìn quanh quán một lượt. Hầu hết các vật dụng trong quán đều được làm bằng gỗ, từ sàn nhà đến tường, đến bàn cà phê và cả những món đồ trang trí trên tường. Tất cả đều đem lại một thứ cảm giác gì đó rất xưa cũ. Chiếc ghế mà Soonyoung đang ngồi cũng giống như mọi chiếc ghế khác trong quán, anh không cảm thấy vẻ ngoài của chúng có gì đặc biệt. Liệu chúng có phép màu giống như lời đồn không? Hay lại chỉ là một trò bịp bợm nào đó? Dù đúng hay sai thì Soonyoung cũng đã tới đây rồi, anh nhắm mắt lại, tự nhẩm lại trong đầu những quy tắc mà Wonwoo đã bảo anh phải tuân thủ chặt chẽ: Không rời ghế, uống hết cà phê trước khi nguội. 

Mắt Soonyoung mở ra khi anh nghe thấy tiếng “cạch” ở phía trước. Một tách cà phê sứ trắng, đặt trên một chiếc đĩa tệp màu kèm theo một chiếc thìa gỗ. Người chủ quán nắm chặt trong tay một ấm cà phê mới pha, ông nhìn vào mắt Soonyoung, giống như thể muốn chắc chắn rằng anh thực sự cần làm điều này.

“Thời gian có hạn, hãy ghi nhớ.” chủ quán nói, tay thành thục rót cà phê vào chiếc tách trước mặt Soonyoung. Trong phút chốc, mùi hương cà phê thơm ngào ngạt tỏa ra khắp quán, kèm theo làn khói nóng nghi ngút. Soonyoung nhắm mắt lại một lần nữa, anh biết rõ mình muốn quay lại thời điểm nào. 

Ở một khoảnh khắc nào đó, Soonyoung cảm thấy hương cà phê tràn đầy khoang mũi làm anh có chút say say. Anh không nghe thấy tiếng ông chủ quán, cũng không biết ông ấy đã rời bàn anh từ lúc nào. Soonyoung vẫn ngồi yên trên ghế, hai khuỷu tay vẫn đặt nguyên trên bàn không nhúc nhích, nhưng cơ thể lại có cảm giác như đang dần lạc trôi đi. Có lẽ đó không phải là cơ thể anh, mà là phần tâm trí, phần cốt lõi bên trong anh. Khi Soonyoung mở mắt ra, vẫn là quán cà phê đó, vẫn là khung cảnh đó, không chút thay đổi, chỉ có điều người chủ quán đã đi đâu mất. Khói từ tách cà phê mới pha bốc lên giống như một chiếc màn voan mỏng, nó không thể ngăn anh nhận thấy có một người đã ngồi vào chiếc ghế ở phía đối diện.

Anh biết người đó, rất rõ.

Tĩnh lặng bao trùm không gian, người đối diện có lẽ cũng đang đợi Soonyoung mở lời trước.

Phép màu quả thật đã xảy ra, nhưng Soonyoung không có thời gian để tỏ vẻ ngạc nhiên. Nỗi u sầu tưởng như đã bị buộc chặt rồi ném vào góc nào đó trong lòng, nay lại trào dâng khi anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc đó. Trước mặt cậu ấy cũng có một tách cà phê nóng.

“Chào bạn, Jihoon.”

“Bạn thay đổi nhiều thật đấy, Soonyoung.” Jihoon không chào hỏi, trực tiếp bình luận về vẻ ngoài của anh. Soonyoung đột nhiên muốn khóc, đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối anh được nghe giọng nói này? Không, anh phải kiềm chế cảm xúc tiêu cực này lại. Dù cho việc anh quay lại quá khứ không hề có ảnh hưởng tới hiện tại, nhưng anh vẫn không muốn để Jihoon nhìn thấy anh khóc lóc.

“Thật vậy à?” Soonyoung mỉm cười nói.

“Ừ, bạn cao hơn rồi, người cũng to con hơn, tóc còn nhuộm bạch kim nữa.” Jihoon thích thú chỉ ra, phải, Soonyoung của ngày đó vẫn còn trung thành với màu đen mà.

“Jihoon thì chẳng thay đổi gì hết nhỉ? Vẫn y hệt như mình nhớ.”

“Ừ thì rõ ràng là vậy rồi, bạn ở tương lai, mình ở quá khứ, sao mình biết được!” Jihoon làm ra vẻ quạu cọ, nhưng Soonyoung là ai chứ, anh nhìn được ra ngay. Ngày đó Jihoon vẫn luôn giả vờ giận dỗi để Soonyoung phải tò tò sau lưng dỗ dành mà.

“Vâng ạ, mình xin lỗi, được chưa?” Soonyoung vừa nói vừa cười, làm Jihoon cũng cười theo. Cảm giác hoài niệm liên tục ập đến, anh thực sự rất nhớ những khoảnh khắc vô tư như thế này. Jihoon trước mắt anh đang mặc áo đồng phục cấp ba, còn có cả bảng tên ghi rõ “Lee Jihoon” ở trên ngực. Anh chợt thắc mắc không biết chiếc áo đồng phục này anh đã vứt ở xó nào, hình như từ hồi đó đến nay anh chưa từng mang ra một lần nào.

“Thế cuộc sống của cậu bây giờ thế nào rồi, Soonyoung?” Jihoon có vẻ thật tâm tò mò. Soonyoung bắt đầu kể cho cậu từ quãng thời gian anh học đại học, không có Jihoon ở cạnh thực sự là rất khó khăn, may sao vẫn tốt nghiệp được, rồi kiếm được một công việc khá ổn. Nhảy nhót không còn là mục tiêu lớn nhất của Soonyoung, nhưng anh vẫn giữ nó làm sở thích, thỉnh thoảng lại chạy đến phòng tập để giải tỏa giống như ngày đó anh và Jihoon vẫn thường cùng nhau đi.

Suốt khoảng thời gian nói chuyện, Soonyoung vẫn liên tục liếc nhìn tách cà phê, thầm cầu cho nó đừng nguội đi quá nhanh.

Rồi cũng đến lượt Jihoon kể. Những thứ cậu kể đều là chuyện Soonyoung đã trải qua cùng cậu, nhưng được nghe giọng Jihoon phàn nàn cũng đủ làm anh hạnh phúc. Cậu trách móc anh nộp tài liệu trễ quá làm thằng Jun nó phát quạu, cậu kể về thằng nhóc cao to lớp dưới ngày nào cũng tới dòm Wonwoo (Jihoon rất ngạc nhiên khi Soonyoung nói rằng hai đứa nó đã cưới nhau), cậu còn kể là ngay hồi sáng nay Soonyoung đã ăn hai cái kem to oạch xong bị buốt răng buốt óc kêu oai oái (Soonyoung nhớ rõ cái hôm đó, thật là thảm họa).

Trong một khoảnh khắc, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy hai người, nhưng không có lấy một chút nào gượng gạo, chỉ có bình yên. Khói từ hai tách cà phê đã tan đi bớt.

“Thế, Soonyoung à, bạn tới đây làm gì vậy?” Jihoon cất lời, cậu nhìn Soonyoung với ánh mắt rất dịu dàng, như thể cậu đã biết chuyện gì xảy ra, và lí do anh quay trở lại. 

“Mình tới gặp bạn.” Nét cười trên môi Soonyoung dần tan biến theo làn khói từ tách cà phê. Mặc dù đã ngồi trước mặt nhau thế này rồi, anh vẫn không ngừng nhớ nhung cậu.

“Mình biết chứ, đồ ngốc. Ý mình là bạn tới gặp mình là muốn hỏi điều gì?” Soonyoung vẫn luôn luôn là đồ ngốc của Jihoon, và anh bằng lòng để cậu gọi như vậy. "Chúng mình không có nhiều thời gian đâu."

Một nụ cười buồn. Soonyoung chợt nhận ra ý nghĩa của nó.

"Sao bạn lại giấu mình? Sao bạn không nói cho mình biết?” về bệnh của bạn, về những nỗi đau mà Jihoon đã phải chịu đựng trong khi bạn vẫn cố gắng mỉm cười với mình.

“Bạn hiểu mình mà. Mình tin bạn đã biết thừa câu trả lời của mình rồi.” vì mình không muốn bạn lo lắng, vì mình sợ bạn sẽ hoảng loạn, vì mình không muốn bạn thương hại mình. 

Trước giờ Soonyoung và Jihoon vẫn luôn luôn giao tiếp như vậy. Lời nói đôi khi thật mơ hồ, nhưng họ hiểu ý nhau, hiểu rõ từng ánh mắt, từng biểu cảm của nhau, và chỉ thế là đủ. Đó cũng là lý do hai người luôn hợp tác cực kì ăn ý, dù là trong học tập hay trong hoạt động khác. Học sinh cả khóa đó có thể làm chứng.

“Bạn đến đây không chỉ để hỏi mỗi vậy thôi đâu, đúng không?” 

Ánh mắt của Soonyoung trượt xuống đôi tay Jihoon đang đặt trên bàn, anh muốn tránh né ánh mắt của cậu. Bàn tay của Jihoon đẹp lắm, trắng trắng, hồng hồng, anh muốn nắm lấy, nhưng chỉ sợ một khi đã chạm vào cậu, anh sẽ không muốn buông ra nữa. Soonyoung vẫn cần phải uống hết tách cà phê trước khi nó trở nguội.

Soonyoung vẫn còn do dự, băn khoăn không biết mình có nên hỏi câu này hay không. Anh cũng sợ chứ, sợ lắm, nhưng không phải là sợ câu trả lời của Jihoon sẽ không như anh mong đợi, mà là sợ rằng sau khi anh nhận được câu trả lời, Jihoon sẽ vĩnh viễn là quá khứ của anh. Ở hiện tại, anh vẫn còn băn khoăn về cậu, vẫn còn nghĩ về cậu mỗi ngày. Nếu anh chấp nhận câu trả lời của Jihoon, anh lo rằng mình sẽ không còn lý do gì để nhắc tới Jihoon nữa.

Nhưng nếu không hỏi bây giờ, thì cả đời anh sẽ không hết băn khoăn.

Khói từ tách cà phê đã không còn, chẳng bao lâu nữa tách cà phê sẽ hết ấm.

“Jihoon à, bạn có thích mình không?”

Biểu cảm trên khuôn mặt Jihoon là biểu cảm ngạc nhiên, cậu có vẻ không ngờ rằng Soonyoung sẽ hỏi câu này. Nhưng chỉ sau nửa giây, ánh mắt cậu chợt chuyển sang buồn bã thấy rõ, vành mắt cậu ươn ướt.

“Hóa ra mình không cả kịp nói với Soonyoung…”

Jihoon vẫn luôn là một người rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc chân thật của bản thân. Soonyoung thì trái lại hoàn toàn, anh thể hiện tình cảm của mình bằng tất cả hành động và lời nói. Trong suốt mấy năm cấp ba, đã rất nhiều lần Soonyoung gào vọng hành lang rằng anh thích Jihoon lắm, thích Jihoon rất nhiều, làm mọi người nhìn thấy đều bật cười, còn Jihoon thì xấu hổ tột độ. Không chỉ công khai như vậy, những lúc chỉ có hai người Soonyoung cũng nắm tay cậu và nói “Mình thích Jihoon”. Mỗi lần như vậy, Jihoon đều không nói gì, chỉ mỉm cười rất xinh, nên Soonyoung chẳng thể ép cậu trả lời.

“Mình cũng thích Soonyoung, rất nhiều.” Jihoon trước mặt anh nói, rõ ràng và rành mạch. Soonyoung gần như không thể tin được vào tai mình, đó là câu trả lời mà anh đã mong đợi bấy lâu nay. Hốc mắt anh đỏ hoe, nóng hổi, nhưng Jihoon mới là người khóc trước.

“Mình xin lỗi, Soonyoung à… Mãi tới tận bây giờ bạn mới nhận được hồi đáp của mình...” Nước mắt lăn dài trên hai má Jihoon, Soonyoung rất muốn đứng lên ôm cậu nhưng vì luật lệ, anh không thể rời ghế.

“Bạn đừng khóc. Không phải lỗi của bạn mà. Mình có đợi mười năm, hai mươi năm hay đợi cả đời cũng chẳng sao. Mình mới là đồ ngốc vì đã không nhìn được ra tình cảm của Jihoon. Vậy nên lát nữa hay ngày mai bạn gặp mình thì cứ đánh mình thoải mái nhé, đừng khóc, được không?” Soonyoung luống cuống nói một tràng, thành công làm Jihoon vừa khóc vừa cười. 

“Cái đồ dở hơi này nữa!” Jihoon mắng.

“Ồ mình từ đồ ngốc thăng cấp thành đồ dở hơi à?” Soonyoung hóm hỉnh đáp, cả hai lại cùng lăn ra cười, như thể chưa từng có giọt nước mắt nào rơi xuống. Tách cà phê của cả anh và Jihoon đều sắp nguội hẳn, đã đến lúc từ biệt rồi.

“Mình sẽ rất nhớ bạn.”

“Mình cũng vậy.”

Sau ánh mắt vương vấn cuối cùng, cả hai người cùng cầm tách cà phê lên, uống một hơi hết sạch cà phê. 

Đắng ngắt, là cà phê không đường.

Vẫn là khung cảnh ấy, là quán cà phê ấy, nhưng người ngồi đối diện đã không còn.

Jihoon thở dài một hơi, người chủ quán đã đứng đó từ lúc nào, hài lòng vì cậu đã trở về kịp thời. Chiếc ghế này quả thật kì diệu, Jihoon âm thầm cảm thán.

Cậu rời khỏi quán cà phê đúng lúc Wonwoo gọi điện tới. Jihoon mỉm cười, thằng này lúc nào cũng lo lắng thái quá. Cái hôm Jihoon bảo rằng cậu sẽ tới quán cà phê này để thử xem có thật sự như lời đồn hay không, Wonwoo đã nhìn cậu với ánh mắt đầy ngờ vực.

“Ừ, tao biết mà, nghe điên rồ nhỉ? Nhưng tao thực sự đã gặp được Soonyoung đấy, Soonyoung năm 27 tuổi.”

“Tao vẫn thấy khó tin vờ lờ. Chúng mày tâm đầu ý hợp tới mức cùng đến quán cà phê đó để gặp nhau ở hai thời điểm khác nhau, nghe ảo vãi.”

“Thật nhỉ?” Jihoon mỉm cười vui vẻ. Cậu bước tới ngã tư, đứng chờ đèn xanh để chuẩn bị qua đường. Buổi chiều hôm nay đường đông đúc lạ thường, dòng người đi trên vỉa hè và dòng xe cộ đều rất vội vã. Jihoon nhớ lại về lời đồn đại mà ngày hôm đó cậu nghe được: tách cà phê nóng, uống trước khi nguội, chiếc ghế thần kỳ, không được rời chỗ. Nhưng quy ước không chỉ dừng lại ở đó.

Một quy ước nữa của quán cà phê: bạn chỉ có thể gặp được người đã từng hoặc sẽ đặt chân đến quán cà phê, ngồi xuống ghế và có một tách cà phê nóng. Jihoon trong quá khứ đã tìm tới gặp Soonyoung tương lai, Soonyoung tương lai quay trở lại tìm Jihoon trong quá khứ. Nghe thật giống một bộ phim sci-fi du hành thời gian. Bản thân Jihoon biết rõ rằng mình không còn bao nhiêu lâu để sống nữa, cậu có ung thư trong người, nếu may mắn lắm thì chỉ còn vài ba năm nữa để sống. Cậu muốn thử xem liệu Soonyoung có tới đây không, và bất ngờ thay, Soonyoung đã tới đó để gặp cậu thật.

Khi đèn cho người đi bộ chuyển xanh, Jihoon vẫn còn lạc trong dòng suy nghĩ. Cậu bước về phía trước cùng dòng người, không hề để ý rằng phía bên trái đang có một chiếc xe ô tô lao về phía cậu với tốc độ đến chóng mặt.

Phải, Soonyoung chỉ nói rằng anh biết cậu mắc ung thư, anh không nói đó là nguyên nhân cậu mất. Jihoon đã gặp tai nạn giao thông vào đúng cái này cậu gặp được Soonyoung tương lai và thổ lộ tình cảm với anh, cậu đã không kịp nói câu đó cho Soonyoung của cậu.

-

Hết.

Đêm hôm qua mình uống một cốc cà phê, xong mình thức trắng đêm không ngủ được. Trằn trọc mãi đến tầm 5-6h thì mình ngồi bật dậy viết một lèo hết cái fic nho nhỏ này, dựa trên cốt của một cuốn truyện tên "Khi tách cà phê còn chưa nguội" của nhà văn Toshikazu Kawaguchi, mình thích cái plot này lắm lắm luôn :((

Anw, cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình! Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top