Chapter1
Yah, Kwon Soonyoung !! Tại sao tôi gọi cậu không thèm trả lời hả ? - Wonwoo lay lay người anh và con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh không bằng
-X..xin lỗi tôi không để ý !!!- Soonyoung cố vùng vẫy thoát khỏi cái người đang muốn ăn tươi nuốt trọn mình bằng cái ánh mắt kia
- Dạo này nhìn ông lạ lắm đó, cứ như người trên mây ấy! Hay là đang thầm thương trộm nhớ em nào rồi !!!- Wonwoo vừa nói vừa chọc chọc vào hông anh làm cho anh cười lăn cười bò
- Khai mau ! Thầm thương em nào rồi phải không ??? - Wonwoo tiếp tục chọc liên hồi làm anh cũng không thể chịu nổi nên đành lên tiếng :
-Ahahahaha....... Đ.. đâu có.... đ.. đừng mà Ahaha..!!- Anh cố dặn ra từng chữ một trong khi cậu bạn kia tiếp tục chọc
- Các anh ơi !!- Một người cao kều giơ tay vẫy chúng tôi đó là Mingyu học dưới anh một khóa, là gian tình của cậu bạn Wonwoo
- M..MINGYUUUU !!! CỨU ANHHHHH !!!!- Anh gọi
Mingyu tiến đến gần và thấy cảnh tượng Wonwoo đang đè anh ra quần áo xộc xệch
- Wonwoo hyung, Soonyoung hyung!! Hai người.....- vừa nói vừa chỉ vào hai con người kia
Wonwoo ngẩng lên và thấy Mingyu đang ở đấy thì bò ngổm dậy lấy lại phong độ
-È hèm ! Mingyu cậu đến từ hồi nào thế ?-Wonwoo hắng giọng
- Àh... em cũng vừa mới đến thôi- Mingyu hồn nhiên trả lời
- Cậu ăn sáng chưa ? Có đói không ? Chúng ta đi ăn sáng nhé,Soonyoung ah cậu vào lớp trước đi, tôi phải đi ăn sáng với Mingyu của tôi cái đã- Vừa nói vừa đẩy lưng mingyu đi mắc kệ cậu đang không hiểu chuyện gì xảy ra
Soonyoung cũng phải bò ngổm dậy chép miệng nói: "Hừhm gian tình có khác !" Rồi phủi quần áo đi vào lớp
Buổi học hôm nay vẫn chán như mọi ngày, Soonyoung ngồi gục mặt xuống bàn và ngủ quên lúc nào không biết, trong lúc đó đang có 1 trận động đất nhẹ. Nói nhé nhưng không hề nhẹ,trận động đất ngày càng lớn dần, trong giảng đường mọi người đang rất hoảng loạn tìm cách thoát chết cho mình mà cậu Soonyoung này vẫn ngủ như không biết trời đất là gì cho đến khi cậu tỉnh dậy vươn vai và thấy trước mắt mình là đống hỗn độn của trận động đất vừa rồi diễn ra, anh cố thoát ra khỏi căn phòng, vừa chạy ra ngoài hành lang thì anh thấy trong căn phòng trước mắt mình đang phát ra ánh sáng, để thỏa mãn tính tò mò, anh hé cửa nhòm vào và thấy có một khối đá phát ra ánh sáng màu tím hồng, bỗng khối đá đó vỡ tan và từ trong khối đá có một cậu trai bước ra. Khuôn mặt xinh đẹp đó lạnh tanh và có phần hơi đượm buồn. Cậu nhìn thấy anh, cậu rút kiếm chĩa vào anh:
- Con người ! Ngươi làm gì ở đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top