Tám. Thiên thời địa lợi


"Jihoon à, hôm nay là buổi đầu phụ đạo, tranh thủ dậy sớm chuẩn bị nhé con"
Mẹ Lee bấm điều khiển chiếc rèm phòng ngủ Jihoon từ từ mở ra.

Đón nhận ánh sáng chói loá bất ngờ, Jihoon nhíu mày phủ chiếc chăn ấm qua mặt. Hệ quả của việc khó ngủ tối hôm qua mà Jihoon thực sự không thể khiến bản thân thức dậy.

"Anh Jisoo đi đến lớp học thêm rồi, mẹ đi siêu thị sớm để không trễ sẽ hết đồ tươi ngon, anh Soonyoung sẽ đến ngay đó, lo ngồi dậy mà vệ sinh cá nhân còn ăn sáng nữa mèo con lười của mẹ"

Mẹ Lee chuẩn bị ra khỏi nhà thì Soonyoung cũng vừa đến. Hôm nay, Soonyoung chọn một chiếc áo thun trắng, quần jeans, khoác thêm chiếc blazer xanh đen, tóc vuốt gọn gàng, giày sneakers thể thao năng động. Cô nói Soonyoung cứ vào nhà trước, cô đi chợ xong sẽ về ngay.

"Vâng, cháu biết rồi ạ" Soonyoung cười tươi gật đầu đáp.

Soonyoung ngồi trên ghế tiện nhìn quanh ngôi nhà. Nhà Jihoon cũng là một dạng biệt thự dù không quá rộng như nhà anh như mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu. Được trang trí theo phong cách tối giản trang nhã với tông nền trắng xám chủ đạo, một vài bức tranh được treo trên tường và ngôi nhà lúc nào cũng được giữ trong tình trạng sạch sẽ, ngăn nắp.

"Alo anh hả, em đến nhà rồi ạ"

"Soonyoung, phòng của Jihoon trên tầng 1, ở cuối, em lên đó gõ cửa xem ẻm chuẩn bị xong chưa nha"
"Hôm nay anh bận đi học thêm rồi nên có gì hai đứa nói với mẹ nhá, chúc hai đứa học vui vẻ, bye bye"

"Dạ vâng, bye anh."

Sau khi cúp máy, Soonyoung nhìn lên tầng trên rồi lại nhìn ra cửa, nghĩ cô Lee mới vừa đi chắc còn khá lâu mới về, đắn đo suy nghĩ cuối cùng quyết định làm theo lời anh Jisoo, lên lầu tìm Jihoon"

Soonyoung đứng trước căn phòng cuối dãy tầng 1, do dự một chút thì gõ cửa. Khoảng một phút đồng hồ trôi đi Soonyoung không nghe thấy âm thanh nào phát ra từ bên trong báo hiệu chủ nhân căn phòng có vẻ không có hành động chuẩn bị mở cửa cho anh.

"Jihoon à, anh Soonyoung đây, anh đến học cùng em rồi nàyyy" Soonyoung cố nói lớn tiếng vọng vào bên trong, mong rằng Jihoon có thể nhận được tín hiệu từ anh.

Sau khoảng thời gian im lặng chờ đợi, nghĩ sẽ mất thời gian vô ích, Soonyoung đánh liều vặn tay nắm cửa từ từ tiến vào.
"Jihoon không trả lời, anh xin phép vào đấy nhá"

Cảnh tượng mà Soonyoung nhìn thấy là một Jihoon trùm chăn kín người, ban nãy chắc do khó thở nên cậu đã kéo chăn xuống, chỉ phủ đến vai. Jihoon chắc hẳn còn mải mê theo đuổi những giấc mơ, nhắm nghiền mắt thở rù rì. Soonyoung cũng không nhận thức được bản thân đang đứng ngẩn người ngắm "chú mèo trắng" trên giường. Bất giác trái tim cảm thấy thật bình yên và dễ chịu.

Soonyoung cũng không thể lý giải cho hành động tiếp theo của mình, chân bước gần đến giường của Jihoon, nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt gò má bầu bĩnh, khoé môi không tự chủ khẽ nâng lên một cách mãn nguyện.

Không gian hiện tại chỉ còn hai người với nhau, không có gì ngoài tiếng gió thổi vào cửa sổ vù vù và tiếng chim hót trong trẻo. Nhân lúc "thiên thời địa lời nhân hoà" thế này, không có gì bất ngờ khi Soonyoung dần kéo gần khoảng cách với khuôn mặt "còn đang say giấc" cho đến khi chỉ còn cách nhau chưa đầy 5 centimet nữa. Nếu hỏi Soonyoung, ngay lúc này anh chỉ biết rằng bản thân đang mong cầu một điều gì đó nhiều hơn, được ngắm nhìn gương mặt đáng yêu này thật rõ ràng.


"Soonyoung, Jihoon à, mẹ đi chợ về rồi đây."




____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top