*Mười Tám. Phát hiện hội chứng kỳ lạ
"Hôm nay Soonyoung thật sự là người có công lớn trong chiến thắng của chúng ta. Nào, anh mời em một ly" Đội trưởng Hajun nâng ly về phía đàn em.
"Không có đâu ạ, một mình em làm sao làm được gì, là cả đội chúng ta cùng cố gắng" Soonyoung tự rót rượu vào ly sau đó cũng nâng ly với đàn anh uống cạn.
Dường như mọi người sau đó cũng "thuận nước đẩy thuyền", ly của Soonyoung liên tục được rót đầy, một mình xử lý hết 3 chai Soju. Bản thân Jihoon có tửu lượng tương đối tốt, với cả nãy giờ chủ yếu chỉ nhấp môi nên hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng nhìn sang người bên cạnh, mặt mũi có phần hơi đỏ lên, đứng lên còn không vững.
"Soonyoung à, không sao chứ"
"Anh vẫn còn tỉnh, không sao đâu" Soonyoung cố gắng mở mắt to nhất có thể, cất giọng nhè nhè trấn an Jihoon.
Đến gần nửa đêm, gần như ai nấy đều không còn mấy phần tỉnh táo. Các anh lớn cứ tự chuốc rượu nhau, đã say mềm, bắt đầu nói năng mấy câu từ vô nghĩa.
Sau khi nốc cạn chai Soju thứ 4, Soonyoung cảm giác cơ thể mình đã đạt đến giới hạn. Cố gắng nhấc người, toan đứng dậy nhưng lại bị ngã xuống ghế.
"Soonyoung anh ổn không vậy" Jihoon chỉ mới uống xong một ly Soju, cơ bản không nhàm nhò gì với cậu, chỉ cảm thấy hơi đau đầu một tí.
Soonyoung ánh mắt mơ màng tiếp tục nói không sao rồi lại loạng choạng bước đi vào khu vực phòng riêng cũng nằm trong cùng không gian lớn đó.
Khung cảnh hiện tại, các anh đều nằm gục tại bàn, chỉ còn Mingyu đang ra ngoài ban công ngắm đường phố. Jihoon nhìn đồng hồ Soonyoung ở trong đó lâu quá chưa ra, lo lắng anh quá say, không biết có bị trượt ngã không. Quyết định tiến đến căn phòng của Soonyoung.
Bước vào căn phòng mờ tối do
Soonyoung còn chưa bật hết đèn lên.
"Soonyoung ơi, anh có ở đây không, anh có cần em giúp gì không" Jihoon đảo mắt một lượt khắp góc phòng, tìm kiếm hình bóng Soonyoung.
Ánh sáng mờ ảo làm Jihoon hơi nhức mắt khó chịu. Cậu quan sát toan với tay bật công tác đèn thì một lực mạnh mẽ bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau. Jihoon suýt rớt tim ra ngoài, nghe thấy thoang thoảng mùi rượu mới biết chắc người đang ôm mình không ai khác ngoài Soonyoung.
"Anh ôm chặt quá em không thở được" Jihoon với kinh nghiệm lần thứ hai bị "tập kích" bất ngờ đã giữ bình tĩnh hơn, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở Soonyoung.
Soonyoung không có dấu hiệu gì là hiểu lời Jihoon nói, vẫn giống y như vậy, tiếp tục dùng lực ghì chặt, đặt cằm lên vai cậu, hít lấy hít để mùi hương của người trong lòng. Jihoon không có cách nào cử động chứ đừng nói đến việc thoát ra khỏi vòng tay như gọng kìm kia. Cắn răng chịu trận để người kia thoải mái chiếm tiện nghi. Xúc cảm từ môi Soonyoung chạm vào vùng da cổ nhạy cảm của Jihoon khiến cậu phản ứng rụt cổ lại.
Tư thế được giữ nguyên một lúc lâu, Soonyoung nới lỏng tay xoay người Jihoon đối diện với mình. Jihoon lúc này cảm thấy biểu hiện của Soonyoung thực sự rất giống với sự kiện trong đêm mưa hôm đó. Khoé mắt đỏ lên không biết do rượu hay vì lý do gì khác. Bên cạnh đó, khi có cơ hội nhìn rõ hơn một chút, không khó để Jihoon cảm nhận được dãy thâm tình lấp lánh sâu trong ánh mắt của Soonyoung.
Soonyoung cúi xuống cắn mạnh vào chiếc cổ thanh tú của Jihoon khiến cậu bị làm cho bất ngờ mà phát ra âm thanh như tiếng mèo kêu. Ngay lập tức trên làn da trắng trẻo ẩn hiện dấu ửng đỏ hơi rướm máu. Jihoon ban nãy không hề say rượu nhưng bây giờ lại đứng không vững, tay chân bủn rủn, thân thể càng lúc càng nhạy cảm.
Những giây tiếp theo, Soonyoung đẩy ngã Jihoon xuống mặt giường êm, cả cơ thể to lớn đè lên Jihoon. Jihoon hoảng sợ cố gắng đưa tay chặn trước ngực Soonyoung. Còn anh chẳng mảy may quan tâm thế sự, ôn nhu ngắm nhìn người bên dưới rồi hôn nhẹ lên từng ấn kí mà bản thân vừa để lại. Đôi gò má bầu bĩnh ửng hồng của Jihoon như có ma lực thu hút Soonyoung, anh để môi mình tự do rong ruổi trên làn da mướt mát, nhắm mắt thưởng thức hương thơm ngọt ngào trên từng tấc da thịt của Jihoon.
*
*
*10 năm về trước*
"Thưa bác sĩ, vậy cuối cùng anh cháu bị bệnh gì vậy ạ" Jungchan, người em họ của Soonyoung đang ngồi trong phòng khám của một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng.
"Cậu Kwon Soonyoung bước đầu được chẩn đoán mắc chứng rối loại đa nhân cách"
"Vậy khi mắc phải anh cháu sẽ có những biểu hiện gì ạ"
"Loại đa nhân cách này sẽ hình thành một nhân cách hoàn toàn khác với tính cách bẩm sinh của cậu Kwon.
Theo như lúc nãy tôi dùng kĩ thuật thôi miên biết được, nhân cách thứ hai của cậu Kwon có tính bạo lực, chiếm hữu rất cao, hung dữ và mạnh bạo hơn rất nhiều so với tính cách thường ngày."
Nó sẽ luôn tồn tại song song với nhau. Ở trường hợp này, khi sống ở nhân cách thứ hai thì cậu ấy vẫn ý thức được cơ bản những đặc điểm bẩm sinh của bản thân, chỉ khác ở lối suy nghĩ và hành động sẽ trái ngược nhau. Và tất cả mọi hành động cậu ấy thực hiện ở nhân cách phụ khi trở lại trạng thái bình thường đa số sẽ không tồn tại ký ức.
"Lý do cậu Kwon mắc phải hội chứng này là do một khoảng thời gian quá dài chịu đựng những căng thẳng áp lực, thậm chí là bức ép và khủng hoảng cực điểm về mặt tinh thần. Cậu ấy buộc hình thành nhân cách thứ hai như một cách tự bảo vệ bản thân trước những mối đe doạ"
Từ năm Soonyoung tròn 6 tuổi, ngày bố mẹ ra nước ngoài làm việc cũng là bắt đầu chuỗi ngày tăm tối như sống địa ngục trần gian của anh. Bố mẹ quyết định gửi Soonyoung cho gia đình người Bác ba chăm sóc, nuôi dạy.
Những tưởng sẽ có thể yên ổn học tập sống qua ngày nhưng sự xuất hiện của người vợ sau của Bác đã dập tắt hoàn toàn niềm hy vọng của Soonyoung. Bà ta hằng ngày bắt Soonyoung phải chịu những trận đòn roi dã man, nhân lúc Bác Soonyoung không có ở nhà, mắng nhiếc hành hạ anh đủ kiểu.
Bố Soonyoung là con trai trưởng, từ nhỏ Soonyoung đã định sẽ là người kế thừa quản lý toàn bộ gia tài đồ sộ của họ Kwon. Vì vậy, không ít các anh em họ hàng cũng ngấm ngầm sinh lòng ghen tị. Con trai đầu của Bác ba, Kwon Jungin cũng nằm trong số đó, hắn lớn tuổi hơn Soonyoung, cũng được xem như là có tài nhưng bất kì thành tích nào cũng bị Soonyoung vượt mặt.
Hắn lên kế hoạch thông đồng với mẹ kế đánh đập tra tấn Soonyoung sau đó tìm cách giết chết anh. Nếu thành công, ứng cử viên tiếp theo ngồi vào ghế chủ tịch tập đoàn tương lai sẽ là hắn. Trong chuyến công tác dài hạn của ba Soonyoung, hai mẹ con bà ta thực hiện kế hoạch, vốn dĩ định một bước giải quyết dứt khoát, dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng không may thay, Soonyoung đột nhiên trở thành một con người khác, quơ lấy con dao trong bếp đâm một nhát vào bụng Jungin.
Cuối cùng, bà mẹ kế bị đuổi ra khỏi nhà họ Kwon, còn Kwon Jungin thì bị liệt nửa người. Chỉ có Bác Ba và Jungchan em trai ruột của Jungin cũng là người chứng kiến toàn bộ sự việc và một vài người thân cận trong họ biết được bí mật này, kể cả bố mẹ của Soonyoung hiện giờ vẫn chưa hề hay biết, tất cả đều cố gắng che giấu để không làm mất đi danh tiếng lẫy lững của tập đoàn. Jungin được đưa về quê ở ẩn trong lòng vẫn còn nuôi sự hận thù sâu sắc với Kwon Soonyoung.
Về phía Soonyoung, sau sự việc kinh hoàng đó đột nhiên có nhiều biểu hiện lạ. Vì vậy, em trai Jungchan mới đưa Soonyoung đến bác sĩ tâm lý.
"Vậy bệnh này có cách nào chữa trị không hả bác sĩ"
"Hội chứng này tạm thời không có cách nào chữa khỏi hoàn toàn. Nếu điều trị theo phác đồ, kết hợp uống thuốc đều đặn có thể hạn chế sự xuất hiện của nhân cách thứ hai"
Nhưng có một vài lưu ý quan trọng, nếu sau này thần kinh bệnh nhân gặp phải tình trạng căng thẳng hoặc không duy trì thuốc đúng liều, nhân cách phụ sẽ có thể đột ngột xuất hiện.
Trước mắt, bệnh nhân cần ghi nhớ ăn uống đầy đủ bổ dưỡng, sinh hoạt lành mạnh, ngủ đủ giấc, tránh cho bản thân rơi vào stress. Đặc biệt, hạn chế dùng các thức uống có cồn, như rượu bia quá độ, khi nhân cách bẩm sinh đánh mất ý thức sẽ tạo cơ hội cho việc chuyển giao của nhân cách mới
Tất cả các bệnh về tâm lý đa số đều không thể chữa khỏi hẳn bằng thuốc thông thường. Trong tương lai, nếu cậu Kwon nhận được nhiều tình cảm từ những người mình thương sẽ có thể cải thiện tốt hơn. Những người thân xung quanh cần dành sự quan tâm chú ý các biểu hiện của cậu ấy nhiều hơn sau đó là hết sức kiên nhẫn theo dõi và động viên tinh thần. Nhân cách bẩm sinh sẽ giành được thế chủ động không để cho bất kỳ nhân cách nào chen vào được.
Nhiều năm nay cũng chỉ có Jungchan là biết rõ được tình trạng của Soonyoung. Nhưng việc sống cô độc một mình, không nhận được sự quan tâm từ chính gia đình của mình nên hiển nhiên bệnh tình cũng không có tiến triển nào.
Thời gian gần đây Soonyoung còn có thái độ chủ quan, không uống thuốc đều đặn mặc dù em trai Jungchan cũng rất hay gọi điện hay ghé nhà hỏi thăm nhắc nhở. Mỗi khi đến kỳ thi hay các dịp quan trọng, nhân cách kia lại ghé thăm, có lần Soonyoung còn điên loạn lao ra ngoài đánh nhau với bọn đầu gấu. Mấy ngày luyện tập thi đấu khắt khe đòi hỏi sự tập trung cao độ, cộng thêm cường độ tập luyện cao, ngủ nghỉ ăn uống không điều độ, đầu óc không tránh khỏi lo âu tiêu cực.
_________________________
Happi Soonhoonday 💞💕💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top