Hai Sáu.


Bên trong nhà hàng chuẩn 5 sao của gia đình họ Kwon, Soonyoung đang cùng với ông nội và cô út của mình dùng bữa tối. Không khí gia đình ba người ấm áp, ông nội đã lâu không gặp Soonyoung nên mở lời hỏi thăm tình hình dạo gần đây.

"Nghe nói dạo này cháu học hành khá thuận lợi nhỉ"

Ông nội chỉ mới vừa dứt lời, Soonyoung còn chưa kịp phản ứng thì cô Kwon đã rất nhanh chóng tận dụng cơ hội khen lấy khen để đứa cháu cưng của mình.

"Dạ đúng rồi đó bố, Soonyoung nhà mình lúc nào cũng đứng đầu thành tích trong trường. Các thầy cô ai nấy đều khen ngợi năng lực của thằng bé"

Ông nội nghe xong cũng không có phản ứng gì thái quá, bình thản nói vài lời dặn dò.

"Gia đình ta đổ vào đó không ít tiền, dĩ nhiên bọn họ phải đặc biệt quan tâm đến Soonyoung. Nhưng cũng không phải vì điều đó mà lơ là không chịu cố gắng"

"Vâng, cháu sẽ ghi nhớ lời ông dặn"

Thường định kỳ vài tháng một lần, ông nội sẽ tổ chức một buổi họp gia đình nhỏ với Soonyoung. Cô út hiện tại là giám đốc chuyên phụ trách mảng tài chính của tập đoàn, cũng là người sau này sẽ dẫn dắt Soonyoung vì thế cũng góp mặt.

Cô Soonyoung đã trải qua một lần ly hôn vì cuộc hôn nhân chính trị, gia tài chỉ có duy nhất cô con gái nhỏ. Soonyoung từ bé đã quấn quýt với cô cho nên anh cũng là đứa cháu trai mà cô thương yêu nhất. Từ lúc Soonyoung bắt đầu trưởng thành, hai người mặc dù không còn dành nhiều thời gian với nhau nữa nhưng tình cảm vẫn không hao mòn.

"Ông có nghe nói về chuyện vừa rồi xảy ra ở trường cháu"

Hai cô cháu nghe chuyện rắc rối đó đã đến tai Chủ tịch thì liền trở nên căng thẳng, cùng lúc liếc mắt nhìn nhau.

Ông nội thực sự chẳng thể hiện tia cảm xúc nào trên gương mặt, không nặng không nhẹ bất ngờ hỏi một câu.

"Nghe nói cháu có người yêu rồi à"

Soonyoung bấy giờ dường như đã quên đi cách thở, mặt mày trở nên tái nhợt đi khi nghe đến câu hỏi của ông. Đại thiếu gia cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ duy nhất ông nội của mình.

"D-dạ .. vâng ạ"

"Bây giờ thì cũng còn hơi sớm. Nhưng thôi người trẻ đến tuổi cũng không thể cấm đoán chuyện này"

"Khi nào tiện thì bảo cô gái ấy đến nhà ăn cơm"

Nghe đến hai chữ cô gái Soonyoung mới gần như hồn lìa khỏi xác, đấu tranh tư tưởng diễn ra mãnh liệt trong đầu, cảm nhận được cô út cũng đang lo lắng nhìn về phía mình, không biết phải trả lời như thế nào.

"Dạ thưa ông, có điều em ấy ... là con trai ạ"

Trước sau gì cũng phải nói ra, thôi thì nỗi đau đến nhanh hơn một chút, để ông phát hiện ra có khi còn tệ hơn. Cô Kwon ngồi bên cạnh lúc này lập tức xanh mặt. Tuy từ lần trước cô đã hiểu Soonyoung nhưng đây là ông nội, người mà cả họ đều phải kiêng dè kính nể mà nhóc con này có thể thẳng thắn thú nhận như vậy, chẳng khác nào là tự nhảy vào biển lửa.

"Dạ, nhưng cháu nhất định sẽ không bao giờ để bị phân tâm dù chỉ một chút. Cháu xin thề vẫn sẽ duy trì thành tích học tập đứng đầu và cố gắng phát triển bản thân"

Trông thấy ông nội không nói gì, ngược lại vẻ mặt còn thoáng chút đanh lại, Soonyoung lật đật cứu nguy bằng việc đưa tay lên thề thốt một cách cực kỳ quyết tâm.

"Nói nhiều thế làm gì, con trai thì không cần phải ăn cơm à, cứ gọi đến đây đi"

Hai cô cháu còn đang chuẩn bị đón nhận một trận lôi đình từ vị Chủ tịch, thậm chí nghĩ rằng ông nội sẽ lập tức bắt Soonyoung cắt đứt mối quan hệ kia hoặc tệ hơn là đuổi anh ra khỏi dòng họ. Nhưng nằm ngoài dự đoán, ông Kwon vừa uống nước tráng miệng vừa chậm rãi nói.

"Chỉ cần nhớ luôn bảo ban nhau cùng đi lên, đừng để bản thân mất tập trung mà bị thụt lùi"

"Vâng, cháu đã ghi nhớ, cháu cảm ơn ông nhiều lắm"

Soonyoung không giấu nổi sự vui mừng, đứng hẳn lên cúi gập người thành tâm nói lời cảm ơn ông nội. Cô út bị một phen muốn rớt tim ra ngoài, sau khi nghe được sự đồng thuận của bố mình thì thở phào nhẹ nhõm.

Tình hình đang diễn biến khá khả quan, cô út cũng tranh thủ góp vài lời, chỉ mong ông nội sẽ có cái nhìn tích cực về mối quan hệ của Soonyoung.

"Cậu bé đó nghe nói cũng có thành tích học tập rất tốt, năng lực so với Soonyoung nhà mình đây cũng không hề thua kém, lại còn ngoan ngoãn lễ phép lắm ạ"

"Ừm, thế thì tốt rồi"

.

.

Trong một lần Jihoon có cơ hội được ở một mình với anh Jeonghan, chợt nhớ đến việc quan trọng còn đang vướng mắc nên đã thử dò hỏi.

"Anh Jeonghan
Em có thể hỏi anh một câu hỏi được không ạ"

"Anh cũng thân thiết với Soonyoung khá lâu, anh có bao giờ nhìn thấy Soonyoung có những biểu biện kỳ lạ gì không ạ"

Jeonghan vẫn chưa nắm rõ ngụ ý của Jihoon, ngờ vực hỏi lại.

"Biểu hiện kỳ lạ sao, ý em là thế nào"

"Dạ thì ví dụ là đôi lúc Soonyoung không hề giống như Soonyoung của thường ngày. Về tính cách ý ạ"

"Theo anh nhớ hình như là không ý"

À đúng rồi...

Hôm đó là một buổi chiều âm u, anh đã tranh thủ ra về từ sớm nhưng xui rủi thế nào lại để quên cuốn vở bài tập ở trên phòng Hội học sinh. Ngày mai có bài kiểm tra quan trọng cho nên dù không muốn nhưng anh vẫn phải chạy xe quay trở lại trường. Lúc đó học sinh trường gần như đã về hết, trời sụp tối, anh bước vào phòng Hội học sinh không định bật đèn chỉ nghĩ sẽ chạy vào nhanh chóng quơ lấy cuốn tập. Thế nhưng anh đã bị làm cho hết hồn khi nhìn thấy bóng dáng Soonyoung đứng trên gác.

Cho dù không đủ ánh sáng như anh vẫn phát hiện rằng tất cả bàn ghế ở bên dưới đều ngổn ngang, trong đó còn có một tấm gương bị vỡ. Anh có nói Soonyoung một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Sang sáng hôm sau thì anh đã thấy toàn bộ nội thất của căn phòng đã được sắp xếp lại gòn gàng, một số đồ còn được thay mới hoàn toàn trong đó có cả tấm gương bị vỡ. Anh có hỏi Soonyoung hôm qua vì sao ở lại đây trễ vậy nhưng Soonyoung lại nói rằng chiều qua không hề nhìn thấy anh vào. Anh chỉ nghĩ đơn giản là Soonyoung đang đùa hoặc có chuyện gì buồn phiền muốn ở một mình mà không tiết lộ với anh. Từ đó câu chuyện đó cũng đi vào quên lãng.

Jihoon ngồi chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, xâu chuỗi lại tất cả câu chuyện của mình và cả Jeonghan vừa kể. Kết luận chắc chắn người yêu cậu đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng nào đó.

"Anh Jeonghan, anh có bao giờ gặp người nhà của Soonyoung chưa"

"Anh đến giờ nói chung cũng ít lắm. Soonyoung vốn luôn giữ im lặng về hoàn cảnh gia đình mình mà"

"Vậy anh có biết, ngoài bố mẹ, Soonyoung còn có anh em họ hàng gì mà thân thiết một chút không"

Jeonghan bắt đầu nghĩ ngợi, cố gắng lục tung hết tất cả trí nhớ còn sót lại của mình.

"Anh chỉ biết rõ Soonyoung còn có một người chị ruột đang làm việc ở nước ngoài. Còn họ hàng hả .. Để anh nghĩ thử xem hmmm"

Jihoon trong lòng khẩn trương hết mức, hy vọng Jeonghan có thể cho mình một phương án khả thi.

"À đúng rồi, hình như đôi lúc cũng nghe Soonyoung có nhắc đến một người em họ. Chắc là cũng khá thân thiết đó, đang học cấp 2 thì phải"

"Là ai vậy ạ, anh cho em xin thông tin có được không"




_________________________

Lời đầu tiên, mình xin lỗi đã để mọi người chờ đợi khá lâu. Mình không chắc mình có thể ra chap một cách đều đặn nhưng mình có thể hứa rằng sẽ không drop tác phẩm đầu tay này. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thích Vũ trụ nhỏ và mong rằng thời gian sắp tới sẽ tiếp tục được mọi người theo dõi và ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top