Hai Mươi. Tình ngay lý gian
Buổi sáng hôm sau, đất trời bao la như hoà làm một, khoác lên mình một chiếc áo lông màu trắng tinh khiết. Không gian êm ả tĩnh mịch, những bông hoa tuyết thoang thoảng hương thơm thướt tha bay trong gió. Năm nay tuyết rơi trễ hơn nhiều so với mọi khi. Tuyết đầu mùa ghé thăm, đếm ngày trên cuốn lịch thì cũng không bao lâu nữa, Giáng sinh cũng sẽ ghé đến.
Thời gian gần cuối năm thường niên cũng là thời điểm tại trường tổ chức một kỳ thi lớn, thi cuối học kì I. Điểm trong kỳ thi sẽ có tỷ lệ phần trăm trong điểm trung bình khá lớn. Vì vậy, học sinh ở các khối đều hết sức tập trung ôn tập.
.
"Sắp thi tới nơi rồi, mày định tính thế nào"
Hai người con trai cao lớn đang ngồi nói chuyện với nhau ở sân sau của trường. Trên tay cầm điếu thuốc, phì phèo khói trắng xoá.
"Kỳ này mà thi không tốt ông bà già tao chắc chắn sẽ lột da tao"
"Nhưng tao với mày từ đầu năm đến giờ có học hành vô được bao nhiêu chữ đâu mày"
"Kỳ này nghe nói sẽ gửi bảng điểm thẳng về cho gia đình luôn. Ba mẹ tao đã cố gắng lo tiền cho tao vô lớp đầu của khối rồi. Giờ gửi về toàn điểm dưới trung bình chắc khó sống"
"Không có kiến thức nhưng sẽ có cách thôi"
"Cách gì?"
Tên Sungyong thì thầm mờ ám vào tay bạn thân Minsan sau đó bật cười vô sỉ
.
Giờ ra chơi, năm gương mặt quen thuộc đều đang có mặt tại phòng Hội. Mọi người mới cùng nhau đi ăn sáng ở căn teen như thường lệ. Jeonghan sau khi biết được mối quan hệ của hai đứa em mình thì vẫn giữ lời hứa im lặng. Chỉ có đôi lúc không có ai khác thì hay nhìn Jihoon một cách nguy hiểm.
"Hôm qua tuyết đầu mùa rơi rồi, nay trời lạnh quá" Seungcheol ngồi trên ghế lười giả vờ nhăn mặt phàn nàn vì thời tiết.
Soonyoung đứng ở quầy bếp nhỏ, đun nước sôi, chuẩn bị pha một ly cacao sữa nóng. Jihoon ngồi xếp bằng gọn ở ghế sofa dài, cậu mặc một chiếc áo len màu trắng kem, hướng mắt nhìn anh Soonyoung đang khuấy nước cho mình. Soonyoung đi từ tốn tới chỗ Jihoon ngồi, miệng thổi thổi ly nước nóng.
"Jihoonie coi chừng bỏng"
"Hay để anh đút cho Jihoon nhé"
Hai người bọn họ thì thầm to nhỏ đủ mình nhau nghe. Các anh lớn thì đang tập trung đánh game hăng say, không để đến hai đứa em mình đang mập mập mờ mờ. Nhưng chỉ duy nhất một người, không ai khác ngoài Jeonghan đang ngồi sát bên cạnh chỗ Jihoon, vô tình chứng màn show ân ái của đôi bạn trẻ không nhịn được buông lời trêu chọc.
"Jihoon không chịu thì đút cho anh nè"
Da mặt Jihoon mỏng nghe thấy đàn anh như thế thì ngại ngùng hai tai nhanh chóng đỏ lên. Cậu đón lấy cốc cacao nghi ngút khói, thổi thổi vài hơi, từ tốn nhấp môi thưởng thức. Vị ngọt của sữa hoà quyện với vị đắng của cacao, Jihoon đang thư giãn với đồ uống thơm ngon không để ý ánh mắt Soonyoung không rời mình nửa giây.
"Soonyoung có muốn nếm thử không"
Soonyoung không trả lời, không chần chừ đưa tay lau nhẹ vết cacao vương ở khoé môi, sau đó đưa lên miệng nếm thử.
"Ngọt thật đấy" Soonyoung nhếch môi cười, không hề nói rõ là đang khen vị ngọt đến từ thứ gì.
.
Những ngày sau đó, mấy anh em không có nhiều thời gian tụ hợp do thời khoá biểu khác nhau. Trường tăng cường thêm mấy giờ tự học tại lớp cũng như học phụ đạo. Nếu có một ít khoảng trống cũng chỉ kịp nhắn tin hỏi thăm nhau mấy câu. Sau đó lại học bài, luyện đề "tối mặt tối mày".
Jihoon tiếp thu bài tốt nhất là khi ngồi học ở nhà. Vì vậy, vừa về được tới nhà cậu chỉ ăn uống qua loa rồi lập tức ngồi vào bàn. Soonyoung hiểu điều này, cho nên anh cũng tập trung ôn tập không gọi điện thoại nhiều làm phiền Jihoon. Nhưng trước khi ngủ, Soonyoung không bao giờ gửi tin nhắn thoại chúc Jihoon ngủ ngon. Jihoon say sưa giải đề chớp mắt không biết đã gần nửa đêm, với tay kiểm tra điện thoại, nhìn thấy tin nhắn và người gửi, tia nắng ấm áp lập tức len lỏi vào tim.
Những kỳ thi quan trọng thường đến nhanh hơn chúng ta nghĩ. Nhưng trôi qua cũng nhanh không kém. Khối 11 và 12 đã hoàn thành xong tất cả phần thi của mình. Chỉ còn khối 10 được sắp lịch thi cuối cùng vẫn còn vài môn cuối.
Hôm nay tất cả học sinh khối 10 sẽ làm bài thi tổ hợp các môn khoa học xã hội. Jihoon luôn giữ thói quen luôn có mặt trước giờ thi từ rất sớm để chuẩn bị tinh thần và mang theo đề cương tiện thể ôn tập một chút. Khối 10 hôm nay được sắp xếp thi vào buổi xế chiều, bây giờ là giờ trưa, các thầy cô cũng tranh thủ nghỉ ngơi ăn uống một lát. Sân trường vắng vẻ tĩnh lặng, Jihoon tay lật từng trang đề cương, miệng đang nhẩm nhẩm một vài điểm lưu ý quan trọng.
"Này, Lee Jihoon"
Từ đâu, hai người bạn cùng lớp Sungyong và Minsan đứng trước mặt Jihoon. Jihoon vốn dĩ không có ấn tượng tốt đẹp gì đối với hai tên này, bọn họ ở lớp không chỉ thường xuyên bắt nạt các bạn, gây mất trật tự mà còn lười biếng không chịu làm bài tập về nhà mà cưỡng ép lấy tập Jihoon để chép. Tay Jihoon vẫn tiếp tục lướt trên mặt giấy, mắt nhìn xuống, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của hai người họ.
"Một tí làm bài xong nhớ truyền đáp án xuống cho bọn này nhé"
"Này, có đang nghe không đấy"
Tên Minsan không thấy nhận được phản ứng từ Jihoon thì tức giận, vươn tay giật lấy sấp đề cương trên tay cậu. Lúc này Jihoon mới miễn cưỡng ngước nhìn lên.
Jihoon không nhịn được nữa, toan định đứng dậy bỏ đi thì bị cánh tay bọn chúng nắm chặt sau đó đẩy mạnh cậu ngã xuống nền đất.
"Một tí bọn tôi có hỏi cái gì thì cũng nhớ trả lời đó, nghe rõ chưa! Nếu không thì sau này đừng mong được học yên ổn"
Bọn chúng gằn giọng cảnh cáo Jihoon sau đó hằn học bỏ đi.
Jihoon yên vị vào vị trí chỗ ngồi được sắp xếp. Cậu đã đặt nhiều tâm huyết và cố gắng rất nhiều cho kì thì này. Đây đều là những môn sở trường của Jihoon, cho nên hiện tại cậu tràn đầy tự tin.
Theo hướng dẫn của giám thị, các thí sinh điền đầy đủ thông tin cá nhân, kiểm tra chất lượng đề thi và đồng hồ tự động bắt đầu đếm ngược. Giám thị chia nhau ngồi hai góc phòng, nhắc nhở các thí sinh giữ im lặng, tập trung làm bài.
Nhờ những ngày ôn luyện vất vả, Jihoon không gặp khó khăn cho đến hai phần ba bài thi. Đa số các câu trên đề cậu đều đã tìm hiểu và học thuộc khá kỹ. Chỉ đến các câu vận dụng cao Jihoon mới hơi căng thẳng, nguệch ngoạc giấy nháp chi chít dấu bút chì.
Trong lúc Jihoon còn đang căng não, tập trung vào câu biểu đồ nâng cao sắp sửa nghĩ ra, thì có tiếng nói thì thầm. Minsan được xếp ngồi ngay sau Jihoon, mười mấy phút đồng hồ trôi qua hắn vẫn chưa khoanh được câu trắc nghiệm nào.
Minsan và Sungyong liếc mắt ra hiệu với nhau, từ đằng sau lấy chân đá vào ghế của Jihoon sau đó cúi thấp người cố gắng nói thật nhỏ với Jihoon để không bị phát hiện. Sự lay chuyển càng lúc càng mạnh hơn phía bên dưới làm Jihoon không thể nào không phân tâm, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Làm ơn đừng có đẩy nữa"
"Dạ thưa thầy, có bạn gian lận ạ"
Thầy giám thị nghe thấy, nhìn theo hướng chỉ tay của bạn học sinh vừa lên tiếng, tiến đến vị trí của Jihoon, yêu cầu cậu đưa thẻ học sinh. Jihoon chưng hửng không kịp phản ứng.
"Dạ thưa thầy, em không hề gian lận ạ"
Jihoon trông thấy thầy giám thị đanh mặt lại thì lo sợ vô cùng.
"Em cùng hai bạn đó đã thực hiện hành vi trao đổi bài"
Thầy giám thị phát hiện tờ giấy nháp của Minsan, trên đó có ghi đầy khắp các đáp án trắc nghiệm. Từ nãy đến giờ, mặc dù tên đó có ý muốn trao đổi bài nhưng bản thân Jihoon đã gắng hết sức cự tuyệt, không hề có sự đáp trả lại với hắn.
Hai người bạn đó cùng với Jihoon đi lên bàn của giám thị, tờ giấy nháp cũng được tịch thu lên đó. Lúc bấy giờ khi được thầy giám thị hỏi ai là chủ nhân của tờ giấy và đã viết đáp án thì không thể ngờ rằng tên Minsan có thể vô liêm sỉ mà trả lời chính Jihoon là người đã trao đổi đáp án với hắn và không liên quan gì tới Sungyong. Cùng lúc đó, khi hỏi lại bạn học sinh vừa nãy tố cáo bọn họ cũng làm chứng đã thấy Jihoon cùng Minsan thì thầm nói chuyện với nhau trong giờ thi.
Với nhân chứng vật chứng rõ ràng trước mắt, tình huống "tình ngay lý gian" này cậu không thể lên tiếng minh oan cho bản thân. Nghĩ đến bao nhiêu công sức suốt thời gian đổ sông đổ biển. Nếu học sinh có hành vi vi phạm quy chế trong kỳ thi, đặc biệt là gian lận trường sẽ xử lý rất nghiêm. Không chỉ bị huỷ kết quả thi còn bị hạ hạnh kiểm và đem ra hội đồng kỷ luật. Tinh thần Jihoon hoàn toàn sụp đổ, khoé mắt đong đầy nước mắt, cố cắn chặt môi để nó không rơi xuống.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top