Hai Chín.
Hai người từ tầng hai cùng nhau từ từ bước xuống phòng khách, xa xa đã trông thấy bóng dáng của vị Chủ tịch. Jihoon rón rén chỉ dám kè kè ngay phía sau Soonyoung không rời nửa bước. Ban nãy có phần thiếu kìm chế cặp đôi không chú ý đã nhiệt tình quá mức làm cho chiếc áo sơ mi đồng phục của Jihoon không còn được thẳng thớm. Tình thế bắt buộc Soonyoung phải nhanh chóng lấy áo sơ mi kích cỡ nhỏ nhất của bản thân đưa cho Jihoon thay ngay lập tức, nếu không muốn ông nội "suy đoán" ra những điều sâu xa hơn.
Trong lòng mặc dù khẩn trương chết đi được nhưng Soonyoung vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mạnh dạn thưa gửi một cách lễ phép.
"Dạ, thưa ông nội ạ"
Jihoon nhanh chóng bắt được tín hiệu, ngoan ngoãn lặp lại theo lời của Soonyoung.
"Dạ, cháu chào ông ạ"
Nếu là người lạ bình thường Jihoon đã thuộc dạng khá nhút nhát rồi, đằng này còn là ông nội của Soonyoung. Chưa cần biết gì quá nhiều về ông ấy nhưng khí chất tràn đầy uy lực toát ra từ con người của chủ tịch cũng đủ khiến người đối diện ít nhiều có sự kiêng dè.
Giữ im lặng đến tận bây giờ, chủ tịch Kwon lúc này mới bắt đầu chậm rãi lên tiếng.
"Cả hai ngồi xuống đi, đứng ngây ra đó làm cái gì"
Vừa dứt lời, Soonyoung và Jihoon liền trở nên luống cuống, loay hoay rồi ngồi xuống vị trí ghế sofa gần đó.
"Mới đi học về à"
"Dạ vâng"
Chủ tịch Kwon hỏi thăm Soonyoung sơ lược vài câu, sau đó bình thản hướng mắt về phía Jihoon.
"Cậu là người yêu của Soonyoung đúng không"
Thần trí Jihoon từ khi nhìn thấy Chủ tịch đã thực sự muốn bay về trời. Đến khi Chủ tịch chỉ đích danh mình thì thật sự không dám thở mạnh.
"Dạ, đúng rồi ạ"
"Mọi chuyện trên trường ổn thoả hết rồi chứ, còn gì bất mãn không"
"Dạ, không có ạ. Cháu cảm ơn Chủ tịch đã quan tâm"
Từ nãy đến giờ, Chủ tịch chỉ giữ hướng mắt về phía Jihoon, sắc mặt không thay đổi gì nhiều. Còn Jihoon thì cúi mặt, không dám đối diện với Chủ tịch quá lâu.
"Năm nay là năm cuối, Soonyoung có thể sẽ bận rộn và ít thời gian hơn. Nếu có gì chưa được chu đáo thì thông cảm cho nó một chút nhé"
"Dạ"
"Soonyoung sống ở đây một mình, không hay có người thân thiết. Nếu được hãy dành thời gian đến đây với nó nhiều chút"
"Dạ, cháu sẽ ghi nhớ lời Chủ tịch"
"Soonyoung cũng sắp tới sinh nhật của cháu rồi. Cháu xem liên lạc với ban sự kiện của chúng ta, ý muốn tổ chức ở đâu hay như thế nào thì nói rõ với họ nhé"
"Dạ, ông nội"
Hôm nay Chủ tịch còn có nhiều công việc cần giải quyết nên chỉ tranh thủ ghé nhà Soonyoung một chút để nhắc về tiệc sinh nhật. Sau đó ông cũng không nán lại lâu mà tạm biệt hai người đi đến công ty.
Những ngày tiếp theo, Soonyoung đã làm việc và liên lạc rất nhiều với đội ngũ chuyên tổ chức sự kiện trực thuộc các chi nhánh nhà hàng - khách sạn của gia đình. Tiệc sinh nhật lần này có ý nghĩa khá lớn, là cột một đánh dấu sự trưởng thành trong cuộc đời. Bên cạnh đó, còn là dịp vô cùng quan trọng để người thừa kế tương lai ra mắt các vị cổ đông lớn, nhà đầu tư và thành viên chủ chốt của tập đoàn họ Kwon. Do đó, các khách mời được chọn lọc khá kỹ càng, Soonyoung cũng không mời quá nhiều bạn bè, phần lớn đều là những người anh em thực sự thân thiết.
.
.
"Cậu chủ đã có thông tin về buổi tiệc sắp tới" Tên trợ lý cung kính đưa sấp tài liệu cho Kwon Jungin.
"Nhưng nếu cậu không báo trước với Chủ tịch mà đột ngột xuất hiện, tôi chỉ sợ rằng sẽ làm phật ý Chủ tịch"
"Tiệc sinh nhật nó hội tụ đủ các thành viên trong dòng tộc. Ta là thành viên thuộc họ Kwon, tại sao lại không được đến"
Năm đó, đứng trước sự mất tích bí ẩn của cháu trai Kwon Jungin. Họ Kwon đã cho thông báo tin tức thiếu gia Jungin bất ngờ bị tai nạn ngoài ý muốn, được đưa trở về quê tịnh dưỡng.
"Ta sẽ tạo bất ngờ dành tặng cho Kwon Soonyoung một món quà sinh nhật đặc biệt" Hắn nhếch môi nở một nụ cười nham hiểm khó đoán.
.
.
Bây giờ là nửa đêm, Jihoon vẫn không ngừng lướt các sàn thương mại điện tử, mong tìm ra được món quà ưng ý.
"Soonyoung chẳng thiếu gì hết, làm mình không biết nên tặng món gì hữu ích một chút"
Ngón tay Jihoon dừng lại ở màn hình của một cửa hàng bán các loại gối kê cổ. Phải rồi nhỉ, sắp tới Soonyoung dự sẽ phải ngồi học khá nhiều, ngồi vào bàn rất lâu. Anh còn thường xuyên luyện tập thể thao với cường độ mạnh tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi đau mỏi xương khớp.
Nhưng nếu chỉ nhấn đặt giao một cái gối đơn thuần thì còn gì ý nghĩa nữa. Vì thế, Jihoon đã quyết định đặt mua một bộ đồ dùng và tiếp tục tự tay may gối cho Soonyoung. Một ý tưởng trên cả tuyệt vời.
.
.
"Cô à, có cần phải gấp thế không ạ"
Tình huống hiện tại chính là cô Kwon đang hết lòng thuyết phục Soonyoung đến cửa hàng ô tô. Hai người họ kì kèo mãi cuối cùng cũng đứng trước cửa hàng xe lớn nhất ở thành phố. Soonyoung đã học lái xe vào mùa hè năm ngoái, cho nên đến khi anh chính thức đủ 18 tuổi sẽ có thể tự mình lái ô tô riêng. Cô Kwon muốn chọn một chiếc xe mới dùng để làm quà sinh nhật sắp tới cho anh.
"Dĩ nhiên là gấp rồi, còn có mấy ngày nữa là đến sinh nhật cháu đâu nào. Vào một tí thôi chỉ cần chọn được chiếc xe vừa ý, cháu lập tức có thể ra về"
Cuối cùng, sau cả quá trình đắn đo suy nghĩ, một chiếc Audi R8 đen tuyền mang phong cách thể thao năng động đã lọt tầm mắt và trở thành sự lựa chọn hoàn hảo của hai cô cháu.
.
.
Ngay sáng hôm sau, Jihoon đang còn mơ ngủ, mặc đồng phục trường xách ba lô vội vội vàng vàng đi xuống nhà.
"Mẹ ơi, muộn mất rồi, chắc con không ăn sáng đâu ạ"
Vừa mở cửa, đập vào mắt Jihoon là một chiếc xe hơi màu đen lạ mắt đang đỗ ngay trước cửa nhà cậu.
Người ngồi ở vị trí ghế lái không ai khác đó chính là Soonyoung, anh bạn trai đỉnh chóp của Jihoon. Anh bật kính xe xuống nháy mắt nói với cậu.
"Chào bạn bé, anh đến đón bạn bé đi học đây"
Cánh cửa xe tự động bật mở, Jihoon từ tốn đi đến ngồi vào ngay ghế phụ bên cạnh.
"Sao anh lại ở đây"
"Thì anh muốn cùng Jihoon đi học.
Thế nào chồng tự lái xe đến tận nhà đưa đi học, Jihoon có thích không"
Vừa nghe đến chữ chồng, Jihoon lập tức đưa mắt liếc (yêu) Soonyoung. Bên ngoài thì cố giả vờ khó chịu thế thôi chứ đôi tai nóng bừng đỏ lên đã chỉ điểm chủ nhân của nó mất rồi. Chỉ là có hơi xấu hổ khi phải thừa nhận rằng hình như Jihoon cũng thích Soonyoung nói những lời như thế.
"C-Chồng cái gì cơ chứ. Em có chồng lúc nào"
Người ta không thích bị nói là có chồng đâu nhé. Nhưng nếu người đó là Kwon Soonyoung thì ... cũng được.
Soonyoung đã quá quen với biểu cảm nghiện mà còn ngại của Jihoon, ngã ngớn cười khoái chí, điều đó càng khiến em người yêu của anh mặt đỏ tía tai.
Thật muốn đánh yêu cái người đẹp trai nhưng không biết xấu hổ này quá đi mất.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top