Hai Bốn.


Trường học chính thức cho học sinh nghỉ lễ Giáng sinh. Sáng nay không cần dậy sớm đi học đáng lẽ có thể tiếp tục ngủ nướng. Thế nhưng đêm qua vì trong lòng cứ bứt rứt khó chịu nên Jihoon không ngủ được sâu, chỉ mới 5h sáng đã mở mắt thức dậy.
Phản ứng đầu tiên của cậu đó chính là với tay kiểm tra điện thoại, xem Soonyoung có liên lạc không. Nhưng màn hình hoàn toàn trống rỗng không hiện bất kì tin nhắn nào.

Jihoon vội bấm số gọi lập tức cho Soonyoung, nhưng mấy cuộc vẫn không có lời hồi âm. Sự bất an dâng cao đến trái tim, Jihoon một giây cũng không chần chừ, thay đồ nhanh nhất có thể phóng ra taxi lao đến thẳng nhà Soonyoung.

Đứng trước căn biệt thự hoành tráng của nhà họ Kwon nhờ ban nãy hỏi thăm anh Jisoo, Jihoon có hơi choáng ngợp. Lần trước đến khách sạn nhà Soonyoung nên cũng đoán phần nào nhưng thực tế thì cũng có hơi lớn hơn mức tưởng tượng.

*Ding dong ding dong*
Khoảng 3 phút sau, cánh cửa được mở ra, một ông lão viện áo sơ mi lịch thiệp xuất hiện cúi người chào Jihoon.

"Dạ, cháu là bạn của Kwon Soonyoung. Cháu đến tìm bạn ấy. Cho cháu hỏi Soonyoung có đang ở nhà không ạ"

"Dạ có, thiếu gia đang ở bên trong, mời cậu vào nhà"

Theo người quản gia, Jihoon đi đến vị trí phòng khách nhà Soonyoung. Ở đây được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng chủ đạo, bộ ghế salon trắng dài đặt chính giữa cùng chiếc tivi màn hình led khổng lồ đối diện.

"Dạ phiền cậu ngồi ở đây đợt một lát. Tôi lên thưa với cậu chủ ạ"

"Dạ, mời cậu dùng trà" Một người giúp việc khác lịch sự rót trà vào ly nước cho Jihoon.

"Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ" Jihoon nhận lấy bằng hai tay, đưa lên nếm thử. Hương thơm thoảng mùi hoa nhài khiến cậu thư giãn dễ chịu.

"Dạ, thiếu gia mời cậu lên phòng ạ"
Người quản gia tận tình hướng dẫn Jihoon đến vị trí phòng Soonyoung. Còn nói cậu cứ tự nhiên đi vào.

*Cốc cốc cốc*

"Anh Soonyoung, là em Jihoon đây"

"Em xin phép vào nhé ạ"

Tay nắm cửa vặn mở, Jihoon từ tốn bước vào, trên giường Soonyoung đang nằm trùm chăn kín người. Máy sưởi hình như chưa bật đủ, nhiệt độ trong phòng có vẻ hơi lạnh, Jihoon rón rén không phát ra tiếng động mạnh đánh thức anh, tìm chiếc điều khiển máy sưởi.

Jihoon ngồi lên nệm giường, đưa tay lay lay con người đang nằm trong chăn không lộ mặt.

"Soonyoungie à, em đến rồi đây"
Jihoon vẫn không thấy động tĩnh gì, sốt ruột gỡ từ từ tấm chăn ra, vô cùng hốt hoảng khi thấy gương mặt đỏ bừng bừng của Soonyoung. Không ổn rồi, Soonyoung là đang bị sốt.

"Sao nóng hổi thế này" Jihoon theo phản ứng tự nhiên áp tay lên trán kiểm tra thân nhiệt của Soonyoung.

Tức tối chạy xuống tầng trệt, hỏi quản gia xem trong nhà có thuốc hạ sốt hay không. Trong khi quản gia chạy đi lấy thì Jihoon vào bếp xin một cái khăn và chậu nước ấm. Quản gia trao cho Jihoon một ống thuốc sủi bọt cùng vài miếng dán hạ nhiệt. Cậu cố ôm đồm hết mọi thứ chạy thật nhanh quay trở lại phòng Soonyoung.

Jihoon nhanh chóng vắt khăn ấm lau người cho Soonyoung, sau đó dán miếng dán lên trán anh. Rót ly nước ấm sau đó đánh thức, tay đỡ lưng Soonyoung dậy.
"Soonyoung à, bạn ráng ngồi dậy uống thuốc nhé"

Soonyoung lạc vào cơn mơ màng, gượng ngồi dậy, cơn nhức đầu bỗng ập tới dữ dội khiến anh nhăn mặt.

"Bạn thấy khó chịu lắm hả. Ráng uống thuốc một lát sẽ đỡ ngay thôi"
Hoàn thành nhiệm vụ nhờ sự giúp đỡ của Jihoon, Soonyoung lúc này bắt đầu nhận thức được một chút.

"Jihoonie à"

"Em đây"

"Nằm ôm anh một chút đi"

Bình thường Jihoon đã khó từ chối các yêu cầu của Soonyoung đừng nói đến hôm nay anh còn là người đang bệnh. Dĩ nhiên Jihoon ngay lập tức chiều lòng người nọ, chui vào vòng tay anh, vươn tay ôm chặt.

"Có em đây. Anh đừng lo"

.

.

Soonyoung mở mắt thức dậy cũng đã giấc trưa, cảm giác ấm áp dễ chịu làm anh không muốn tỉnh hẳn. Nhìn xuống người nhỏ hơn đang nằm gọn trong lồng ngực, vô cùng hài lòng, vòng tay rộng áp sát hai thân ảnh hơn nữa. Vì cảm giác cơ thể bị siết chặt hơn khiến Jihoon cũng lờ mờ thức giấc.

"Soonyoung bạn thấy thế nào rồi" Jihoon ngước đôi mắt long lanh nhìn Soonyoung.

"Anh vẫn còn thấy mệt lắm ~~"
Soonyoung nghe thấy lời hỏi thăm của Jihoon bĩu môi, rúc đầu vào hõm cổ của cậu, cố tình cất giọng như đang làm nũng.

"Jihoon phải hôn anh thì anh mới hết bệnh được"
Thật ra sau khi uống liều thuốc của Jihoon đưa, Soonyoung đã thấy đỡ đau đầu khó chịu hơn rất nhiều. Chỉ có ê ẩm khắp người, mệt mỏi không muốn vận động gì.

Vốn dĩ Soonyoung chỉ định trêu Jihoon chút thôi, nghĩ rằng cậu sẽ ngượng ngùng như mọi khi rồi đánh anh. Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của Soonyoung, giây tiếp theo Jihoon đã vươn người đến chạm môi vào bên má của anh. Người này có thật là Jihoon của anh không vậy. Không hề giống một tí nào với hình tượng thường ngày, Soonyoung như bị đứng hình, nhất thời không thốt lên được chữ nào.

Jihoon bị biểu cảm ngơ ngẩn đáng yêu làm cho bật cười. Nhưng không để Jihoon vui vẻ lâu, Soonyoung nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát, hai tay ôm lấy gò má, hôn lấy hôn để khắp gương mặt khả ái của Jihoon.

Vui xuân chớ quên nhiệm vụ, Jihoon bỗng nhớ ra mình vẫn còn một điều rất quan trọng cần làm. Nhanh chóng tạm biệt Soonyoung ra về, đồng thời chủ động mời anh đến nhà mình vào tối nay để cùng đón Giáng sinh. Một người đang nghĩ rằng mình sẽ cô đơn như Soonyoung bây giờ được mời ăn còn là người mình thích dĩ nhiên trong lòng lập tức nở hoa, không còn lý do nào để chối từ.



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top