Hai Ba.
Kết thúc một kì thi tuy có nhiều chuyện không vui xảy ra nhưng may mắn thay tất cả đều đã được giải quyết ổn thoả. Sau ngày hôm đó, Jihoon đã đến gặp và gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến cô của Soonyoung. Cô Kwon chỉ cười hiền bảo rằng cậu không cần bận tâm về chuyện đó. Sau này chỉ mong rằng hai người có thể chăm sóc bảo ban nhau.
Trường đã công bố kết quả thi tất cả các môn đến học sinh. Jihoon đã được khôi phục kết quả của bài thi xã hội. Cậu đạt được điểm cao nhất trong cả khối. Còn Soonyoung thì vẫn giữ ngôi vị đầu bảng của các môn tự nhiên khối 11.
Không bao lâu nữa sẽ đến Giáng sinh, tất cả học sinh các khối đều tạm thời nghỉ giải lao, chỉ chủ yếu hoàn thành nốt điểm số còn thiếu và đợi đến kỳ nghỉ sắp tới.
"Soonyoung thích gì nhất" Jihoon ngồi gọn ơ trong lòng Soonyoung vừa đút miếng dưa hấu cho anh vừa lên tiếng hỏi dò. Cả phòng Hội hiện tại chỉ có hai người và anh Jeonghan. Anh ấy đã quá rõ chuyện của họ nên tất nhiên sẽ không cần phải kiêng dè.
"Anh thích Jihoon nhất" Câu trả lời vượt ra ngoài sự mong muốn của Jihoon kèm theo một chiếc hôn lên má. Điều đó đã khiến cho người lớn độc thân như Jeonghan (giả vờ) nhắc nhở.
"Nè hai đứa, anh vẫn còn ngồi một đống ở đây đó. Có thể nào đừng ân ân ái ái với người yêu nhiệt tình vậy được không"
"Ai là người yêu của Soonyoung chớ" Nghe thấy hai chữ người yêu, trong lòng vô cùng vui sướng. Nhưng do mối quan hệ chưa xác định của hai người nên Jihoon mới giả bộ làm giá một chút. Biểu cảm dễ thương không tả nỗi của Jihoon làm Soonyoung không nhịn được cười lớn.
"Anh cười cái gì chớ"
"Thế Jihoon làm người yêu anh nhé"
Jihoon cho rằng Soonyoung là đang cố tình trêu chọc mình, thẹn quá hoá giận, đánh như không đánh vào ngực Soonyoung. Cái đánh như mèo khều của Jihoon bị Soonyoung bắt kịp, nắm trọn lấy bàn tay cậu, đưa lên dịu dàng thả một chiếc hôn.
Gia đình Jihoon đang tất bật dọn dẹp, trang trí chuẩn bị cho đêm Giáng sinh sắp tới. Anh Jisoo đỡ đần mẹ những phần việc nặng nhất như lau nhà, rửa sân và lắp rắp cây thông nô-en. Còn Jihoon sẽ lo phần trang trí cây thông cũng như trang hoàng các góc của tổ ấm nhỏ. Cậu là người có mắt thẩm mĩ nhất trong nhà, không ai là thích hợp hơn. Cả một ngày trời hao công tổn sức, bọn họ đã hoàn thành tương đối 80%, ai nấy đều mệt lả người, ngồi bàn ăn vừa ăn vừa ngắm nghía "công trình vĩ đại" của mình. Năm nào cả nhà Jihoon cũng cố gắng chăm chút căn nhà và sắp xếp để được đón Giáng sinh cùng nhau.
Hiện tại Jihoon đang lên kế hoạch chuẩn bị quà Giáng sinh cho Soonyoung của mình. Chiếc vòng anh tặng cậu lần trước có giá trị quá lớn, làm đến giờ Jihoon vẫn còn cảm thấy áy náy. Sau khi một thời gian nghiên cứu chọn quà cho Soonyoung, Jihoon biết Soonyoung sẽ không thiếu thốn gì về vật chất, mà bản thân cậu không rành lắm về thời trang hàng hiệu. Cho nên quyết định tự tay làm bánh cho Soonyoung sẽ là vô cùng thích hợp.
.
.
Mấy ngày nay sau giờ học Jihoon lập tức trở về nhà lên mạng thực hành làm món Macaron. Jihoon mở video của đầu bếp nổi tiếng trên Youtube, đặt điện thoại trên kế bếp. Ban nãy Jihoon đã từ chối lời mời đi ăn với Soonyoung để tranh thủ ghé tiệm mua đủ các loại nguyên liệu dụng cụ cần thiết. Tập trung hết tâm trí vào màn hình điện thoại, Jihoon bắt chước làm theo từng thao tác của đầu bếp.
Kết quả sau một thời gian sau, sửng bánh đầu tay của Jihoon đã ra lò. Cậu chọn làm thử trước với vị sô cô la, đưa lên miệng nếm thử, vị ngọt đắng vừa phải chứng tỏ Jihoon đã bước đầu thành công. Từ đây đến đêm Giáng sinh còn mấy ngày nữa, Jihoon sẽ cố gắng luyện tập thêm vài lần nữa để hoàn thiện thêm. Hướng đến việc Soonyoung được nếm thử một món bánh ngon nhất.
Ở bên đây Soonyoung sau nhiều buổi chiều không được ra về cùng và đi ăn cùng Jihoon cảm thấy khó ở trong người. Chiều nào cậu cũng viện cớ có việc quan trọng phải về nhà gấp trong khi hiện tại mọi người đã thi xong không còn vướng bận bài tập gì nữa. Hay là Jihoon chán anh rồi. Nghĩ đến đó thôi, Soonyoung đã buồn não nề. Chắc không phải đâu, Jihoon là đang có việc bận thôi.
Vừa rồi bố mẹ Soonyoung cũng đã gọi điện về cho anh báo rằng họ không thể về kịp vào Giáng sinh năm nay do đang thực hiện một hợp đồng lớn. Bố mẹ đang chuyển cho Soonyoung một số tiền khổng lồ kèm lời nhắn anh cứ mua những gì mà anh thích. Đọc xong tin nhắn Soonyoung không còn biết làm gì ngoài thở dài. Hiện giờ Jihoon đã ra về trước, Soonyoung nghĩ đến viễn cảnh lại phải ở nhà một mình liền sinh ra cảm giác chán chường.
Bầu trời hiện tại đang có dấu hiệu sắp sửa mưa lớn. Mây đen ùn ùn kéo đến bao trùm một màu tăm tối. Soonyoung không gọi điện cho tài xế đến đón mà quyết định tự về. Mưa càng lúc càng nặng hạt, những tia chớp loé vàng xé toạc cả những đám mây xám xịt.
Biết bao nhiêu ngày tháng qua Soonyoung đã dần quên mất cảm giác được đón Giáng sinh cùng với người thân. Anh thèm khát cảm giác được có bố mẹ bên cạnh hỏi thăm, chăm sóc như bạn bè đồng trang lứa. Đôi lúc anh còn hoài nghi về việc bố mẹ có thực sự dành tình yêu thương cho Soonyoung hay không. Hay chỉ việc hàng tháng ném cho anh một đống tiền rồi cũng chẳng thèm quan tâm anh đang sống ra sao.
Soonyoung cứ mải mê đắm chìm với mớ suy nghĩ mông lung không để ý rằng bản thân đang hứng chịu cơn mưa như trút nước. Từng giọi nước nặng nề rơi xuống làm rát cả da thịt. Hiện tại còn đang là mùa đông, Soonyoung cơ thể chỉ mặc mỗi bộ đồng phục sơ mi không có thêm áo giữ ấm, rảo bước đi dưới trời mưa.
Jihoon đang luyện làm bánh ở nhà trông thấy trời mưa liền lo lắng không biết Soonyoung đã về đến nhà an toàn chưa. Gửi một tin nhắn nếu anh về đến nhà hãy nhắn tin ngay lập tức cho cậu. Đợi mãi cho đến tối mới thấy Soonyoung trả lời, bảo rằng lúc chiều anh có việc, giờ hơi mệt nên muốn đi ngủ sớm. Đồng thời cũng nhắc Jihoon đi ngủ sớm đừng thức khuya quá. Linh tính Jihoon mách bảo dường như có điều gì đó không ổn.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top