Bảy. Vị gia sư bất đắc dĩ


Jisoo và Jihoon đang ngồi ăn cơm tối cùng mẹ, trên bàn bày biện nhiều món nóng hổi thơm ngon. Mấy ngày nay Jihoon với mẹ dường như xảy ra chiến tranh lạnh, cậu biết mẹ phiền lòng về chuyện của cậu nên cũng không dám mở lời với mẹ câu nào. Mà bản thân Jihoon cũng thực sự lo lắng về việc học của mình, chỉ là cũng không biết giải quyết như thế nào nữa.

"À phải rồi, mẹ à, Jihoon, anh tìm được gia sư dạy kèm cho em rồi"
Jisoo thong thả gắp miếng cá vừa bóc xương cho vào chén Jihoon, tỏ vẻ đắc ý thông báo cho cả nhà tin vui nhất trong ngày.

"Ai vậy con?"

"Là ai thế anh, em nói trước em không học được cùng người lạ đâu nhá" Jihoon bĩu môi, đưa miếng cá vào miệng.

"Yên tâm, một người không thể quen hơn"
Jisoo nháy mắt với em trai
"Kwon Soonyoung lớp 11-1"

Jihoon đang định với ly nước uống tráng miệng thì suýt bị sặc, hơi cúi mặt, ấp úng hỏi nhỏ.

"Tại sao lại là Soonyoung vậy ạ"

"Nói cho em biết, Soonyoung là học sinh ưu tú khối tự nhiên, huy chương vàng môn Hoá cấp thành phố đấy nhá. Nhóc đó là thích hợp nhất rồi, nếu người lạ năng lực không được kiểm chứng rõ ràng vào dạy em anh cũng không yên tâm"

"Anh con nói đúng rồi đó, mẹ quên mất, nếu thuyết phục được Soonyoung đồng ý dành chút thời gian dạy con thì quá tốt rồi"

"Jisoo à, con giỏi lắm" Mẹ Lee vỗ tay mừng rỡ cùng anh Jisoo kẻ tung người hứng, Jisoo được mẹ khen thì càng cười lớn thành tiếng.

Tâm trí Jihoon dường như treo ngược lên cành cây. Cậu vẫn nghe thấy tiếng mẹ Lee tiếp tục những từ ngữ tốt đẹp vĩ đại nhất, tấm tắc ngợi ca "gia sư tương lai" của con trai

"Thằng bé Soonyoung ngoan ngoãn lễ phép lại thông minh lanh lợi, con giỏi lắm Jisoo"

                Nhớ lại câu chuyện đó

"Nhưng mà dạy kèm cho ai vậy anh. Anh cũng biết tính em rồi đó em không có nhiều sự kiên nhẫn, cũng không có nhiều kinh nghiệm giảng dạy cho ai. Chỉ sợ không thể cải thiện được học lực của người nọ thôi"

"Soonyoung à, xem như anh năn nỉ em luôn đó, anh thực sự hết cách rồi, bé Jihoon nhà anh không học nổi môn Hoá, anh cũng không có nhiều thời gian dành cho em ấy nữa, nếu lần sau điểm thi vẫn không cải thiện, cả nhà anh đều rất buồn phiền"
Jisoo ngã lên vai Soonyoung ráng diễn cho ra nét "tội nghiệp" nhất có thể, hòng lấy được sự "thương cảm" từ Soonyoung.

Soonyoung nghe đến tên Jihoon trong lòng có sự lay chuyển mạnh. Hiểu ra người Jisoo đang nói đến là em trai anh thì hấp tấp nói như sợ ai cướp mất lời của mình

"Anh Jisoo à, nể tình anh trong suốt thời gian qua nên em mới đồng ý giúp anh đó nha, thật ra em cũng chưa biết bắt đầu từ đâu nhưng em sẽ cố gắng" Soonyoung (giả vờ) cười gượng, ra vẻ bất đắc dĩ phải làm công việc gia sư cho trẻ nhỏ.
Kết thúc hồi tưởng




"Anh đã tốn rất nhiều công sức để có thể thuyết phục Soonyoung dạy kèm cho em đó, cho nên Jihoon à, tận dụng cơ hội đừng phụ lòng anh nhá"

Jihoon không còn lời lẽ nào để nói, nghĩ đến việc "crush" ở gần mình còn trực tiếp dạy học cảm thấy hào hứng và bối rối đôi chút. Cậu không ngờ có thể liên tục gặp lại anh và bây giờ còn được anh làm gia sư riêng nữa. Có phải Jihoon đã làm từ thiện tích phước nhiều ở kiếp trước lắm phải không, kiếp này ông trời mới ưu ái cậu như vậy.




Soonyoung bước vào phòng ngủ, khoá chốt cửa, lê bước đi đến phòng tắm. Nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương, quần áo xộc xệch, dính đầy bùn đất bẩn thỉu, đối lập hoàn toàn với thường ngày. Đôi mắt anh đỏ ngầu, dùng lực đấm vào gương vỡ tan tành, bàn tay chảy ra từng giọt đỏ tươi. Soonyoung gục xuống bồn rửa tay trong nhà tắm..






____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top