Ba Mươi Mốt.


Sau khi kết thúc buổi tiệc cũng là lúc tối muộn, bố mẹ Soonyoung ngồi trên chiếc xe limousine ra về cùng với ông nội và cô út.

Mẹ Soonyoung vì chuyện xảy ra bất ngờ khi nãy, tâm tình còn chưa hết bực dọc, bất mãn lên tiếng.

"Tại sao thằng bé lại dám làm như vậy chứ. Cậu bé đó là con trai kia mà. Nếu sau này tin tức này lộ ra ngoài không phải chúng ta không còn mặt mũi nhìn thiên hạ sao"

Cô út của Soonyoung có chút khó xử, vừa để ý sắc mặt của chủ tịch Kwon, vừa ái ngại tìm cách xoa dịu.

"Chị dâu à, bây giờ đã là thời đại nào rồi. Chúng ta đều là người hiện đại, văn minh. Còn phải để ý vấn đề đó nữa sao"

"Nếu như đó là người khác thì có thể tạm chấp nhận. Nhưng đây là Kwon Soonyoung"

"Anh à, anh nghĩ thử xem nếu thực sự Soonyoung yêu thằng bé đó, không phải cả cuộc đời nó sẽ tan tành mây khói hay sao"

Mẹ Soonyoung vốn là người có lối tư tưởng truyền thống, cổ hủ. Bà đặt lợi ích về tiền bạc lên trên tất cả. Cũng chính vì thế mà ngày đó bà mới đồng ý lấy con trai cả nhà họ Kwon.

Còn về ba của Soonyoung, là người đàn ông lãnh đạm, kiệm lời, thâm tâm ông luôn cảm thấy có lỗi với những đứa con của mình vì không thể cho chúng gia đình đầm ấm như bao đứa trẻ khác. Thêm vào đó, bản thân ông thực sự hiểu rõ, hôn nhân sắp đặt hay phải kết hôn với người mà mình không yêu thương nó khó khăn đến nhường nào. Cho nên dù cho con trai ông có yêu ai hay muốn kết hôn với ai đi chăng nữa thì ông đều sẽ tôn trọng. Miễn là Soonyoung của ông cảm thấy hạnh phúc.

"Con trai thì sao?"

"Con trai thì có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của nó"

Chủ tịch Kwon là người trầm lặng, ít bày tỏ quan điểm hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Vốn dĩ không định lên tiếng thế nhưng những lời lẽ của con dâu ngày càng khó nghe khiến ông phải bất đắc dĩ nhắc nhở.

"Bố à ..."

"Thằng bé đó là một người tốt. Tại sao lại không được"

"Nhưng bố à, bộ bố không muốn sau này có cháu ẫm bồng sao ạ"

"Chuyện đó có nhiều cách giải quyết. Đâu nhất thiết chỉ vì muốn có con mà bắt nó cưới người nó không yêu"

"Jihoon là đứa thông minh, tài giỏi không kém gì Soonyoung, lại chu đáo. Gia đình cũng có điều kiện, mấy đời đều có học vị cao. Như thế còn đòi hỏi gì nữa"

.

.

"Em không hình dung được thái độ của mẹ thằng Soonyoung lúc đấy đâu. Vừa chưng hửng vừa bẽ mặt nữa"

Jungin ngồi đối diện với bạn gái hắn, tay cầm ly rượu, miệng cười lớn vô cùng đắc ý.

"Thằng nhóc đó nhìn vậy mà là tên bệnh hoạn, lại còn có thể yêu con trai"

"Thằng Soonyoung đúng là thằng ngu. Còn dám công khai trước mặt gia đình như thế, làm như chuyện đó đáng tự hào lắm, không biết thế nào là xấu hổ"

"Nhưng mà thế không phải là càng thuận lợi cho chúng ta sao. À phải rồi, Chủ tịch phản ứng như thế nào"

"Ông ấy thì đó giờ vẫn không bộc lộ cảm xúc như vậy, rất khó đoán được Chủ tịch thực sự đang nghĩ gì. Thế nhưng khỏi cần đoán thì chúng ta cũng thừa biết, chuyện động trời này ai mà chấp nhận nổi chứ"

.

.

"Em đang làm gì vậy?"

Bố Soonyoung từ phòng tắm bước ra, trông thấy mẹ Soonyoung đang ngồi trên giường, còn có rải rác giấy tờ gì đó khắp nơi.

"Thì em đang kiếm vợ cho Soonyoung"

Mẹ Soonyoung bình thản trả lời, tay lật xem xét từ file hồ sơ này đến file hồ sơ khác. Bà nhờ người thu thập thông tin về các tiểu thư con nhà tài phiệt chạc tuổi Soonyoung, có cả ảnh và trình độ học thức tương đương.

"Soonyoung nhà mình còn nhỏ mà em làm gì vậy"

"Thì không cần kết hôn liền, tìm được đối tượng thích hợp rồi đính ước trước. Sau này đến lúc thằng bé học xong rồi kết hôn cũng không muộn"

"Em là đang cố tình không hiểu à. Vấn đề là thằng bé đã có người yêu rồi. Sao còn cố gắng sắp đặt cho nó người nó không quen biết"

"Bây giờ không quen sau này sẽ quen. Không phải đó giờ các cuộc hôn nhân trong giới đều là như thế sao. Bây giờ anh lại làm như em đang làm chuyện vô lý"

"Thêm nữa, anh là đang chấp nhận chuyện nó quen thằng nhóc đó thật sao. Anh mới là đang có vấn đề đó. Thôi em không tranh cãi với anh nữa, nói với anh cũng chẳng giải quyết được gì"

Một tuần sau đó, Soonyoung được ông nội gọi đến công ty làm quen, tìm hiểu về công việc trong tương lai. Bên cạnh đó là học hỏi, nghiên cứu trước về các kiến thức nền tảng trong kinh doanh cũng như lĩnh vực nhà hàng khách sạn.

Sáng nay là một ngày thứ Bảy tương đối rảnh rỗi với Jihoon, nhưng với Soonyoung thì vẫn phải tất bật trong đống công việc được giao. Ngoại trừ các ngày trong tuần có lịch học cố định thì thứ Bảy, Chủ nhật Soonyoung đều phải đến công ty.

[Bạn bé đã ăn sáng chưa]

Sáng nay chỉ có một mình Jihoon ở nhà. Anh Jisoo có giờ học ở trường Đại học còn mẹ Lee thì đi làm như thường lệ. Do biết không có ai ở nhà nên Soonyoung đã đặt đồ ăn cho Jihoon từ sớm. Hiện giờ cậu chỉ cần hâm nóng lại một chút thôi.

[Em đang ăn đây ạ, cảm ơn anh Soonyoung nhiều ❤️]

Trả lời tin nhắn với nụ cười tươi trên môi, tay Jihoon thuần thục trộn trộn hộp mì xào thập cẩm.

*Tíng ting Tíng ting*

"Dạ, ra đây ạ"

Tiếng chuông cửa ngoài buộc Jihoon phải tạm gác đũa.

Đứng ngoài cổng, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, phụ kiện hàng hiệu đắt tiền, sắc mặt lạnh lùng nói rằng muốn gặp Jihoon. Tuy rằng mới gặp một lần ở tiệc sinh nhật lần trước nhưng sao Jihoon có thể không nhận ra đó chính là mẹ Soonyoung.

"Tôi có thể vào nhà nói chuyện một chút được không"

"Dạ vâng, cháu mời cô"

"Dạ, cháu mời cô uống nước"

Người phụ nữ vẫn không thay đổi thái độ, đưa mắt quan sát một lượt cả căn nhà Jihoon.

"Cậu học cùng lớp với Soonyoung nhà tôi sao"

"Dạ không ạ, chúng cháu bằng tuổi nhưng cháu học trễ 1 năm"

Toàn bộ dây thần kinh của Jihoon lúc này như sắp căng đứt ra, cố gắng hít thở thật sâu lấy bình tĩnh để trả lời từng câu hỏi được đưa ra.

"Cậu với Soonyoung bắt đầu từ lúc nào, đã được bao lâu rồi"

"Dạ, chính thức từ cuối năm ngoái ạ"

"Tôi đó giờ vốn không thích vòng vo. Cho nên tôi xin được phép nói thẳng, đỡ mất thời gian của đôi bên"

"Như cậu cũng biết đó, Soonyoung nhà tôi là cháu nội đích tôn của nhà họ Kwon, tương lai sẽ kế thừa cơ nghiệp. Điều quan trọng nhất đó là sau này kết hôn phải có con cái nối dõi. Thế nên mong cậu hiểu cho nó, hiểu cho gia đình tôi mà buông tha cho nó"

"Cháu và Soonyoung là tình cảm song phương, không phải một mình cháu muốn mà có thể thành ạ"

"Nó đối với cậu âu cũng chỉ là nhất thời hứng thú. Chắc chắn cũng không có ý định lâu dài mong cậu đừng vọng tưởng sâu xa"

"Tình cảm Soonyoung đối với cháu như thế nào, bản thân là người trong cuộc ắt hẳn hiểu rõ nhất ạ"

"Với cương vị là mẹ Soonyoung, tôi yêu cầu cậu lập tức tránh xa con trai tôi, chia tay với nó ngay đi"

Mẹ Soonyoung bộc lộ hết sự tức giận dồn nén từ nãy đến giờ, đứng dậy chỉ tay vào thẳng mặt Jihoon đanh thép lên giọng cảnh cáo.

Mặc dù là lần đầu tiên đối mặt với những việc thế này, nhưng Jihoon vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể, lễ phép đứng lên, trong lời nói không hề thiếu đi sự kiên quyết, mạnh dạn.

"Dạ, bọn cháu yêu nhau xuất phát từ tình cảm của hai bên, cho nên kết thúc cũng nên là hai bên đồng thuận. Nếu chỉ là bản thân cháu còn Soonyoung một mực không muốn điều đó thì cháu cũng không còn cách nào khác ạ. Cháu xin lỗi"


_________________________
Chắc là mình sẽ phải drop Vũ trụ nhỏ cho đến khi có ý tưởng để viết tiếp 🥲 sau khi đăng chap cuối TYTH có thể mình sẽ tạm ngừng cập nhật các fic còn lại luôn ạ 😢 mình sẽ cố gắng trở lại trong thời gian sớm nhất, xin lỗi mọi người rất nhìu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top