Và giá như ta có phép màu
Chào mọi người, tôi là Kwon Soonyoung, năm nay đã được hai mươi bảy mùa xuân, tôi là bác sĩ của một bệnh viện tư khá là có danh tiếng trong vùng, mức lương của tôi cũng vô cùng ổn định. Đặc biệt hơn cả, tôi có một người luôn chờ đón tôi ở nhà, thương yêu cả một đời của tôi, Lee Jihoon.
Tôi gặp em ấy từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ con nhoi nhóc chạy nhông nhông khắp phố cho tới khi cả hai về chung một nhà.
Jihoon không phải là mối tình đầu của tôi, tôi đã từng trải qua nhiều mối quan hệ yêu đương với nhiều người khác, lúc tôi buồn hay kể cả là khi tôi thất tình, em ấy đều ở bên tôi mà an ủi, bao bọc lấy tôi bằng nỗi niềm ấm áp vô bờ bến, rồi cứ thế, tôi sa vào lưới tình của em ấy từ khi nào chẳng hay.
Ngày đó là một ngày thu ấm áp, lá rơi đầy đường, hòa với làn gió thoảng nhẹ qua làn tóc. Tôi cầm trong tay bó hoa tươi thắm, rực rỡ như nụ cười của Jihoon, lấy hết dũng khi mà nói ra tâm tư của mình. Tôi không thể nhớ gì khác ngoài sự dịu dàng của em ấy và rằng tôi đã vui mừng thế nào khi nhận được cái gật đầu khẽ kia.
Cuộc sống của tôi chỉ luôn tràn ngập hình ảnh của Jihoon, của người tôi thương nhất. Cảm giác sau một ngày mệt mỏi, chân tay rã rời chẳng còn đủ sức để thở, trở về mái ấm thân thương và chìm vào cái ôm nhẹ nhàng của em ấy khiến tôi thấy mọi sự khó khăn trong quãng đường đời này chẳng còn quan trọng nữa.
Jihoon ấy, là một người rất thích âm nhạc, thích những giai điệu đầy ý nghĩa mà em ấy tự viết lên, thích cách đôi tay em lả lướt trên chiếc piano đã sờn màu. Còn tôi, chỉ đơn giản là tôi thích nhìn em ấy vui, tôi muốn thấy em ấy hạnh phúc.
Chỉ cần em ấy cười thì tôi cũng sẽ cười, nhưng nếu em ấy khóc, tôi chẳng biết nữa, vì tôi tuyệt đối sẽ không để em ấy khóc. Lỡ như hàng mi của em đọng lại vài giọt long lanh thì tôi sẽ để em ấy giải tỏa, để em khóc, khóc hết uất ức, khóc hết đau đớn trong lòng ra, rồi tôi sẽ ôm lấy em, vỗ về em trong vòng tay của mình.
Chúng tôi có một album ảnh chỉ toàn ảnh của hai đứa, nó đã dày lắm rồi, cũng phải gần trăm trang có lẻ. Cơ mà chỉ toàn ảnh của tôi là phần đa, Jihoon thích chụp ảnh, cụ thể là chụp tôi. Đã nhiều làn tôi trề môi giận dỗi em ấy vì Jihoon toàn chụp lúc tôi đang nấu ăn, dọn bát, hoặc chỉ là lúc tôi trượt chân, nhưng ẻm đã bảo là trong mắt ẻm tôi lúc nào cũng đẹp, vậy thì tôi làm sao chối được chứ.
Dù cho trong mắt tôi, em còn đẹp và tỏa sáng hơn vì sao trên trời kia.
Người ta nói Jihoon mạnh mẽ lắm, không gì có thể khiến em ấy gục ngã cả, đấy chỉ là vì họ chưa thấy em khóc tới nhập viện.
Ngày ấy, tôi đang trong ca trực, tá hỏa khi nghe tên em từ một y tá gần đó, nói rằng không cảm nhận được nhịp thở của em. Tôi tức tốc chạy đến phòng bệnh của em ấy, khi ấy Jihoon đã ổn hơn nhưng đôi mắt sưng húp và giọng nói khàn đặc kia của em đã giúp tôi hiểu ra rằng tôi vẫn chưa đủ tốt với người yêu mình.
Từ sau lần ấy, tôi chưa phút nào ngừng lo lắng về em, bởi tôi yêu em, tôi thương em, tôi trân trọng em bằng cả đời mình.
Kể cả khi tôi đã lìa xa thế gian này.
Đêm định mệnh đó, tôi đảm nhiệm một ca chỉnh xương khớp khá phức tạp nên phải làm việc đến tận khuya. Sau khi hoàn thành mọi việc, tôi đứng dậy và chuẩn bị ra về, về với em ấy, về với "nhà" của tôi. Bỗng nhiên, làn khói đen kịt xộc vào mũi tôi khiến tôi ho sặc sụa, mắt tôi cay xè, chẳng thể mở được. Tiếng la hét và cầu cứu từ bên ngoài khiến tim gan tôi siết chặt, cơn hoảng loạn và sợ hãi như cơn sóng thần nhấn chìm tâm trí tôi.
Chẳng thể nhớ sau đó là gì, kí ức của tôi chỉ là một khoảng trống bị khuyết mất, khi tôi mở mắt ra, tôi thấy em khóc, tiếng nức nở như xé toạc lòng tôi, đau đến thấu tận tâm can.
"Jihoon! Sao thế? Sao em lại khóc?"
Tôi vội vàng đến bên em để ôm lấy em. Cơ mà tại sao? Tại sao tôi lại chẳng thể.
Đến đây tôi khựng lại rồi bật cười khi nhận ra rằng, người đang mỉm cười trên tấm di ảnh kia không ai khác ngoài tôi. Tim tôi như hẫng đi một nhịp, cớ sao ông trời lại tàn nhẫn đến vậy, cớ sao lại chia cách hai chúng tôi?
Nhìn Jihoon như thế, tôi cũng buồn lắm chứ, tôi cũng xót lắm chứ, nhưng giờ tôi có thể làm gì đây? Tôi còn có thể làm gì?
Tôi đã chết rồi cơ mà.
Tôi thất hứa rồi, tôi đi rồi, em ở lại, em sẽ quên tôi, phải không em.
Đó là chuyện của một năm trước. Tôi đã luôn luẩn quẩn bên cạnh Jihoon từ lúc đó. Tôi chẳng biết phép màu nào đã níu giữ tôi ở lại nữa, chắc là do tôi ích kỉ, tôi không muốn rời xa em ấy. Và thật sự, tôi bực vô cùng, có người yêu là bác sĩ mà ăn uống chẳng đủ dinh dưỡng gì cả, Jihoon trắng tròn của tôi giờ gầy như que củi ấy, đã thế lại còn ngủ không đủ giấc, kể cả không có anh thì em cũng phải tự biết lấy chăn để đắp khi đông đến chứ?
"Soonyoung, anh ở đó phải không?"
Tôi giật mình thon thót khi tôi thấy Jihoon quay qua chỗ tôi và lên tiếng, quá hoảng nên tôi gật đầu một cách rụt rè vô cùng, cất giọng the thé như đang làm chuyện xấu.
"Em...thấy anh sao?"
"Từ ba tháng trước rồi"
"Sao em không nói gì?"
"Em sợ anh sẽ đi mất"
Dạo này Jihoon hay đi chơi với bạn mới lắm, nói là bạn thôi chứ tôi nhìn cái là biết hắn ta thích em ấy rồi, tôi không cản đâu, đâu thể cản, dù cho tôi có yêu Jihoon đến mấy thì không thể chối bỏ sự thật rằng tôi đã không còn sống nữa.
Trông em ấy khi ở bên hắn rất vui vẻ và hạnh phúc, hắn ta cũng rất tốt với em, vậy thì tốt rồi, đây sẽ là người mà em cần tìm, người sẽ thay tôi chăm sóc em cả phần đời sau này.
Tôi tích cực "đẩy thuyền" cả hai, mong sao em sẽ có hạnh phúc trọn vẹn cho trái tim mình.
Nhìn em mỉm cười khi sánh bước bên hắn, tim tôi quặn thắt lại, đau chứ, tại sao lại không đau nhỉ, tôi yêu em mà, tôi đâu đủ can đảm để đón nhận chuyện này một cách bình thường được. Dẫu vậy, chỉ cần em vui, chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần nụ cười dịu dàng ấy luôn thường trực trên đôi môi em, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi, tôi chẳng cần gì thêm nữa.
Nhận được tin hắn ta sẽ bày tỏ tình cảm của mình với em, tôi không biết nên khóc hay nên cười, thôi thì mừng cho em.
Em.
Tại sao?
Tại sao lại từ chối?
Ngơ ngác nhìn em xin lỗi hắn ta rồi rời đi mà chẳng nói một câu nào nữa, bỏ mặc hắn đứng chết trân ngay tại đó. Ngàn vạn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, hàng trăm trường hợp có thể diễn ra lướt qua dòng suy nghĩ hỗn độn.
Tôi đứng đối diện em, trong căn nhà đã từng là của hai ta, đã từng có những tiếng cuời, đã từng có sự ấm áp, giờ lại lạnh lẽo đến thấu xương.
"Sao em từ chối? Gã kia tốt mà?"
"Đấy là quyết định của em"
"Nó có thể thương em, lo cho em cả đời đấy!"
"Jihoon à, nghĩ lại đi, tương lai của em ra sao, nghe anh một lần cuối thôi, được không?"
"Em nói không là không! Anh đừng nói nữa"
"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi! Anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi! Thế là sai sao?"
"Em không cần! Em không hề hạnh phúc, thậm chí em còn chẳng sống, không có anh, em chỉ đang trong trạng thái tồn tại mà thôi! Em nhớ anh lắm, em không muốn quên anh, em không muốn xa anh"
Jihoon khóc rồi, nước mắt em ấy rơi rồi, nhưng tôi xin lỗi, lần này tôi không thể mủi lòng được.
"Hoonie, chỉ một lần cuối cùng thôi, anh chưa từng xin em bất cứ thứ gì, giờ anh chỉ cần em cho anh một điều duy nhất, xin em hãy quên anh đi, quen người mới đi, xây dựng gia đình của riêng mình, đừng vấn vương nữa, anh...anh chết rồi"
Không, không hề, tôi không muốn vậy.
Tôi muốn em mãi nhớ tôi tôi, muốn trái tim của em chỉ dành cho tôi, muốn rằng dẫu cho mười năm hay một trăm năm nữa em vẫn nhớ tới tôi, em vẫn yêu tôi, thương tôi không bao giờ đổi thay.
Jihoon chỉ im lặng, suy tư một hồi rồi cố kìm nén nước mắt mà ngẩng lên, dịu dàng mỉm cười.
"Em hiểu rồi"
Và giá như ta có phép màu
Thì đã không như thế i know
Hằng ngày tôi vẫn ở bên em ấy như thể chúng tôi chưa từng chia xa. Chẳng biết từ khi nào, kí ức của tôi lại dần tan biến, hình bóng tôi phai nhạt đi. Tôi biết, có lẽ đến lúc rồi, đến lúc tôi phải đi, đi tới một nơi xa bất tận, tới nơi mù mịt chẳng thấy tương lai, tới nơi cô đơn, hiu quạnh, tới một nơi không có em ấy, không có Lee Jihoon.
"Jihoon, anh thấy người này được này, nhà giàu, sống tình cảm nữa"
"Hay là đây đi, cũng tốt mà"
"Nếu gu em khác thì để anh tìm cho"
"A đây nè, cùng sở thích với em luôn"
"Không thì..."
"Anh im đi!"
Tôi giật mình, đơ người mà nhìn Jihoon.
"Đừng có lải nhải nữa! Em nghe đủ rồi!"
"Anh cứ nói đi nói lại mãi, em không muốn nghe nữa! Để em yên đi!"
"Nhưng Jihoon à, anh... "
Anh sắp phải đi rồi...
"Anh để em yên đi, cứ như bình thường thôi"
"Em không cần ai khác cả, em cũng không cần xây dựng gia đình, em chỉ cần anh"
"Nhưng anh đâu còn sống nữa?"
Cả hai chúng tôi im lặng nhìn nhau mà chẳng nói thêm câu nào. Bởi lẽ, mọi lời đều đã trở nên dư thừa, bởi lẽ, tôi không nên bám víu lấy tình cảm của em ấy nữa, bởi lẽ, tôi nên buông tay, trả lại cho Jihoon sự an yên em mong mỏi, trả lại cho em sự tự do em đáng có.
Soonyoung à, bỏ cuộc đi.
"Soonyoung, anh lấy hộ em cái ghế với!"
"Thôi để anh làm cho"
"Soonyoung, lại đây, nghe thử cái này đi"
"Đâu đâu, đợi tí, anh rửa tay cái"
"Soonyoung, em lạnh"
"Được rồi, anh biết rồi, về đây anh ôm"
"Soonyoung, bộ anh không mệt hả"
"Cứu người là bổn phận của anh mà"
"Soonyoung, em yêu anh"
"Anh cũng yêu Jihoon"
Rồi một mai sau, người em dành trọn con tim mình chẳng còn là tôi nữa, tôi sẽ trở thành một mảng kí ức mờ nhạt trong tâm trí em.
Đến lúc rồi, tôi không thể níu lại thêm nữa, đã đến lúc tôi phải thật sự xa Jihoon rồi.
Em sẽ hạnh phúc, em sẽ vui, em sẽ mãi giữ nụ cười ấy trên đôi môi, giữ ánh mắt long lanh hơn ngàn vì sao sáng, phải không em?
Tạm biệt em, tạm biệt ánh dương chiếu sáng con tim tôi.
[Gửi Lee Jihoon, giai điệu đẹp đẽ nhất của Kwon Soonyoung]
Chẳng cần vấn vương điều gì
Dù một mình em vẫn đi
Liệu biết đâu tương lai
Lại có ai yêu em
Dành hết những yêu thương xóa sạch tổn thương lòng em
Vì người đó mãi chỉ là
Một tình đầu đã chóng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top