Circle


 Yeoncheon, ngày 16, tháng 9, năm 2025.

Chỉ mới hôm qua thôi, Seventeen còn đứng cùng nhau trước cổng Trung tâm huấn luyện , vẫy tay chào Jihoon bằng những nụ cười gượng gạo và ánh mắt đỏ hoe. Ấy vậy mà sáng hôm nay, họ lại một lần nữa xếp hàng bên nhau, nơi một đơn vị huấn luyện khác – lần này, là để đưa bạn nhỏ Soonyoung đi đến trường mới.

Một người đi hôm qua. Một người đi hôm nay.

Soongyoung nhập ngũ rồi.

_

Sooyoung bước ra trong bộ quân phục xanh thẫm, từng đường kim mũi chỉ may tinh tế ôm sát lấy vóc dáng anh, phản chiếu một sức mạnh lặng lẽ dưới ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sớm. Anh đứng thẳng, vai hơi căng lên như muốn gánh trọn cả bầu trời đang dần se lạnh, ánh mắt thoáng một chút bỡ ngỡ và cũng có chút kiên định. Đó là một hình ảnh khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng cảm thấy xốn xang trong lòng – một chàng trai đang rẽ sang một hành trình mới với bao hy vọng, lo âu và khát khao trưởng thành.

Anh mỉm cười, cái kiểu cười từng khiến biết bao người cảm thấy thế giới này bớt khắc nghiệt. Giữa khung cảnh tưởng như nặng trĩu, Soonyoung lại là người nhẹ nhàng nhất. Anh xoay người nhìn các thành viên – từng gương mặt thân quen in sâu vào tâm trí cậu suốt một thập kỷ qua.

"Đừng lo cho em quá." Anh nói, giọng đều đều nhưng mang theo sự ấm áp thường trực.

 " Em không đi đâu xa. Chỉ là tạm gác lại sân khấu một chút. Khi có kỳ nghỉ, em sẽ về ngay, về thăm gia đình, về thăm mọi người... về thăm cả Carat nữa."

Câu nói đơn giản nhưng dường như cởi bỏ được một phần nỗi nghèn nghẹn trong lòng những người ở lại.

Gia đình anh đã có mặt từ sớm, nụ cười trên môi họ vừa hãnh diện, vừa khẽ lộ nét lo lắng khó giấu. Mẹ nhẹ nhàng chỉnh lại tà áo khoác cho con, giọng nói trầm ấm pha chút lo lắng nhưng vẫn cố gắng an ủi: "Con nhớ giữ gìn sức khỏe, mọi chuyện ở nhà đều ổn cả." Bố khẽ vỗ vai rồi mỉm cười: "Cố lên nhé, con trai. Nhà mình luôn tự hào về con." Cả chị gái anh nữa, người anh thường hay trêu đùa rằng cả hai hay cãi cọ và không hợp tính nhau, thì giờ đây cũng có chút lo âu cho đứa em trai trời đánh. Rồi đến cả Latte, chú chó nhỏ của gia đình, cũng như hiểu chuyện, nằm ngoan ngoãn bên cạnh, thi thoảng liếm nhẹ vào tay Soonyoung như một lời hứa sẽ đợi ngày anh trở về.

_

Jeonghan – người anh lớn đã nhập ngũ đầu tiên cũng đến tiễn đứa em mà mình yêu thương và chiều chuộng nhất. Đôi mắt anh ánh lên sự trìu mến pha chút ngậm ngùi khi nhìn cậu em trai bé nhỏ của mình. Từ những ngày đầu thực tập sinh, Jeonghan đã như người anh chăm sóc, nâng niu từng bước đi của cậu, luôn lắng nghe niềm vui và nỗi buồn và cho cậu cảm giác an toàn giữa những lúc khó khăn nhất. Giờ đây, anh đứng đó với nụ cười ấm áp nhưng đôi mắt đã hơi đỏ, nhẹ nhàng xoa đầu Soonyoung rồi nói bằng giọng trầm nhẹ:

" Hoshi à, em cứ như thế này, dù ở đâu, cũng sẽ luôn là ánh sáng của mọi người thôi."

Jeonghan luôn biết cách an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho cậu em bằng những lời nói giản đơn nhưng thấm sâu vào tim. Anh không cần nói quá nhiều, chỉ cần một cái nhìn hay một cái nắm tay cũng đủ khiến cậu vững lòng.

Bên cạnh đó, Wonwoo người bạn thân thiết đã đồng hành với Soonyoung từ năm lớp chín đến giờ, vẫn giữ vẻ trầm ổn đặc trưng. Mối quan hệ giữa họ không phải lúc nào cũng ồn ào, cũng cười nói vui vẻ, nhưng luôn là sự thấu hiểu sâu sắc. Wonwoo là người đã ở bên cạnh Soonyoung trong những ngày anh còn bỡ ngỡ với thế giới rộng lớn, là người cùng anh trải qua biết bao sóng gió và trưởng thành từng bước một. Trước lúc chia xa, Wonwoo nhẹ nhàng đặt tay lên vai Soonyoung, ánh mắt sâu thẳm nhưng chứa đầy sự tin tưởng:

"Cậu có biết không, dù có đi đâu, cậu vẫn luôn có một chỗ dựa phía sau. Mình sẽ đợi ngày cậu trở lại."

Giữa không gian ấy, các thành viên còn lại cũng không giấu được sự lo lắng và tình cảm dành cho Soonyoung. Hai ông anh Scoups và Joshua như thường lệ thì xoa đầu động viên, gửi đến lời chúc dịu dàng. Jun - người duy nhất sẽ ở lại của 96z cũng không dấu được xúc động khi những người bạn thân nhất đời mình lần lượt nhập ngũ.

Những đứa em trai luôn hay trêu chọc anh, giờ đây ôm chầm lấy người anh mà mắt đã ngân ngấn, dù cố giấu nhưng sự bối rối và thương nhớ hiện rõ. Hai đứa nhỏ của BSS, Seungkwan và Seokmin vốn là hai đứa mít ướt vô cùng giờ khoé mắt đỏ hoe nhưng cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng, đảm bảo mọi người rằng sẽ chăm sóc nhóm thật tốt khi thiếu Hoshi. Mingyu thì rủ rỉ vài câu hài hước để xoa dịu không khí, trong khi Dino với Vernon thì cứ thỉnh thoảng nắm tay Hoshi thật chặt như muốn truyền hết sự vững chãi của mình. Minghao thì như đứa trẻ đi lạc bị Soonyoung kiểm tra đủ thứ mấy món nghề hò hét ầm ĩ dù biết cậu em đã thuộc làu làu từ lâu.

Mỗi thành viên đều mang theo một phần ký ức.

_

Tuy không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu: hôm nay có một khoảng trống lặng thinh.

Không có Jihoon – người vẫn luôn là chiếc bóng âm thầm bên cạnh Soonyoung.

Không còn ánh mắt dõi theo, không còn những lời nhắc nhỏ nhẹ, không còn cái siết tay quen thuộc trước giờ diễn. Không còn người đứng lặng lẽ ở phía sau mỗi lần Soonyoung dốc sức, để giữ cho cậu không gục ngã. Chỉ mới hôm qua, họ còn kề vai, tay nắm tay. Vậy mà hôm nay, khoảng cách đã hóa thành hiện thực. Cậu ấy đã đi trước một ngày.

Cổng đơn vị huấn luyện dần khép lại phía sau lưng. Bóng Soonyoung nhỏ dần đi giữa hàng quân. Không ai nói gì. Cả nhóm đứng đó, lặng thinh.

Joshua đứng cạnh Seungcheol, khẽ thở dài: 

"Một người đi, rồi lại một người nữa. Tháng Chín này dài thật."

Người anh cả ấy nhẹ nhàng đáp: "Ừ, nhưng rồi họ sẽ trở lại thôi và... cả chúng ta nữa."

Trên đường quay về, không ai mở nhạc. Họ để cửa kính mở, để gió thu ùa vào – như để xoa dịu đi cảm giác hụt hẫng đang lan ra trong xe.

Jeonghan rồi Wonwoo và Jihoon đi rồi. Soonyoung cũng đi rồi. Nhưng Seventeen thì vẫn ở lại và luôn chờ đợi.

_

Ngày 16 tháng 9 khép lại trong lặng lẽ.

Trên giường tầng hai của doanh trại, Jihoon nằm im trong chăn, mắt mở khẽ giữa bóng tối đã dày. Tiếng thở đều đều của đồng đội bên cạnh vang lên như nền nhạc xa xăm. Bên ngoài cửa sổ là bầu trời tím sẫm của một ngày vừa qua, lặng lẽ và trống trải.

Hôm nay là ngày Soonyoung nhập ngũ.

Chỉ khác là... hôm nay, cậu không ở đó.

Jihoon thở ra thật chậm. Dưới lớp chăn ấm là một lồng ngực đang nặng trĩu.

Chỉ một ngày thôi. Nhưng sự vắng mặt của Soonyoung đã khiến khoảng trống trong lòng cậu trở nên rõ ràng đến lạ.

Cậu không thể ở đó – không thể tiễn Soonyoung như cái cách mà cậu ấy đã nắm tay Jihoon hôm qua, cười nói như chẳng có gì, dù ánh mắt vẫn ngập tràn điều chưa kịp nói.

Không thể nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Soonyoung khi quay đầu lại, không thể nắm tay dặn dò vài câu vu vơ, không thể cười khẽ và nói một câu trấn an rằng: "Tớ đợi cậu."

Giờ đây, giữa một đơn vị khác, trong một không gian hoàn toàn xa lạ, Jihoon chỉ có thể tưởng tượng: Soonyoung trong bộ quân phục, đứng giữa mọi người với nụ cười dịu dàng mà mạnh mẽ. Cậu ấy chắc đã cười rồi nói vài câu trấn an như thường lệ, rồi xoay lưng bước vào.

Chắc là... cũng chẳng khóc đâu. Nhưng Jihoon biết – Soonyoung luôn giấu nỗi buồn sau những cái cười nhẹ nhất.

Từ khi nào, ánh sáng đó đã trở thành thứ duy nhất Jihoon nhìn theo mỗi khi mỏi mệt?

Cậu quay đầu nhìn lên trần nhà, nơi ánh sáng le lói từ hành lang hắt vào những vết nứt nhỏ. Cậu chợt nghĩ: không cần phải ở gần nhau, mới có thể đi cùng nhau. Tình cảm của họ vốn chưa từng là thứ ồn ào, nó cứ thế lặng lẽ chảy như dòng sông  âm thầm, bền bỉ và luôn hướng về nhau.

"Tớ sẽ chờ cậu ở điểm kết thúc."

Jihoon đã từng nói như thế.

Giờ đây, giữa yên tĩnh của doanh trại, giữa những đêm không còn tiếng nhạc, không còn tiếng ai gọi "Jagiya à" nữa, Jihoon vẫn nhắc lại điều đó trong tim mình.

_

Và mùa thu năm nay, Seventeen sẽ lại viết thêm một chương mới – chương của tình thân, của kiên cường, và của những lời hứa không cần nói thành lời.




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình bắt đầu viết những chương này từ những ngày cuối tháng 8 lận lúc ấy cảm xúc cx chẳng buồn bằng ngày hôm nay. Thật sự nếu Hoshi nhập ngũ lặng lẽ như các thành viên khác mình chỉ cảm thấy buồn bã, trống vắng chút thôi. Nhưng khác với những gì mình nghĩ ảnh đăng vid cùng Hạo với Jun như xát muối vào tim mình vậy đó. Buồn lắm lắm luôn rồi Kwon SoonYoung ạ 😿😿😿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top