🌻

Mấy tuần sau đó ai cũng tất bật chìm trong guồng quay của công việc. Có một người còn phải một cái lưng gánh luôn thêm một kế hoạch khác, mang tên "Rước mèo về nhà".

Jihoon mặc dù đã không nhận những buổi diễn kéo dài nhưng thật sự vẫn rất bận rộn. Lượng công việc ít mà sao vẫn chất chồng như núi cao làm cậu hít không khí không nổi luôn rồi.

Bận đầu tắt mặt tối thật vậy mà Jihoon vẫn rất kiên trì trong việc dành ra khoảng thời gian để ở bên cạnh Soonyoung. Thấy tình trạng ăn không ngon ngủ không yên của hắn làm Jihoon cũng sót ruột lắm. Cố gắng dậy thật sớm hầm canh hạt sen bồi bổ, lập ra một thực đơn có lợi cho tiêu hoá lẫn giấc ngủ rồi cứ vậy mà nấu theo. Nhìn Jihoon vì mình mà chịu khó như thế, Soonyoung thật sự muốn bỏ đi cái hình tượng của mình, cứ vậy mà bám lấy chân em đòi em về một nhà với hắn thôi.

Lâu lâu được vài bữa rảnh rỗi, Soonyoung sẽ dẫn Jihoon đi chơi, thăm thú đó đây. Cả hai đều thuộc tuýp người hướng nội nhưng Soonyoung lại là người thích ra ngoài dạo chơi hơn hẳn bé cưng nhà mình, Jihoon của hắn một mực trung thành với phim hoạt hình Nhật Bản, Piano và studio vũ trụ dùng để sáng tác.

Cả hai cứ bình ổn trôi qua những ngày hạnh phúc ngọt ngào cho tới khi Soonyoung cứ kiếm cớ bận bịu không gặp mặt Jihoon được. Em biết công việc của hắn khá phức tạp và cần phải được theo dõi sát sao nhưng chẳng lẽ một tuần bảy ngày Soonyoung lại không rảnh rỗi được một xíu thời gian nào sao? Hắn lại định chơi trò gì nữa hay do bản thân Jihoon đã lỡ làm sai điều gì...

Nửa tháng trời hơn chính xác là thời gian Jihoon hoàn toàn tuyệt đối không chạm mặt Soonyoung được lấy một lần. Nhắn tin, gọi điện đến hắn đều trả lời tất, chỉ có điều Soonyoung toàn đáp lại em với cái giọng điệu cụt lủn thôi. Jihoon thật sự không biết mình đã phạm phải sai lầm ở điểm nào đến mức mà Soonyoung lạnh nhạt với em như thế.

"Jihoon à, em chuẩn bị xong chưa? Năm phút nữa bắt đầu đó."

Anh trợ lý gõ cộc cộc lên cửa phòng chờ khi bắt gặp Jihoon đang ngồi thừ ra nhìn vào khoảng không vô định. Nghĩ chắc do chạy show cũng cuối ngày nên tinh thần em có hơi uể oải chút thôi chứ cũng không biết Jihoon đang buồn vì điều gì.

"Vâng ạ. Em ra liền."

Thôi vậy, diễn xong nốt tối nay rồi em lại đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Nói rồi Jihoon để luôn điện thoại trên bàn, đi theo anh trợ lý ra ngoài sân khấu. Buổi hoà nhạc này Jihoon được mời đến biểu diễn và suất của cậu ở áp chót cơ. Nghe nói rằng một người giàu có nào đó vì con gái mình cực kỳ thích thể loại âm nhạc cổ điển này nên mới quyết định tổ chức hẳn một buổi diễn kỳ công. Thù lao trả cho Jihoon cũng rất cao nên chẳng có lý do gì bất chính mà cậu lại từ chối cả. Chắc khi Jihoon biểu diễn xong sẽ đến tiết mục bất ngờ gì đó, mà thôi cậu không để tâm lắm, cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được.

Yêu cầu được đưa ra cho Jihoon là hãy chơi bất cứ bản nào mà cậu thích. Không giới hạn khuôn khổ cổ điển hay hiện đại, lấy lý do là để hiện chất riêng của người nghệ sĩ nhưng Jihoon vẫn thấy rất bất thường.

Cây dương cầm màu đen bóng loáng, hùng vĩ và nguy nga được đặt giữa sân khấu. Các chi tiết nhỏ và hoa văn mềm mại được khắc hoạ tỉ mỉ bằng loại vàng kim sang trọng. Hệ thống đèn chiếu và dàn đèn chùm pha lê phía trên càng làm cho vị vua của các loại nhạc cụ tăng thêm vẻ kiêu hãnh bậc nhất.

Thời khắc đã đến, Jihoon chỉn chu một thân vest đen thanh thoát rời khỏi vị trí hậu đài đi đến nơi chính giữa sân khấu cúi chào thính giả. Tràng vỗ tay nồng nhiệt chào đón Jihoon kéo rất dài, mãi cho đến khi cậu ngồi ngay ngắn trên ghế và bắt đầu lấy một chút cảm giác cho bản thân thì âm thanh ấy mới ngưng lại.

Bắt đầu cho một buổi tối muộn với tác phẩm kinh điển của thiên tài người Đức Beethoven - bản Sonata Ánh Trăng ma mị và huyền ảo, cuốn mọi người vào cái tĩnh lặng nhẹ nhàng. Mấy nốt nhạc bay bổng du dương đưa mọi người vào một không gian mà ở đó tia sáng e ấp từ hành tinh quê hương của những chú thỏ ngọc. Jihoon từ tốn dìu dắt mọi người đến với vùng đất mộng mơ của những dòng yêu sâu đậm và bí ẩn đến từ Fur Elise. Tiết tấu chậm rãi đi qua, luồng nhịp vồn vã đã đến. Trích từ bản Sonata thứ mười một của nhà soạn nhạc đại tài Wolfgang Amadeus Mozart cùng bản Rondo a La Turka. Đôi bàn tay điêu luyện với những ngón tay thon dài lả lướt trên phím đàn một cách nhẹ tênh và thoăn thoắt đến khó tin. Kết thúc lại màn trình diễn với âm điệu vui tươi của bản Sonata C major số 16 đồng tác giả.

Sức bền của ngón tay thuộc về những nghệ sĩ Piano đúng là chẳng thể đùa giỡn được. Qua cả bốn bản nhạc khó nhằn và cần kỹ thuật cao mà vẫn không cản bước Jihoon. Một màn pháo tay rộn rã và những cánh hoa đỏ hồng rực rỡ bao phủ lấy người nghệ sĩ tuyệt vời trong buổi diễn này.

Jihoon gập người một cách thành kính và tự hào nhất, cúi chào tất cả khán giả. Bỗng dưng khán phòng đều im bặt đi làm Jihoon không khỏi thắc mắc, ngơ ngác ngước nhìn mọi thứ diễn ra trước mặt.

Ánh đèn chiếu rọi đến thân ảnh đang chậm rãi đi từng bước một từ hàng ghế cao nhất xuống và mắt Jihoon với độ chuẩn xác 10/10 đủ nhận ra đó là ai.

Soonyoung. Kwon Soonyoung.

Cái con người cứ tìm cớ không gặp mặt Jihoon ấy.

Hắn cầm một bó hoa hướng dương vàng sẫm, rực rỡ như ánh mặt trời tiến đến bên em. Trong khi em còn chưa thoát khỏi dáng vẻ bàng hoàng thì hắn hiện tại đối diện với em cùng nụ cười mà Jihoon cho rằng dịu dàng nhất trên thế gian này. Đôi mắt mèo nhỏ xíu quét thêm về phía khán đài một lần nữa, và bất ngờ thay em thấy được cả gia đình và bạn bè của mình. Đừng nói với Jihoon rằng một mình Soonyoung đã chuẩn bị hết mọi chuyện đấy nhé? Phi thường làm sao...

Nỗi bất ngờ làm Jihoon quá choáng ngợp để có thể cất lên bất cứ lời nào với người em yêu. Cảnh tượng ngỡ ngàng này không khỏi vẽ lên một nụ cười cưng chiều trên khoé môi ông chủ Kwon, hắn hít một hơi sâu rồi khẽ nói.

"Tôi muốn thực hiện điều này từ rất lâu rồi nhưng mà em biết đó, chúng ta có những hiểu lầm và xém nữa mình đã phải rời xa nhau. Thật ra em không cần phải cố gắng theo đuổi tôi nữa đâu vì anh thành tâm muốn theo em về cùng một nhà. Hoặc dễ hiểu hơn thì Lee Jihoon, em đồng ý trở thành người bạn đời kiếp này và cả vô vàn kiếp về sau với tôi - một người yêu em đến tận thế cũng không lay động được, ngắn gọn hơn nữa....Em cho phép anh được trở thành người chồng yêu em trọn đời này và cả hằng sa số kiếp sau nhé?"

Khoảnh khắc mà Soonyoung quỳ xuống và tỉ mỉ lấy chiếc hộp nhung đỏ ra khỏi túi áo vest lịch lãm, từng giọt nước mắt nóng hổi đã không thể nào kiềm lại được mà tràn khỏi vành mi. Một tay em ôm bó hoa một tay bịt miệng để ngăn đi những tiếng nấc nghẹn ngào vì hạnh phúc. Mắt em mờ nhoè nhưng em thấy được ba mẹ ở phía dưới gật đầu nhẹ nhàng và khoé mắt cong lên đầy sự chúc phúc, Jihoon thấy anh Jeonghan cười không khép được miệng đang choàng tay anh Seungcheol, những người bạn, anh chị em và đồng nghiệp thân thiết đều có mặt để chứng kiến cho màn cầu hôn được dày công chuẩn bị.

Con tim bé nhỏ trú ngụ bên ngực trái Jihoon vang lên mấy tiếng thình thịch to rõ át hết cả lý trí. Em đưa bàn tay còn lại của mình đến vị trí hộp nhẫn được Soonyoung đưa ra, gật đầu một cách vô cùng hạnh phúc.

"Em đồng ý, Soonyoung. Chào mừng anh nhé, chồng thân yêu. Mong rằng cả hai chúng ta sẽ cùng phấn đấu vì tương lai rạng rỡ phía trước. Mong rằng dẫu cho có chuyện gì xảy ra thì em và anh vẫn thương nhau như thuở ban đầu. Mong rằng ở bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng sẽ có nhau. Kwon Soonyoung, em yêu anh. Lee Jihoon này thật sự yêu anh."

Em nức nở dữ dội trước đôi mắt tràn ngập vì sao của hắn. Ở nơi đó Jihoon không thấy gì ngoài bóng hình em và cả tương lai hai đứa sau này. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh ánh kim cương được đeo lên tay trong niềm hân hoan của em với hắn, và tất cả mọi người.

"Jihoon, anh yêu em. Anh không dám nói nhiều lời hứa vô nghĩa mà chính anh sẽ dùng hành động để đem lại cho em một gia đình vẹn toàn đúng nghĩa. Hãy tin tưởng anh. Kwon Soonyoung này yêu em. Anh chỉ có mỗi một Lee Jihoon trên đời thôi."

Bảo bọc em trong vòng tay rắn chắc rồi rải từng lời thì thầm bên tai người, Soonyoung cảm thấy không còn gì có thể diễn tả được cảm xúc đang dâng trào trong lòng hắn nữa. Phải khó khăn biết nhường nào hắn mới được gặp lại em, vậy thì chắc chắn Soonyoung sẽ không để em chịu cô đơn thêm lần nào nữa. Con đường phía trước Jihoon sẽ có hắn đồng hành theo cùng.

"Cảm ơn anh vì đã ở bên em đến tận giờ phút này. Em yêu anh, chồng à."

"Nghĩa vụ của anh thôi bé con."

[CHÍNH THỨC HOÀN VĂN]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top